Chap 5

Kim YoHan tên mê gái chết bằm

-Tối nay là sinh nhật tôi, nhớ đi nhé, 18h00 tối nay tại nhà hàng *** nhé

-Rồi ok

-"Won Jin à, tối đi sinh nhật với tôi không?"

-"Sinh nhật của ai cơ?"

-"Cái người lần trước tới nhà tôi ấy"

-"Cái tên biến thái ấy á??? Không đâu nha"

-"Đi đi mà, bạn thân tôi đó"

-"Bạn thân của cậu chứ có phải của tôi đâu"

-"Xin cậu đó huhu"

-"Thôi được, tôi sẽ đi"

-"Hihi thương cậu quá"

EunSang ôm cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu

-"Ưm...."

Anh buông cậu ra rồi dắt cậu vào phòng thay đồ cho cậu. Buổi tối cũng đến rồi, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi

-"Ê, bạn tôi tới rồi à, ủa có dẫn người yêu đến hả, chào em"

-"Chào anh"

YoHan dắt hai người vào, họ ăn uống rất vui vẻ, nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất

*Reng*

-"Xin lỗi hai người, tôi có điện thoại, cứ ngồi nói chuyện tiếp đi nhé"

EunSang vừa bước ra ngoài, YoHan tiến lại gần Won Jin vòng tay qua ôm cái eo nhỏ thon của cậu

-"Cậu... cậu làm gì vậy"

YoHan chẳng nói gì chỉ cuối xuống hôn Won Jin, hút hết mật ngọt trong miệng cậu

-"Ưm...."

Won Jin lấy tay đánh vào ngực YoHan làm cậu ngã văng ra sàn, EunSang bước vào hoảng hốt đỡ cậu dậy

-"Won Jin, cậu làm gì bạn tôi vậy, sao lại vô cớ đánh người thế?"

-"Tôi....tôi"

-"Không cần giải thích, YoHan, để tôi đỡ cậu về"

Sau khi EunSang đã đưa YoHan đến nhà, anh đi về, đã thấy Won Jin ngồi ở ghế sofa, đôi mắt long lanh ươn ướt vì nước mắt

-"Hồi nãy, cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng"

Cậu chẳng nói gì mà chỉ vào phòng rồi đóng cửa lại.
Sáng hôm sau...

*Pính pong*

Anh nghe tiếng chuông cửa liền ra ngoài mở, anh thấy một người đàn ông cao to

-"Xin chào, tôi là người bên tổ chức đảm nhiệm phần quản lý robot 223-Won Jin, vì đã bị cảm xúc làm chi phối, nên có khả năng cậu ấy sẽ bị hỏng, tôi sẽ đem về tổ chức để khắc phục và trao cho người khác"

-"Không....không được"

Người đàn ông ấy chẳng quan tâm EunSang nói gì, ông ta bước vào, tắt nguồn cậu rồi khiêng đi

-"Won Jin, đừng bỏ tôi mà, tôi xin lỗi"

Tại sao anh lại không nghe Won Jin giải thích chứ, Won Jin à, quay lại đi.






Đã một năm trôi qua, anh vẫn chưa nghe tung tích gì về Won Jin, anh buồn lắm. Hôm đó anh ra ngoài mua sắm, bỗng thấy một người, nhìn rất giống cậu, mái tóc màu đen óng, đôi môi đỏ cherry, hai má hồng hồng, không khác gì người anh bấy lâu nay tìm kiếm, anh vội vã chạy lại chỗ người ấy, ôm vào lòng

-"Won Jin à, có phải là em không?"

-"Đúng là tôi tên Won Jin, nhưng cậu là ai mà biết tên tôi vậy?"

-"À ừm xin lỗi"

-"Đã ôm tôi rồi thì tôi bắt đền đấy, đi ăn với tôi đi, cậu trả tiền"

-"Đi nào"

Anh nắm tay cậu bước đi

-"Tôi đã quay trở lại rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro