rochan.


Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ♥️
///^v^\\\

| RoChan |

< kim seokwoo & kang chan-hee >

. . .

chani ngồi ở góc phòng tập đông đúc, tay cầm điện thoại lướt lên xuống không ngừng, đôi mắt cũng láo liên liếc trên ngó dưới, tìm kiếm bóng dáng cao lớn tồng ngồng của rowoon.

cả nhóm hiện tại đang quay show nên ở đây có nhiều staff khiến chani hoàn toàn không thể nào tìm ra nổi rowoon đang ở nơi nào nữa. nhưng cậu rất bồn chồn muốn hỏi anh liệu có đúng là anh sẽ tham gia cái show luật rừng không? thật sự cậu mong anh sẽ trả lời cậu là không. cậu hoàn toàn không thích chương trình ấy một chút nào cả. nó quá nguy hiểm, quá khắc nghiệt và quá nhiều may rủi khi quay. hơn thế cậu cũng biết pd của chương trình này dạo đây rất hay chọn những địa điểm nguy hiểm để câu rating cho nó. nên kang chani hoàn toàn không thể nào vui vẻ chấp nhận nếu đây là sự thật.

rowoon cuối cùng cũng xuất hiện, anh tự động tìm kiếm tới chỗ của chani sau khi được chỉnh sửa lại lớp trang điểm. nhìn cậu em ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, rowoon cũng có chút hiếu kì, liếc mắt sơ qua, ngay lập tức dòng chữ "thành viên sf9 rowoon tham gia law of jungle?" của bài báo ở cổng naver đập vào mắt cậu. rowoon lập tức hiểu ra lí do bé con của cậu lại ngẩn ra rồi. đảm bảo là đang suy nghĩ mông lung lo lắng cho cậu đây mà.

"bé con, có chuyện gì sao?" anh cố tình hỏi

"anh tham gia law of jungle thật sao?" chani ngước nhìn anh, không giấu nổi tia lo lắng nơi đáy mắt.

rowoon kéo chani đứng dậy, sau đấy vươn tay ôm trọn cậu nhóc thấp hơn cả một cái đầu vào lòng. cất giọng nhẹ nhàng an ủi cậu, nói với cậu không phải lo, anh sẽ ổn thôi.

"anh hoàn toàn ổn khi tham gia, em đừng lo" rowoon ôn nhu xoa đầu em trấn an.

dù anh trấn an rất nhiều nhưng chani không thể nào hoàn toàn an tâm. suốt mấy ngày liền chani không thể ăn nổi cái gì vì lo lắng, rowoon cũng dỗ dành nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể. cậu nhóc chỉ nằm trong phòng, im lặng mà không nói gì với mọi người. rowoon đến trước hôm đi, thực sự cũng đau lòng đến mức không chịu nổi trước việc bỏ ăn bỏ uống của chani, liền phải dùng đến sự bắt ép.

"kang chanhee, em có thể đừng như thế nữa không? em cứ thế này anh có thể yên tâm đi được sao? em không nghĩ làm thế này sẽ khiến anh càng lo lắng sao? nếu như lúc đi quay cứ lo cho em thì em nghĩ anh có thể gặp nguy hiểm hơn không?"

chani hoàn toàn nghe được hết tất cả lời anh nói. cậu hiểu điều cậu đang làm chính là khiến anh thêm gánh nặng, nhưng cậu thực sự cũng không muốn thế này đâu.

sau một hồi im lặng, chani cũng quyết định ngồi dậy, cậu đối mặt với anh, giọng cương quyết nói.

"kim seokwoo! em nói anh biết. nếu khi anh trở về, trên người anh có bất cứ vết thương nào, em thề là sẽ chia tay với anh. nếu em biết anh bị ốm, thì cũng đừng nhìn mặt em nữa"

rowoon cuối cùng cũng có thể thở phào khi chani đã chịu nói chuyện. anh gật đầu hứa với cậu.

"vậy em cũng hứa với anh đi. nếu trong lúc anh không có ở nhà, em mà bỏ bữa hay thức khuya thì em sẽ bị phạt"

chani gật đầu chấp nhận.

"giờ thì ra ngoài ăn tối với anh" rowoon đợi chani xuống rồi nắm lấy tay em cùng ra ngoài.

ở ngoài im ắng và vắng vẻ, có lẽ là các thành viên khác đã ra ngoài rồi. chỉ còn có mình anh với cậu ở trong kí túc xá thôi. anh đưa cậu vào bếp, kéo ghế cho cậu rồi lấy thức ăn. thực chất thì mấy hôm nay chani nhịn bao nhiêu thì rowoon cũng từng đấy thôi. có điều vì có lịch trình riêng nên anh quản lí mới thúc ép cho một tí thì mới ăn uống chứ không thì cũng như cậu em.

chani hôm nay cũng chỉ cố nuốt vài thìa cho anh đỡ lo, rowoon biết là ép cậu cũng không được nên đành tạm chấp nhận. dù sao thì chí ít chani đã ăn vào nên co như đã ổn, chứ không thì rowoon hoàn toàn không thể yên tâm mà đi được.

ăn uống xong, rowoon dọn dẹp rồi đi xếp đồ để ngày mai đi. chani không nói gì nhưng cũng ngồi cạnh giúp rowoon chút ít, anh cần gì thì lấy hộ. sắp xếp xong xuôi, nhắc nhở anh một chút rồi xoay người muốn rời đi.

rowoon làm sao mà có thể dễ dàng để em đi như thế. anh vòng tay ôm chặt lấy em, dùng sức kìm hãm em cho em không thể bỏ chạy. chani ban đầu có chút muốn chống đối, nhưng càng vùng vằng thì anh càng hung hăng giữ chặt, cuối cùng thì cũng từ bỏ, mặc anh muốn làm gì thì làm.

"ở nhà ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ với ngủ đúng giờ đấy. anh sẽ kêu inseong hyung và youngbin hyun để mắt tới em đấy" rowoon nói, giọng nói có chút cảnh cáo.

chani không đáp, ngoan ngoãn gật đầu. rowoon hài lòng về thái độ nghe lời này của cậu bé, cúi xuống cắn nhẹ vành tai chani.

"tối nay ngủ lại phòng anh đi, mấy người khác về nhà inseong hyung ăn chơi tiệc tùng rồi"

rowoon giở giọng mè nheo làm nũng cậu em. chani hoàn toàn không mấy khi bị chiêu này của anh làm mềm lòng, nhưng riêng hôm nay cậu sẽ co như thua, gật đầu đồng ý với anh. dù sao ngày mai anh đi ra nước ngoài quay show tận gần một tuần, cậu chỉ có thể tranh thủ một tối nay gần anh thôi.

cả hai nhìn đồng hồ cũng chẳng còn sớm, rowoon đưa cậu em vào nhà tắm cho cậu nhóc tắm rửa vệ sinh cá nhân, còn bản thân thì đi lấy đồ cho em. đợi chani tắm rửa xong xuôi hết thì cả hai chuẩn bị đi ngủ.

rowoon vươn một tay tắt đèn, một tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của chani. trong ánh sáng mập mờ từ bên ngoài hắt vào, chani có thể thấy ánh mắt của rowoon đang dán chặt trên người mình, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt trên mái tóc cậu. cậu không nói gì, đưa tay vuốt nhẹ gò má của rowoon, đôi mắt cũng dán chặt vào anh. thật sự cậu lo lắng cho ông anh này không biết kể sao cho xiết.

"em đừng lo nữa. anh hứa sẽ thật cẩn thận, sẽ trở về không mất miếng thịt nào cho em" rowoon nhẹ nhàng nói, tay vẫn không ngừng vuốt mái tóc cậu.

"được rồi. sẽ không lo nữa. anh chỉ cần trở về không mất tí thịt nào là được cho em"

"anh biết rồi. ngủ đi, mấy hôm nay anh nghe hwiyoung nói em bị mất ngủ" rowoon ngừng đùa nghịch tóc của em, vòng tay ôm eo em, kéo em sát vào mình.

"mai em muốn cùng anh ra sân bay" chani yêu cầu. rowoon thở dài nhưng cũng đồng ý.

không gian dần chìm vào im ắng, mọi thứ như đều chìm vào giấc mộng. rowoon ôm chặt em, chani nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do mấy ngày qua em đã quá mệt mỏi vì lo lắng. hôm nay nằm cạnh anh khiến em cảm thấy an toàn và yên lòng hơn hẳn, dễ dàng thả lỏng để bản thân được nghỉ ngơi.

rowoon nhìn em, ánh mắt ôn nhu dành cho em mà không ai có được. nhìn em ngủ bình yên đến lạ, tiếng thở đều đều khiến rowoon nhẹ lòng hơn rất nhiều. có lẽ em đã thả lỏng hơn và bớt lo lắng rồi, nếu thế cậu mới yên tâm đi được. vuốt nhẹ tóc em, nhìn ngắm kĩ em kĩ một chút trước khi rơi vào giấc mộng của bản thân.


. . .

written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro