(10)

từng ngày tháng trôi qua, kể đúng ra là đã 2 tháng, công cuộc cưa đổ lại người yêu cũ của tuấn anh ngày càng suôn sẻ, đăng cũng dần thu hẹp khoảng cách lại với hắn và câu chuyện tình của cả hai sẽ được nối lại. 

và vào tuần trước, hắn đã hẹn em đi dạo xung quanh hồ Tây, vừa đi vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, đăng cũng dần cười nhiều hơn, không còn khó gần và đặc biệt là không còn nặng lời với tuấn anh nữa. hắn thích vãi cả đái luôn ấy. trước khi đưa em về nhà, hắn gọi em quay mặt lại với mình rồi từ đâu lôi ra một bó hoa, một chiếc vòng cổ đôi với 2 nửa trái tim.

"này là tấm lòng chân thành anh tặng em, không phải với danh nghĩa một người yêu cũ hay một người bạn bình thường mà là đối với một người yêu em. đăng có.. thể chấp nhận và đáp lại tình cảm của anh một lần nữa được không?"

hải đăng nhìn cái thằng to con trước mắt, mặt hắn cúi gằm xuống đất, tưởng chừng như sợ rằng em sẽ từ chối, người run rẩy nhẹ, trán ướt đẫm mồ hôi. má tưởng đăng tưởng em đang bắt ép hắn không á

"sao tỏ tình mà run như cầy sấy thế"

"tại đứng trước người mình thích anh bị run, mà bé trả lời điii. bé có chấp nhận có một người bạn trai cu t.. à không một người bạn trai sẵn sàng bảo vệ em như này không...?"

"thôi được rồi nhìn thấy bộ dạng của mà-, của anh thấy thương quá nên đồng ý lại nhá"-nếu ai đó hỏi tuấn anh thành công là khi nào, khi crush chuyển từ "mày" thành "anh". vậy là giờ đăng không còn cọng giá nào nữa, lúc mới chia tay thì chửi con chó này nọ mà mới dăm ba bữa đã bị khuất phục rồi..

"địt mẹ sướng vãi lồn, anh cảm ơn em"-mồm hắn không to ai to, nó sướng mà giống như chửi cả cái khu vực đó vậy á. nói xong nó tay cầm hoa, tay cầm vòng, quấn 2 tay lại mà nhấc đăng lên xoay vòng vòng như chong chóng, nhức đầu nha

(...)

đến căn phòng trọ của việt anh, đăng bước vào trong thoải mái như chủ nhà, trong khi chủ nhà thật đang vừa húp mì tôm vừa xem phim. em nằm lên giường nó, lăn qua lăn lại thích thú. nó hỏi mãi mà đăng đang bận vui quá nên không nói, mãi em mới kể

"tao với tuấn anh quay lại rồi"-em vừa ôm gối vừa nhìn đối diện với việt anh

không gian rơi vào tĩnh lặng. em để ý thằng bạn bất động tay cầm bát mì, tay cầm đôi đũa. không khí này làm đăng cũng nín thở theo, cảm giác như cả thế giới đang bị ngưng động vậy, chỉ có tiếng bộ phim mà nó đang xem phát đều đều

"ủa.. sao đấy"

"thật à"

"hả, sao"

"mày với thằng tuấn anh"

"à ừ.."

"tốt rồi, đăng có người chăm sóc rồi. mong nó đối xử tốt với mày, hơn cả những gì tao dành cho mày"

"..."

(....)

từ khi yêu lại, tần suất tuấn anh qua nhà đăng chơi ngày càng nhiều, cảm giác như lúc nào mở cửa trọ ra sẽ luôn có cái bản mặt của hắn ngay trước cửa. ban đầu em cũng ngại nhưng vì hắn sang nhiều quá nên giờ quen rồi. cả hai đứa nằm trên giường chơi, à không hải đăng ngồi tựa lưng vào thành giường, còn tuấn anh thì gối đầu lên đùi em, 2 tay còn để dưới đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng có điều to xác

"bé"-nó ngước mắt lên nhìn em

"hử, gì thế"- đăng đang bấm điện thoại cũng phải bỏ xuống đáp lại tuấn anh

"cuối tuần này đi chơi đâu đó xa xa không, anh mới biết chỗ này đẹp lắm"

"thôi, cuối tuần này em về lại vĩnh phúc thăm ba mẹ rồi"

"à thế thì được, cho anh về với để ra mắt luôn"

"thôi đi ba, em còn chưa nói với bố mẹ nữa. họ mà biết em quay lại với người trước đây tồi tệ như anh chắc bố em xẻo đầu luôn quá"

"ủa saoo, giờ anh thay đổi rồi màa"

"ai mà biết được"

"èo không chịu. mà em đi gì về?"

"xe khách giường tầng, hơi đắt nhưng mà thoải mái, tại em thích nằm mà, hì"

"ớ em về rồi thì có kịp lên đón giao thừa với anh không"

"chắc là kịp ấy mà, có gì em rủ bố mẹ lên hà nội chơi mấy hôm với đón giao thừa luôn"

"hứa đó nha, đêm ngày 31/12 là phải có mặt trên đây để đón năm mới cùng anh đó"

"được rồi hứa nhá"

(...)

'tin tức cập nhật sớm nhất đêm tối ngày XX tháng 12 năm 2024, một chiếc xe khách lớn mang biển số **** va chạm với chiếc xe tải trên quốc lộ #. chiếc xe tải chưa rõ nguyên nhân đã lao trực diện vào xe khách, khiến tài xế lẫn một số người dân trên xe đều không qua khỏi. ** người chết **người bị thương nặng. hiện cơ quan điều tra đang tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn'

tuấn anh nó nghe tin tức trên facebook, trán tràn đầy mồ hôi, cả hai đôi tay cầm điện thoại run rẩy, tưởng chừng sẽ rớt bất cứ lúc nào. hắn chỉ định vào mạng xã hội lướt tí nhưng nghe bản tin này xon làm hắn chân đứng không vững, mồ hôi thi nhau rơi. là chiếc xe khách đăng đặt, là ngày đăng đi, là địa điểm mà đăng đến. tuấn anh nó chỉ biết cầu trời cầu phật rằng em không bị làm sao, cùng lắm bị thương thôi. nó hi vọng là thế 

nhưng ông trời phụ lòng nó thật rồi. nó chính thức mất đi đăng khi bố mẹ em báo tin cho nó. đăng nó tai nạn, chết rồi

về vĩnh phúc, nơi đăng sinh ra, hắn đứng sau gia đình em, mắt hướng thẳng vào chiếc quan tài nằm giữa sàn nhà. gia đình em đứng ôm nhau khóc lóc, chua xót. nó cũng không kìm nổi nước mắt, lặng lẽ ra bên ngoài cố gạt đi nước mắt, nhưng càng cố lau đi chúng càng rơi nhiều hơn

(...)

"vậy là năm nay không còn em bên cạnh rồi. anh cứ tưởng sẽ được cùng em đón giao thừa, rồi em sẽ ra mắt anh với gia đình dòng họ. hai bên gia đình sẽ gặp nhau trò chuyện, rồi cùng sum vầy, có một cái tết ấm no. anh tưởng sẽ được cùng em, bên cạnh em hết phần đời con lại chứ. ông trời biết trêu đùa thật chứ, hay anh không xứng đáng có được em nhỉ?"

tuấn anh ngồi trước mộ của em, đặt 2 tay lên, cúi đầu xuống bộc bạch hết những tâm tình của mình. mọi người đã về lâu rồi, nhưng hắn còn không biết rằng mình đã ngồi ở đây được bao lâu rồi. hắn chỉ biết bao lâu cũng là không đủ. mưa rơi, hòa làm một với tâm trạng của tuấn anh, mưa làm ướt đẫm khuôn mặt hắn, che đi những giọt nước mắt đang đọng lại từ nãy đến giờ. 

"có lẽ đều yêu nhau nhưng cũng không thể đến bên nhau.. nhỉ, đăng?"

- END -

-------------------------------------------------------------------------------------

cứ rockdang là sẽ không bao giờ có cái kết viên mãn đâu nhé=)))) đây không phải truyện cổ tích


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro