#5 Yêu em ?

Cảm thấy quá khó nói ba từ
Anh yêu em
Làm mấy trò lố để mà
Cho em xem

-------------

Minh Huy và Trường Giang quen nhau đã lâu, nhưng đôi khi Giang vẫn chưa thích nghi được với tiếng ồn từ người yêu. Trộm vía, Minh Huy lại còn rất hay trêu Giang từ ngày quen đến giờ tần suất chỉ có tăng chứ không giảm. Chính cái tính hay đùa và phần tính cách có hơi thô kệch của Minh Huy, khiến nhiều khi Trường Giang bực phát cáu. Cậu nói không lại, cũng không muốn bất lực chịu trận.

" Anh chẳng tôn trọng em gì cả ! "

Câu nói quen thuộc kèm theo cái vẻ mặt giận dỗi không điểm sát thương đến từ Giang mỗi khi cậu không nói lại người yêu. Được cái Minh Huy đôi khi cũng thích chơi cảm giác mạnh. Biết em mèo nhà mình dỗi nhưng vẫn cứ tiếp tục chọc. Công cuộc chơi ngu nào rồi cũng phải có phần thưởng, Giang cũng rất thương tình tặng ngay cho anh người yêu mình một vé nghỉ dưỡng cùng với chiếc sofa. Nói thế thôi chứ Minh Huy chẳng bao giờ nhận cả, lúc em mắng thì cũng cứ là cúi đầu chịu trận nhưng Giang vừa mới quay đi thì liền bị anh khống chế vác ngay vào phòng. Tuy là việc đấy nó có thể giải quyết ngay tình trạng giận dỗi của Giang lúc đó nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều bất mãn.

Ví dụ như việc từ lúc quen nhau đến giờ, Giang chưa từng thấy anh người yêu nói yêu mình. Thực ra Giang cũng sẽ không cảm thấy nó có vấn đề gì, chỉ là đôi khi Giang thấy những cặp đôi khác được bày tỏ tình cảm với nhau khiến cậu có chút tủi thân.

Mỗi lần như vậy, đứa trẻ bên trong Giang sẽ luôn đặt câu hỏi.

Vì sao anh ấy không nói yêu mình ?

Nhưng biết sao được, tình cảm của họ vốn dĩ không thể công khai thể hiện ra. Lúc nào cũng phải che giấu khiến Giang chỉ đơn giản là muốn một câu " Anh yêu em " như một sự khẳng định từ anh rằng anh vẫn yêu em và sẽ không bỏ rơi em như cách người cũ từng làm.

" Anh nói yêu em đi "

Một câu đề nghị đơn giản đến từ Giang nhưng khác với mong đợi của Giang, Minh Huy chỉ cười cho qua chuyện rồi bỏ đi chỗ khác thả lại cho em một chữ " sến "

Sến á !?

Giang rất không hài lòng với việc này. Ngay trong đêm hôm ấy, Trường Giang biến mất khỏi nhà khiến Minh Huy rối rít đi tìm. Đến nỗi thiếu điều dán cái biển tìm mèo lạc thôi.

Minh Huy trước giờ là một người cực kì khó nói ra những lời như vậy. Anh nghĩ, chỉ cần hành động cho Giang thấy được tình cảm của anh giành cho cậu là được rồi. Chứ anh không nghĩ đến việc Giang thật sự cần một lời khẳng định đến vậy.

1 Giờ 30 phút sáng

Thanh Bảo vừa tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi. Là frist choice của anh đây mà, Thanh Bảo từ khi làm HLV đã sớm quen với việc thí sinh cứ giữa đêm lại gọi tâm sự. Đặc biệt là trường hợp đặc biệt như Giang.

" Anh Bảo, xuống mở cửa em với "

" Đêm hôm không ở nhà mà qua đây làm gì ? "

Hỏi cho có thế thôi, chứ nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó của cậu là biết ngay lại giận dỗi người yêu chứ còn gì nữa. Giang qua nhà thầy mình quá nhiều đến nỗi cậu quen thuộc như nhà mình luôn rồi. Vừa mới vào cậu liền đi vào bếp lấy cho mình một Soju để uống.

" Hai đứa bây, lại vụ gì nữa ? "

Thanh Bảo còn lạ gì mấy chuyện Giang giận dỗi vặt như này, hai học trò cưng giận nhau lúc nào là người thầy như anh cũng phải đứng ra giải quyết cho cả hai.

" Anh Bảo, anh nghĩ sao nếu người yêu anh chẳng bao giờ chịu nói yêu anh ? "

Nghe Giang hỏi câu ấy, Thanh Bảo cũng hiểu ra vấn đề của hai đứa học trò là gì rồi. Anh thừa biết Minh Huy là một người có cái tôi rất cao, nên mấy cái sến súa này sẽ rất khó để nói ra. Nhưng ngược lại Giang lại là người sống tính cảm và nội tâm hơn, có lẽ chính do những vết sẹo trong quá khứ để lại nên Giang cần một lời khẳng định để cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ.

" Anh nghĩ chắc là do Huy nó ngại thôi "

" Anh ta mà ngại cái gì !? " - Giang lập tức phản bác. Minh Huy mà ngại ? Có mà giỏi làm người khác ngại thì có ! Mấy trò đùa của anh lúc nào cũng khiến Giang đỏ mặt. Nhưng anh vẫn có thể cười vui vẻ như bình thường lấy đâu ra ngại ?

Cảm thấy chẳng khuyên nổi đứa học trò cứng đầu của mình, Thanh Bảo liền rút điện thoại ra gọi Minh Huy đến để vác con mèo ương bướng của mình về. Minh Huy nãy giờ đang lo sốt vó thì nhận được điện thoại từ thầy mình, thông báo em người yêu mình đang ở nhà thầy liền tức tốc chạy qua đấy.

Chẳng bao lâu sau, Minh Huy đã có mặt tại nhà HLV của mình. Đập vào mắt anh là mèo đầu vàng nhà mình nằm gục trên bàn. Giang uống cũng được lắm đấy chứ nhưng do đã khuya nên cơn buồn ngủ ập đến làm cậu chẳng đỡ nổi.

Minh Huy cũng đến bất lực với cách tự chuộc say mình của Giang.

Anh nhẹ nhàng bế em người yêu mình lên mà chẳng có chút khó khăn nào, lúc ngủ Giang rất ngoan ngoãn chẳng có chút kháng cự hay đề phòng gì cả. Chỉ có những lúc như này cậu chẳng phải là Gill mà chỉ là Trường Giang của Minh Huy thôi. Anh thích Giang đơn giản như này hơn, không cần phấn da em cũng đã trắng mịn, tóc chẳng cần vuốt, cứ xõa tóc mái ra trông em còn đáng yêu hơn lúc vuốt lên.

Minh Huy cõng em trên lưng, cảm giác được tấm lưng to lớn cùng mùi hương quen thuộc khiến Giang vô thức vùi mặt vào tấm lưng ấy như một chỗ dựa vững chãi.

" Sao anh không nói yêu em ? Chẳng lẽ anh không yêu em nữa " - Giang lí nhí trong miệng nhưng với khoảng cách gần như thế này cũng đã là đủ để Minh Huy nghe thấy điều em nói.

" Anh yêu em mà, chỉ là đôi khi anh hơi khó để nói ra. Nên anh vẫn luôn muốn dùng hành động để chứng mình cho em thấy chứ không chỉ là những lời nói ngọt ngào đầu môi "

Đôi khi, cứ phải như vậy bọn họ mới thể hiểu được đối phương hơn. Tình yêu mà

Không nói yêu, không phải là không yêu
Chỉ nói yêu mà không hành động, cũng không phải là yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro