|𝟺| 𝙲ù𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚍ò𝚗𝚐 𝚖á𝚞

Thông tin của Itoshi Sae và Itoshi Rin tràn lan trên khắp các mặt báo. Tại trụ sở chính của Real Madrid, giám đốc đại diện Carlo Ancetolli người Ý vừa bước ra khỏi cửa xe và tiến đến cổng chính của trụ sở, hàng chục các phóng viên, cánh báo chí ồ ạt lao đến hỏi ông...

"Thưa ông, chúng tôi nghe nói hai cầu thủ Itoshi Sae và Itoshi Rin của Real Madrid gặp ẩu đả rất nghiêm trọng đúng không ạ?"

"Xin hãy cho biết tình trạng của cẩu thủ Itoshi Sae bị thương có nặng không?..."

"Liệu cầu thủ Rin liệu phải chịu hình thức pháp lý không? Phải ra hầu toà vì tội đánh nhau đúng không?"

"Nghe nói Itoshi Rin đã súyt giết người, thông tin có đúng không ạ?"

Ồn ào, náo nhiệt và cực kì tọc mạch, đám nhà báo nào cũng thế... Real Madrid luôn là tâm điểm của giới bóng đá, và vụ việc xảy ra gây chấn động quá lớn trong làng thể thao...

"Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì... Chắc chắn Real sẽ vào cuộc tìm hiểu theo cách riêng của mình và bảo vệ cầu thủ bằng mọi giá. Mong mọi người không đưa ra những thông tin sai lệch về cá nhân các tuyển thủ..."

Ancetolli dõng dạc tuyên bố trước hàng chục cái máy ảnh máy quay và micro chĩa về phía mình... Nói xong ông chật vật chen chúc vào bên trong trụ sở chính của Real Madrid trong khi được vệ sĩ bảo vệ...

"Alo... tình hình cầu thủ Itoshi Sae sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Ancetolli nghe máy điện thoại.

"Được rồi! Hãy theo dõi rồi báo lại cho tôi!"

Ông mặc bộ vest đen, gương mặt căng thẳng và vội vàng, một nữ thư kí tiến đến chỗ ông...

"Thưa ngài, chủ tịch Florenti Peroz mời ngài vào buổi họp khẩn cấp sắp diễn ra vài phút nữa..."

"Được, chuẩn bị sau buổi họp tôi sẽ qua sở cảnh sát Valdeacederas quận Tetuan..."

"Vâng, thưa ngài"

....

"Áp giải chúng đi"

Đêm tuyết trên phố Topete ngày càng nặng hạt, trời trở lạnh trông thấy... Rất đông người vây quanh khu phố, ai cũng tò mò chứng kiến cảnh ẩu đả kia... Cảnh sát đang áp giải những gã đàn ông, có gã ôm bụng đau đớn đi loạng choạng, cũng có người bị lôi đi một cách bạo lực... Itoshi Rin bị hai cảnh sát áp chế... Ánh mắt cậu hướng về phía cơ thể Sae, bỗng dần trấn tĩnh lại...

"Hãy để tôi đi với anh ấy! Itoshi Sae có thể cần tôi" Rin cất tiếng nói khẩn trương.

"Hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện cùng Itoshi Sae, kiểm tra các vết thương của cậu ấy trước khi áp giải đến sở cảnh sát..." Vị cảnh sát trưởng cất tiếng.

Sau đó họ đưa Rin vào xe cảnh sát, cậu nhìn theo phía Sae, anh đang nằm trên giường kéo và ngất lịm đi, được gắn ống thở và đưa lên xe cấp cứu... Rin cũng bị thương, máu mũi chảy xuống bẩn cả áo đang mặc, cả người cậu hiện tại đầy máu... Máu của Sae hay máu của chính cậu? Hay máu của bọn người kia? Rin chẳng còn biết nữa...

Sae và Rin được chuyển đến bệnh viện đại học HM Sanchinarro được đánh giá là nơi tốt nhất về giải phẫu và cũng khá gần khu Tetuán... Bên trong tấp nập các bác sĩ và y tá, họ chuyển Rin đến khu khám sức khoẻ đặc biệt, còn Sae được đón vào khu cấp cứu và ngay lập tức chuyển anh vào phòng phẫu thuật...

"Không ổn rồi... Vết thương quá sâu! Cậu ấy mất máu nhiều quá!!"

"Máu, tìm loại máu phù hợp với cậu ấy... Nhóm máu A, hình như bệnh viện chúng ta ít loại đó..."

"Làm sao đây? Tìm ở đâu..."

"Ah! Chỉ có em trai cậu ấy có nhóm máu phù hợp... " Bác sĩ đột nhiên nhớ ra.

"Mau báo cho phía cảnh sát"

Nữ y tá vội chạy sang và báo cho phía cảnh sát về tình trạng khẩn cấp của Sae... Rin được khám xong, cơ thể cậu chỉ bị bầm dập vài chỗ ở phần eo và hông đo bị đánh liên tiếp vào đó... Nữ ý tá mở cửa phòng Rin đang khám xông vào...

"Itoshi Sae cần máu của cậu, Rin"

"Sao cơ? Sae bị làm sao?" Rin hoảng loạn tiến lại bóp chặt lấy vai nữ y tá.

"Ah, đau quá, cậu Itoshi Rin..." Nữ y tá kêu lên.

"À, xin lỗi..." Rin thả tay ra, chợt nhận ra mình đã quá vội vàng.

"Bệnh viện chúng tôi hiện đang thiếu nhóm máu A vì đã sử dụng cho cuộc phẫu thuật trước... Itoshi Sae bị mất máu trầm trọng, nếu không truyền máu ngay, có thể cậu ấy sẽ không qua khỏi... Hai cậu cùng nhóm máu với nhau..."

Anh ấy cần máu của mình...

Itoshi Sae và mình chung một dòng máu...

Chúng ta đồng bộ với nhau... Nỗi đau của anh cũng là của em...

"Hãy nhanh chóng lấy máu của tôi, nếu Itoshi Sae cần nó"

"Xin cậu hãy kí vào xác nhận trước đã..."

Rin cầm bút kí vào giấy xác nhận hiến máu mà không chần chừ.

Cậu được đưa sang khoa lấy máu, để cứu được Sae, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả phải cho đi giọt máu cuối cùng của mình...

Cùng chung dòng máu chảy trong cơ thể, điều đó góp phần khiến mối liên kết của họ trở nên bền chặt hơn, Itoshi Rin luôn nghĩ vậy...

Sự kết nối máu mủ này... Đối với Rin, nó rất quan trọng, cậu đang san sẻ dòng máu cho đồng loại của mình... Ống tiêm cắm sâu vào phần da thịt trên cánh tay Rin, rút đi từng giọt máu của cậu...

"Thật may mắn, các vết thương của cậu không quá nghiêm trọng, nhưng vì vừa mất đi một lượng máu kha khá, cơ thể cậu nên nghỉ ngơi 15 phút..."

Dù bác sĩ dặn dò như vậy, Rin cũng chẳng thèm quan tâm, cậu nói cảnh sát hãy dẫn mình đến chỗ Sae, cậu muốn nhìn anh ít nhất một lần trước khi bị đưa đến sở cảnh sát... Đương nhiên cảnh sát rất lưỡng lự, nhưng họ vẫn đồng ý làm điều đó, vì nó cũng chẳng có vấn đề gì to tát khi chỉ xem trong một thoáng chốc...

Nhưng Rin không hề có ý định đứng lại xem tình hình Sae trong một chốc lát...

Rin bước tới trước cửa phòng phẫu thuật, tim cậu đập rất nhanh, xúc cảm sợ hãi ngập tràn trái tim mình... Cậu nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật, nén cơn lo lắng của mình... Sae đang nằm trên giường bệnh đeo ống thở và mắt nhắm nghiền, tay anh chi chít ống tiêm truyền dẫn nước và máu, được truyền bằng máu của chính cậu... Xung quanh là các bác sĩ và y tá đứng vây kín...

'nii-chan... Anh nhất định phải ổn... Nếu không, em phải làm sao đây?'

Bất chợt nghĩ đến đó, Rin cảm thấy có cái gì rưng rưng tràn đầy... Nước mắt cậu chảy dài... Cái gì đây? Nước mắt sao? Đây là lần thứ hai Itoshi Rin khóc, từ lúc làm lành với Sae hồi U20 World Cup, cậu đã khóc một lần... Và đây là lần thứ hai... Nó vẫn thật xa lạ với cậu, cảm giác vỡ oà này... Những giọt nước mắt lăn dài trên má như những mảnh thủy tinh nứt vỡ...rơi xuống cứa vào trái tim cậu...

Mất mát...

Tâm hồn cậu như bị xé toạc làm đôi...

Itoshi Sae luôn là một phần của cậu...

Nỗi đau đớn dâng trào không thể diễn tả...

Cậu đang sợ hãi... sợ mất đi một nửa của mình...

Anh là một nửa linh hồn cậu...

"Nào, đi thôi, Itoshi Rin"

Rin không nhúc nhích, dường như chẳng một lời nói nào phát ra từ miệng của viên cảnh sát lọt tai cậu...

"Này cậu nghe thấy gì không? Chúng ta phải đi thôi, đủ rồi đó"

"Không, tôi sẽ ở lại đây chờ đến khi anh ấy tỉnh lại..."

"Không được, cậu phải đi cùng chúng tôi!"

Cảnh sát tiến đến chạm vào vai Rin tính kéo đi bằng vũ lực... Nhưng cậu đã đẩy anh ra... Hai bên lao vào đánh nhau... Cảnh sát cố cưỡng chế Rin nhưng sức mạnh của Rin cũng vượt trội không kém, họ đấm vào bụng nhau, sau đó vị cảnh sát ôm chặt cứng Rin...

"Dừng lại Itoshi Rin!!"

Nhưng Rin chẳng dừng lại, cậu húych củ trỏ vào mặt chàng cảnh sát... Cho đến khi những cảnh sát khác chạy đến và cưỡng chế Rin sau đó lôi đi...

Nhưng Rin không muốn xa nii-chan... Cậu cố giằng co với họ... Lúc này, cậu phải ở bên Sae, Rin nhìn theo hình bóng Sae xa dần qua tấm kính phòng cấp cứu và đau đớn khôn nguôi, cậu sợ rằng mình sẽ chẳng thể được gặp anh trong một khoảng thời gian dài... Cậu không thể xa nii-chan... Điều đó sẽ giết chết cậu...

"Buông ra, tôi phải ở cạnh anh ấy..."

"Tôi sẽ không đi đâu hết..."

"Không ai được quyền kéo anh ấy rời xa khỏi tôi"

Không một ai...

Kể cả Thần chết...

Kể cả Chúa trời...

...

Mới sáng sớm, trụ sở cảnh sát quốc gia Valdeacederas tấp nập một số cánh báo chí đứng trực chờ bên ngoài, những tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha như ABC, El Periódico de Catalunya, El Mundo, El Correo đứng đầy ngoài cổng trông ngóng tin tức, thậm chí cả phóng viên tờ báo thế giới The Guardian cũng có mặt từ sớm, ngoài ra cánh báo chí quốc tế Nhật The Japan Time cũng xuất hiện... Rất nhiều người dân bản xứ cũng đứng ngoài và tò mò không biết chuyện gì xảy ra, họ thì thầm bàn tán vội mở điện thoại tra cứu tin tức...

Bên trong khu giam giữ là những phòng biệt giam nhỏ, Rin đang ngồi trong một căn phòng giam cũ kĩ bài quanh bởi bốn khung tường, cậu tựa vào tường, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt cậu, răng nghiến lại...

'Tsk'

Rin bực tức tặc lưỡi, gương mặt bị khuất nên khó thấybđược biểu cảm của cậu lúc này, bên trong lòng cậu sôi sục như mớ bòng bong không thể tháo gỡ... Không biết tình hình Sae như nào... Anh ấy ổn không? Liệu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không? Cậu muốn giết hết lũ người tối qua, chẳng hiểu bọn nó nói gì nhưng chắc chẳng có gì tốt đẹp ở mấy cái miệng của loài sâu bọ...nhưng có lẽ Sae hiểu bọn chúng nói gì...

Rin lo lắng cho Sae đến phát điên, không thể nghe ngóng được tình trạng của Sae khiến cậu chẳng thiết suy nghĩ bất cứ điều gì nữa... Cậu cố kìm nén cơn tức giận dữ và nỗi đau nhen nhói trong lòng mình. Nhưng càng kiềm chế, nó càng muốn thoát ra ngoài, giờ đây bất cứ ai cũng thấy cậu đáng sợ như một kẻ sát nhân mà chỉ cần mở xích trong lồng là cậu sẽ lao ra ngoài giết họ...

Vì vậy, cái khoảnh khắc khi họ nhìn thấy Rin đang lao vào cuộc chiến đó, cảnh sát nhận thấy Rin rất nguy hiểm, hiện tại họ đang chờ vị giám đốc quản lý Carlo Ancetolli kia đến để bàn chuyện... Gã cảnh sát ra kiểm tra Rin, giao tiếp với cậu bằng tiếng anh...

"Lát sẽ có người đến bảo lãnh cho cậu, nhưng chúng tôi sẽ chưa thể cho cậu về được..."

"Ai đến bảo lãnh cho tôi?"

"Ngài giám đốc đại diện vủa Real Madrid"

"Hãy để ông ấy gặp tôi trước..."

"Đợi xem quyết định của cảnh sát trưởng đã..."

...

"Hãy kể cho chúng tôi toàn bộ sự việc tối qua, thưa bà" Cảnh sát trưởng Casiano Alguien thẩm vấn những người phụ nữ đã chứng kiến sự việc tối qua.

"Mọi chuyện diễn ra thật kinh hoàng, chúng tôi chỉ đang đi đường và thấy mấy gã đó dùng dao đâm một chàng trai Châu Á..."

"Chúng tôi đã lén gọi cảnh sát ngay sau đó và lao đến hét lên để bọn nó ko dám làm gì họ nữa..."

"Cậu ta thật đáng sợ... Cái cậu trai trẻ người nước ngoài đó... Cậu ấy lao đến như thể muốn giết chết họ..." Người phụ nữ bên cạnh thốt lên.

"Đúng vậy, tôi nhìn rõ tận mắt mình... Cậu ấy lao đến đấm vào mặt tên cầm dao, tôi nghĩ mặt hắn đã bị vỡ... Sau đó cả 3 tên đàn ông xung quanh giữ lại đấm vào bụng và lưng cậu ấy, nhưng bằng cách nào đó cậu ấy vẫn thoát được và đánh họ bằng tất cả những gì mình có... Sức khoẻ cậu ấy thật phi thường..."

"Rồi thật may mắn là cứu thương và cảnh sát đến kịp lúc, các y tá nhanh chóng đưa cậu trai bị thương kia lên xe, còn các anh thì cố ngăn chặn cuộc chiến..."

Alguien ghi chép tất cả những điểm chú ý trong lời khai của nhân chứng vào hồ sơ án vụ việc tối qua. Ông cảm ơn những người phụ nữ và mời họ trở về...

"Thưa ngài, ngài Carlo Ancelotti đã đến rồi ạ!"

"Mời ông ấy vào đây"

Ông Ancelotti bước vào bên trong, vị cảnh sát trưởng đứng dậy và bắt tay với ông...

"Chào ông"

"Hãy cho tôi gặp tuyển thủ Itoshi Rin trước"

"Thưa ông! Chúng tôi cần hỏi ông một số câu hỏi đã..."

"Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì nếu chưa được gặp tuyển thủ của mình" Ancelotti cứng rắn nói.

Cảnh sát trưởng im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt ông, ai cũng biết Real Madrid rất coi trọng các cầu thủ của mình và sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá, chắc chắn họ sẽ không để yên một vụ việc nặng nề thế này...

"Được rồi, mời ông đi lối này"

...

Phòng giam của Rin biệt lập với những phòng giam của tội phạm nơi đây... Một nữ cảnh sát bước tới và mở cửa phòng...

"Mau đi thôi chàng trai, phòng thẩm vấn đang chờ cậu"

Rin đi theo nữ cảnh sát và được dẫn đến một căn phòng khác, đó là loại phòng kín bao quanh bởi bốn bức tường cách âm trắng và có kính hai chiều, mặt bên trong là gương, còn bên ngoài cảnh sát sẽ theo dõi được toàn cảnh cuộc của Rin... Cậu bước vào phòng và thấy Ancelotti đang chờ sẵn phía đối diện, sau khi tất cả ra khỏi phòng, để một không gian riêng tư cho Rin và Ancelotti...

"Tình hình Itoshi Sae sao rồi?" Rin vội vàng hỏi.

"Cậu ấy ổn rồi! Thật may không có gì nghiêm trọng, vết thương sâu nhưng không ở chỗ hiểm..."

Rin cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, cậu đã căng thẳng cả đêm và chẳng thể chợp mắt. Nếu nii-chan có mệnh hệ gì, bản thân cậu không biết sẽ làm ra cái gì...

"Hãy kể cho tôi nghe tất cả, Rin... Câu chuyện tối hôm qua của cậu và Itoshi Sae"

Và Rin kể cho ông nghe, toàn bộ sự việc cậu chứng kiến và trải qua theo góc nhìn của cậu...

"Cậu đã kể cho cảnh sát chưa?"

"Rồi, kể hết nhưng họ không cho tôi thoát khỏi nơi chết tiệt này!" Rin cáu gắt giận dữ.

"Nghe này, Itoshi Rin, tôi sẽ cố gắng bảo lãnh cho cậu ra khỏi đây. Nhưng nếu không được, có lẽ sẽ phải bị giam giữ một thời gian rồi hầu toà... Real Madrid đang cố tìm hiểu sự việc mà không cần sự can thiệp của cảnh sát..."

"Nhưng vấn đề là... Cậu đã đánh gần chết một gã trong đám người hôm qua... Tình trạng của tên ấy rất nguy kịch, bị thương khắp cơ thể, đặc biệt mặt hắn như bị vỡ nát bấy vậy... Họ đang lo lắng, nếu trường hợp hắn không thể qua khỏi, có lẽ cậu sẽ phải...đi tù"

"...và Real Madrid, không thể giúp cậu được nữa..."

Rin im lặng, cả hai căng thẳng nhìn nhau... Đi tù sao? Rin không hề lo lắng việc ấy, nhưng cậu sẽ còn mặt mũi nào mà nhìn nii-chan nữa... Đi tù đồng nghĩa với việc mất hết sự nghiệp, trở thành kẻ tội đồ của nước Nhật, của cả Châu Á... Cả Rin và Ancelotti đều lo lắng vì tình hình hiện tại. Phía bên ngoài, cảnh sát đang đứng quan sát họ qua cửa kính, họ quyết định cử đến một bác sĩ tâm lý để kiểm tra sức khoẻ tâm thần của Itoshi Rin...

"Itoshi Rin không bị vấn đề tâm thần... Cậu ấy hoàn toàn ổn định, đó là cầu thủ của chúng tôi lựa chọn và cậu ấy không làm gì sai hết! Cậu ấy đã cố tự vệ trước lũ man rợ kia và thậm chí còn bị ném đá, sỉ nhục bằng những lời lẽ xúc phạm và phân biệt chủng tộc, ông có phải cảnh sát công bằng không, cảnh sát trưởng Alguien? Nếu không hãy để toà án giải quyết nó" Ancelotti bực tức nói trước hội đồng cảnh sát.

"Ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi buộc phải làm vậy, không chỉ với Itoshi Rin, mà với tất cả những gã kia nữa!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ông Ancelotti tâm trạng vẫn còn bực tức với phía cảnh sát, đi ra chỗ riêng tư nghe điện thoại...

"Sao rồi?"

"Ngài Ancelotti, cầu thủ Itoshi Sae đã qua cơn nguy kịch và hiện tại đã có dấu hiệu tỉnh rồi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro