#1
đăng lại quay về nơi cậu cho là nhà,nơi đây cậu mới thật sự bình yên,nơi cậu mới có thể thưởng thức trọn vẹn sở thích bản thân mà không có ai bén mảng làm phiền
Đúng vậy,đăng thích nghe nhạc,cuộc sống cậu luôn trưng bày cho thế giới chiêm ngưỡng là một con người của sự xuất chúng,một con người hoàn hảo,như thể trí thông minh dùng để nói về cậu
Nhưng có vẻ trần hải đăng mệt mỏi với cái thế giới giả dối cậu tự xây nên rồi,cậu thích bản thân mình chỉ là một người bình thường thôi, không nổi bật, không ai nhớ đến
Cậu nghĩ bản thân mình sẽ tiếp tục bị vùi dập trong mớ hỗn độn mang tên "thiên tài" này vĩnh viễn rồi nhưng cảm ơn âm nhạc,cảm ơn vì đã cứu rỗi nhưng lúc cậu mệt mỏi,những lúc cậu muốn cho cuộc đời mình giới hạn dưới tầng đất nhưng những bài hát sâu lắng vẫn kéo cậu lại
[...]
:"Vợ ơi!"
tuấn anh dắt chiếc xe đạp,mồm vừa hô to 2 chữ "vợ ơi" vừa chầm chậm bước đến. Tuấn anh gạt chân chống nghe tiếng cạch đứng nhìn hải đăng đang mộng mị trong thêd giới nội tâm cậu xây dựng,anh thích trạng thái này của đăng,tuấn anh biết là một người xuất chúng mệt mỏi thế nào,tuấn anh chỉ thích những phút giây ngắn ngủi êm ắng của đăng như này thôi
Đúng là cảnh đẹp chẳng bao giờ tồn tại quá lâu,đăng đã nhận ra sự hiện diện của tuấn anh.Cậu gỡ chiếc tai nghe, gương mặt ngẩn lên nhìn tuấn anh trông vẻ hơi ngẩn ngơ,đúng là đáng yêu!
:"Vợ ơi nay chồng có quà tặng vợ nè!"
:"Tổ sư mày,thằng đồng tính bệnh hoạn!"
tuấn anh đã quen với nhưng câu nói này lâu lắm rồi,tuấn anh yêu hải đăng là thật nhưng xã hội không tin,giống như hải đăng vậy. Hải đăng cũng không tin tuấn anh thích cậu,đăng nghĩ tuấn anh bị bệnh thần kinh,con trai sao lại yêu con trai?
tuấn anh lấy trong túi ra một cái cd,đăng vừa đang trong trạng thái kinh tởm tuấn anh mà nó lại quay ngoắc qua trạng thái ngỡ ngàng sống như cái quạt gió được tặng những cơn gió nhẹ vậy.
:"đây là cd của Hanabusa Chihiro đó!bản giới hạn đấy!"
:"Thế nào?vợ thấy chồng đỉnh không?khó khăn lắm chồng mới săn được đấy!"
:"câm mồm đi thằng chó bệnh hoạn ạ!"
Tuy mồm nói lời lẽ cay đắng nhưng tay cậu vẫn cầm lấy chiếc cd từ tay hải đăng,tuấn anh biết hải đăng yêu thích âm nhạc từ ngày đầu gặp trần hải đăng rồi.
Không hiểu sao,tuy đây là món quà của người cậu ghét đến mức từ chối thở chung một bầu không khí nhưng biết được họ cũng hiểu rõ những thứ mình thầm giấu kín nó cũng là một niềm gia vị hạnh phúc của cuộc sống tẻ nhạt này rồi nhỉ?
hải đăng cảm nhận được một bông hoa nhỏ đang nở rộ nên cũng tự khắc mỉm cười cho bông hoa nhỏ ấy,tuấn anh vừa vặn bắt trọn khoảng khắc nụ cười tựa ánh ban mai của hải đăng.
phải biết tuấn anh cũng chẳng mấy khi cười đâu,phải nói là rất hiếm đó, nhưng hôm nay có vẻ anh cho bản thân mình được ghi thêm từ "nụ cười" vào tử điện nội tâm
:"Cho chồng nghe với nhé!"
đăng không đáp nhưng cũng khẽ đưa dây tai nghe bên trái ra cho tuấn anh.Nhìn đôi bàn tay xinh xắn của đăng mà tuấn anh cảm thấy may mắn vì đăng không phải nữ nhân,vì tuấn anh sẽ là người duy nhất được yêu hải đăng!
tuấn anh chậm rãi ngồi xuống cạnh hải đăng,anh nhìn hải đăng đang bước đi trong nội tâm mà cũng cảm thấy bình yên thay,cảm ơn âm nhạc vì đã mang đăng đến với tuấn anh!
[...]
12.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro