#3 Em không khóc

" It was just a game, I was a hunter you were the deer"

Vẫn như một thói quen, mỗi tối thứ bảy Minh Huy lại lui tới quán bar quen thuộc mà anh vẫn hay đến. Ở cái nơi này chẳng có gì là tốt đẹp, nơi mà những kẻ máu mặt của thế giới ngầm thường lui đến và gã cũng không phải là ngoại lệ. Gã đến quầy gọi một ly rượu vang như mọi khi, chẳng cần bất kì ai bầu bạn gã vẫn luôn im lặng lui về một góc khuất vừa nhâm nhi ly rượu, vừa quan sát tất cả mọi thứ.

Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt gã vô tình chạm đến một hình bóng nhỏ bé ngồi bàn đối diện. Lạ thật, hắn quen biết rất nhiều người trong thế giới ngầm nhưng dường như em không phải là người thuộc về cái tầng lớp này. Em khác với lũ người kia, khuôn mặt ngây thơ phiến hồng vì men rượu, làn da trắng sáng trong cái không gian nhập nhòe ánh đèn như tô điểm cho sự hiện diện của em. Có lẽ chỉ một từ xinh đẹp thôi vẫn là chưa đủ để miêu tả về em, em như là sự tồn tại trong trắng là đóa sen thuần khiến mọc lên giữa vũng lầy của xã hội . Đôi mắt đượm buồn rũ xuống, long lanh như có một màn sương mờ trước mắt làm em trông thật mong manh làm người ta có cảm giác muốn che chở. Minh Huy nhấp một ngụm rượu trong đầu chợt bật lên một suy nghĩ -" Nếu rơi nước mắt rơi trên khuôn mặt, liệu sẽ xinh đẹp đến nhường nào ?"

Vậy là thợ săn tìm thấy được con mồi của mình. Minh Huy đứng dậy, cầm ly rượu trên tay tiến về phía con mồi của mình. Sẽ là sự thẳng thắn xuống tay hay sẽ là sự khoan dung trước sự đáng thương của con mồi nhỏ ?

"Một người xinh như em sao lại ở đây giờ này nhỉ ? Vẫn không phải điều bình thường cho dù tôi biết rằng mai là ngày nghỉ"

Ngồi xuống cạnh em, gã mở lời làm quen một cách đầy thiện chí và thân thiện. Tháo bỏ lớp giáp gai góc và cứng cáp của bản thân thường ngày. Em ngước lên nhìn gã, khuôn mặt như đang cố gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lời gã.

-" Em đi một mình ? "
- "... "- Giang không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, em nói về bản thân, về công việc, về những áp lực mà em phải chịu đựng và mối tình dang dở mà bản thân em phải trải qua. Càng nói, em dường như không còn sự đề phòng và cảnh giác với người bên cạnh. Lạ thay, câu chuyện của em dường như có điều gì đó rất cuốn hút khiến gã phải tập trung lắng nghe. Đúng vậy, gã ở bên cạnh em chỉ đơn giản là lắng nghe những điều em tâm sự rồi trong một khoảng khắc gã cảm thấy mình đang càng ngày càng lại gần hơn, chạm được vào thứ nội tâm chôn giấu bên trong của em.

Trời đã quá nửa đêm, em cũng đã say mèm sau những ly rượu đã uống. Cũng đã đến lúc, phải nói lời chào tạm biệt với người bạn nhỏ mới quen này. Không hiểu sau càng nhìn cái gương mặt phiến hồng đáng thương kia Minh Huy lại có chút lưu luyến.

- " Để anh đưa em về nhé ? "

Giang gật đầu, không chút phòng bị mà đồng ý với lời đề nghị của anh. Để xem đêm nay có lẽ anh hắn đã làm được một việc mà đáng lẽ ra đám đàn ông kia đôi khi phải mất cả nửa tháng mới làm được.

Chào tạm biệt bóng hình nhỏ kia, Minh Huy chẳng vội đi mà vẫn ở lại nhìn theo bóng hình em rời đi. Có lẽ sau hôm nay hình ảnh Trường Giang - Cậu ca sĩ nhỏ với những bầu tâm sự nặng nề. Ngày sau không biết liệu có còn cơ hội gặp lại nữa hay không ? Nhưng hình bóng của em có lẽ sẽ là ấn tượng khó quên với Minh Huy tối nay.

" Tôi chắc chắn là người đáng tin, Để em trút bầu tâm sự "

Vẫn là góc quán quen ấy, hôm nay em lại đến nhưng hôm nay em không đi một mình. Em có người để chờ đợi, chờ hình bóng quen thuộc như khiến em yên tâm để trải nỗi uất ức trong lòng của mình. Trong cái thế giới tối tăm của Giang có lẽ Minh Huy giống như một nơi để em quăng hết phiền lo và sầu não. Đã lâu rồi chẳng có ai ngồi với em lâu như vậy, cũng đã lâu rồi chẳng còn ai nghe em tâm sự. Giang chọn đi theo ước mơ từ nhỏ của mình, em luôn muốn tỏa sáng hết mình trên sân khấu, muốn đem tâm tư từ những bài hát của mình gửi đến khán giả của mình.

Nhưng cái bức tranh của đời nói lại chẳng đẹp như cái cách em vẽ nó ra trong đầu. Bước xuống sân khấu, là những cặn bẫy sau cánh gà, là những lời chỉ trích và soi mói từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất.

"Đưa vội hai tay, che đi nỗi uất ức nghẹn trào. Em bảo không khóc, nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chen vào "

Minh Huy vẫn ngồi đấy lắng nghe từng câu chuyện của em. Dù gì gã cũng lớn tuổi hơn cậu nhóc này, trường đời đã không biết bao nhiêu lần quật ngã rồi lại bắt gã đứng dậy. Nên gã hiểu việc em bị shock khi bước ra khỏi cái thế giới màu hồng mà em tưởng tượng. Gã đưa cho em lời khuyên và những lời an ủi , cho em một cái ôm và một bờ vai để dựa vào.

Những hành động chỉ đơn giản như thế, nhưng đối với Giang nó đã hoàn toàn đập tan cái lớp phòng bị mà em dựng nên để chống đỡ với cuộc đời này. Giọng em nghẹn đi, hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài và những lời chưa nói nghẹn lại nơi cuống họng. Giang không cho phép bản thân mình được phép yếu đuối, nhưng chỉ hôm nay thôi. Những hành động Minh Huy làm với em chẳng khác nào như một tín hiệu dành cho đứa trẻ bên trong em rằng : " Hãy cứ khóc đi, chỉ hôm nay thôi em hãy cho mình được yếu đuối một lần "

Cái gương mặt ủy khuất với những giọt nước mắt rơi trên má trông đáng thương và vô hại đến nhường nào. Nó khiến cho kẻ bao năm nay nổi danh tàn nhẫn và thô ráp như Minh Huy cũng phải mềm lòng. Suốt những năm tháng của quá khứ vùng vẫy để sống trong vũng lầy của xã hội. Giờ đây, gã lại chính là kẻ may mắn nhất khi hái được cho mình đóa sen thuần khiết nhất.

Đưa tay lau đi giọt nước trên khóe mắt em, gã cúi người đặt lên má em một nụ hôn bằng tất cả sự nâng niu, dịu dàng nhất mà gã có. Nếu thật sự thế giới ngoài kia đã làm em tổn thương nhiều đến vậy. Thì sau này hãy để hắn đứng phía sau giúp em dẹp tan những phiền phức đằng sau.

Em hãy cứ là em, là ngôi sao tỏa sáng nhất

" Nhưng em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế. Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro