#4 Bàn cờ

Từ ngày Minh Huy và Trường Giang xác nhận quan hệ yêu đương khiến cả team chấn động đến giờ, cái hình ảnh hai người này kè kè bên cạnh nhau đã trải thành chuyện thường ngày. Chỉ tội cho những con người FA, ế dài cổ trong team ngày nào cũng phải ăn comchos đến ngấy.

Chuyến đi Đà Lạt dài ngày, một trong những hoạt động mà " dưới con chó " đã cất công năn nỉ HLV của mình hết lời để được đi. Và nó sẽ là một chuyến đi vui vẻ cho đến khi.

" Anh Giang biết chơi không ? Vào đây chơi với em "

Đức Duy thấy Giang nãy giờ có vẻ rất thích thú với ván cờ của cậu và bố Bảo nên cũng rủ anh đánh cùng luôn. Giang cũng không từ chối, mà cũng nhảy vào chơi chung với Duy. Thế là chuỗi ngày thất sủng của Minh Huy bắt đầu.

Mới đầu chưa quen, Giang liên tục thua trước một tay chơi cờ kì cựu nhưng Đức Duy. Nhưng với bản tính cứng đầu của mình, càng thua Giang càng muốn phục thù. Nên Trường Giang chi rất nhiều thời gian ra để nghiên cứu những nước cờ mới với mong muốn thắng cậu em.

Cứ như thế, anh thắng em phục thù, em thắng anh phục thù. Vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc của Trường Giang và Đức Duy trong những ngày đi chơi. Đi chơi thì ít đánh cờ thì nhiều, đánh từ 2 giờ sáng đến 9 10 giờ tối vẫn chưa thấy dừng.

Và Minh Huy bị em người yêu nhà mình bơ triệt để. Trở thành nạn nhân của cờ vua.

" Thằng Gill đâu, đi chơi với anh không ?"

" Em đánh nốt ván cờ "

"..."

Không sao một ván thôi mà

" Giang, khuya rồi sao còn ngồi đây ?"

" Em chơi nốt ván cờ "

"..."

Nốt trận nữa thôi mà

" Đi ăn thôi, Giang..."

" Em đánh nốt ván cờ với Duy đã "

"..."

Khó chịu vô cùng, Minh Huy bắt đầu không ưa cái bàn cờ này rồi đó. Chính nó, đã cướp Giang khỏi tay anh !!

Cũng vì chuyện đó, mấy hôm nay cả team lúc nào cũng thấy Minh Huy trong vẻ mặt hằm hằm, cau có. Anh sẽ cố nhịn, chỉ vài hôm nữa thôi chuyến đi sẽ kết thúc. Lúc đó, không có Đức Duy nữa có lẽ Giang sẽ không suốt ngày cắm mặt vào bàn cờ nữa.

Có vẻ Minh Huy đã nhầm, chuyến đi kết thúc quay trở về Giang nghiện, càng nghiện hơn. Cậu thật sự tải cả bàn cờ Online để đánh, đánh ngay cả lúc đang ăn, đi chơi cũng cứ kè kè cái bàn cờ, đến cả stylist của cậu cũng bị kéo vào cuộc chơi cơ mà. Đôi khi Minh Huy nghĩ không biết bản thân có nên đưa em người yêu của mình đi cai nghiện không nữa.

Minh Huy bất lực rồi, không biết phải làm sao để tranh sủng với cái bàn cờ.

" Sao mày cứ hằm hằm thế ?"

" Anh xem, em thất sủng chỉ vì một cái bàn cờ mà !! "

Thanh Bảo cũng để ý việc này lâu rồi, nhưng không ngờ nón vàng của mình lại đang chật vật giành nhau với cái bàn cờ.

" Thế sao mày không chơi chung ? "

Chơi chung ? Cũng coi như là anh có biết đi, nhưng chỉ ở mức biết thôi chứ còn để mà nói có chiến thuật gì thì đương nhiên là chơi theo ông bà mắc bảo rồi.

Dù không tự tin lắm, nhưng Minh Huy không chịu được việc bị thất sủng như này !!

" Cho anh đánh với !"

Trường Giang đang đánh, nghe thấy anh nói cũng phải buông quân cờ trong tay nhướn mày nhìn anh.

" Anh chơi á ? Em tưởng anh không biết chơi ? "

" Anh biết "

Biết, phải biết chứ !

" Vậy đánh với em một ván "

Trận cờ giữa đít choice và nón vàng, nghe gay cấn đấy ! Thanh Bảo cũng đứng hóng xem ai sẽ thắng đây.

" Khoan !! Trước khi chơi anh có một giao kèo "

" Hửm ? "

" Nếu anh thắng, em phải giành nhiều thời gian cho anh hơn cái bàn cờ "

Giang nghe anh nói như vậy liền có chút ngạc nhiên. Nói như thế là Minh Huy đang ghen với cái bàn cờ sao ? Nhưng cũng phải đi, mấy bữa nay cậu thật sự quá chú tâm vào việc nghiên cứu để phục thì cậu em nhỏ. Nhưng anh đã có ý muốn giao kèo như vậy thì cậu cũng không từ chối.

Ván cờ bắt đầu, Minh Huy đã phải cố vận dụng hết những gì mình biết về cái trò chơi này để đánh. Ngược lại, Giang lại vô cùng thoải mái vì chiếm được ưu thế trước.

Thanh Bảo - Người đứng ngoài xem náo nhiệt cho hay. Ván cờ này từ đầu đến cuối đều nghiêng về phía Trường Giang. Trên bàn cờ bây giờ quân đen của Minh Huy chẳng còn mấy quân lớn. Đa phần đều đã bị ăn sạch.

Minh Huy suy nghĩ rất lâu, nhưng dường như anh đi đâu Giang đều có thể đoán trước và bắt bài. Thế cờ đã khó cho Minh Huy, anh cũng đoán được việc mình khó thắng được Giang nhưng cái tình thế bây giờ thì nó lại một chiều quá. Anh chỉ đành đi đại một nước cờ cuối.

" Ủa...!? "

Đột nhiên, Giang dừng lại, quân cờ vừa định hạ xuống lại do dự. Đối với Minh Huy có thể anh vẫn chưa hiểu nhưng người chơi cờ lâu như Thanh Bảo và Trường Giang thì biết thế cờ này đổi chiều rồi !

Khó, nước đi mà Giang không nghĩ anh sẽ đi. Chỉ trong một nước đi chủ quan mà Giang đã tự đưa mình vào thế khó khiến thế cờ đảo chiều ngay tức khắc. Giang ngồi lại suy nghĩ rất lâu, cậu cau mày, cố suy nghĩ cách để phá giải thế cờ này.

Minh Huy thì chưa hiểu cái mô tê gì. Chỉ đến khi Thanh Bảo giải thích cho anh hiểu nước đi vừa rồi của anh đã chiếu tướng được quân vua và khiến Giang phải vắt óc suy nghĩ tìm lối thoát.

Nghe đến đây, Minh Huy hớn hở ra hẳn, anh vậy mà lại có thể làm khó Giang ngay từ lần đầu tiên.

" Cay vãi ! "

Giang suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng lắc đầu nhận thua. Nước cờ này cậu chưa từng thấy, hoàn toàn không có cách để đối phó. Có lẽ cái vận may của quán quân vẫn còn nên anh mới may mắn thắng được cậu.

" Em chịu, không thắng được "

Minh Huy hớn hở mừng rỡ, nhào qua chỗ Giang. Trong lòng đang âm thầm nhếch mép cười vào cái bàn cờ rằng : " Mày làm dell gì có tuổi giành Giang với tao "

Và thế là trước cái sự ngỡ ngàng của Thanh Bảo, Minh Huy vác Trường Giang về để lại vị huấn luyện viên nào đó tự nhiên bị bỏ rơi...

-------

Thắng cũng đã thắng, nhưng Trường Giang không cam tâm. Cậu muốn phục thù !! Minh Huy thì cũng chỉ ăn hên được một lần, những lần sau anh đều thua thê thảm trước em người yêu của mình. Nhưng Giang dù có thắng anh bao nhiêu lần trên bàn cờ, thì lên giường cũng có thắng được anh đâu mà.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro