Chương 1: Cloudberry

Ngày 20 tháng 11, lúc bảy giờ sáng, Lương Uyển đến Oslo.

Bầu trời vẫn còn một màu xanh đậm như bị vẩy mực, mặt trời vẫn chưa mọc. Sau khi nhập cảnh và lấy hai chiếc vali, cô ngồi xổm ở góc sân bay, bên cạnh cột trụ, loay hoay với chiếc thẻ SIM dữ liệu đã mua từ trước qua một ứng dụng mua sắm trực tuyến. Khởi động lại điện thoại và ngắt kết nối WiFi sân bay, tin nhắn trong nhóm làm việc lập tức nhảy ra liên tục.

Thành công rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tắt màn hình điện thoại.

Không ai cần cô báo bình an.

Chiếc vali màu matcha mới mua đã bị trầy một vết đen, Lương Uyển cúi người, có chút xót xa vuốt nhẹ lên nó. Nhìn đẹp nhưng lại không bền. Nhưng cô lại thích những thứ đẹp đẽ.

Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn, tuyết đang chậm rãi rơi.

Nếu không phải vì phong cảnh tuyết rơi, cô cũng chẳng muốn du lịch vào mùa đông. Quần áo dày cộm làm đầy vali, mặc lên người lại biến cô thành một chú gấu, di chuyển bất tiện.

Nhưng cô cũng không thích mùa hè.

Cô rất kén chọn.

Là một người không thích lập kế hoạch, giờ cô mới bắt đầu tìm kiếm cách đến chỗ ở. Dùng chút ít ngoại ngữ mình biết để giao tiếp, cuối cùng cũng tìm được nhà ga.

Nhưng tìm được máy bán vé tốn không ít thời gian. Sau khi loay hoay xong và lên tàu, trời đã gần trưa. Dù vậy, "buổi trưa" ở đây bầu trời vẫn chưa sáng.

Trên tàu lúc này không quá đông người. Đảo mắt nhìn quanh, có khá nhiều khuôn mặt châu Á, phần lớn là khách du lịch.

Lương Uyển không giỏi phân biệt người các nước, nhưng cô nghe thấy có người nói chuyện bằng tiếng Nhật, chỉ là cô không hiểu.

Con tàu lao đi, lướt qua vô số phong cảnh, nhưng trong màn đêm, cô chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo. Cô thổi một hơi lên cửa kính, dùng đầu ngón tay viết lên đó hai chữ: LW.

Rồi bình thản nhìn nó dần biến mất.

Đêm tuyết rất yên tĩnh, nơi này cũng không ai quen biết cô, mọi cảm giác bồn chồn đều bị âm thanh ma sát giữa tàu và đường ray xóa sạch.

Không ai quen biết cô, đồng nghĩa với việc cô có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần không phạm pháp, dù có mất mặt đến đâu, sau khi về nước, tất cả sẽ trở thành một chương nhỏ chẳng đáng kể trong cuộc đời cô.

Lương Uyển khẽ nhếch môi, xóa đi thông tin về ngân hàng tinh trùng ở Đan Mạch mà cô đã lưu trước đó.

Cô vẫn muốn chọn lựa trực tiếp, muốn tự mình trải nghiệm, dù điều này có hơi không công bằng với đối phương. Nhưng—hãy cứ để cuộc đời vốn luôn tuân thủ quy tắc của cô có một lần đi chệch quỹ đạo.

Chỗ ngồi hạng phổ thông trong chuyến bay dài quá chật hẹp, khiến lưng cô đau đến mức không thể ngủ, giờ đây, bị màn đêm bên ngoài ảnh hưởng, cơ thể càng thêm rã rời. Cô thiếp đi chốc lát, lúc tỉnh dậy đã đến trung tâm thành phố, bầu trời cũng dần sáng lên.

Cô nhanh chóng kéo hai chiếc vali xuống tàu.

Rút điện thoại định kiểm tra lịch trình tiếp theo, cô mới phát hiện Từ Phi Lâm đã gửi năm tin nhắn, mà không tin nào không liên quan đến công việc.

Lương Uyển hít một hơi sâu, gõ một dòng chữ: "Chị Alice, em đang nghỉ phép năm, mọi chuyện liên quan đến dự án này em đã bàn giao đầy đủ cho Ben rồi."

Cô muốn nói đừng làm phiền kỳ nghỉ của cô, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định hạ giọng mềm mỏng hơn.

"Ngày 4 em sẽ quay lại. Nếu Ben có gì chưa rõ, có thể hỏi em thêm. Nhưng vì chênh lệch múi giờ, em có thể không trả lời tin nhắn kịp thời." Cuối cùng, cô thêm một biểu tượng mặt cười, rồi chuyển sang mở bản đồ để tìm đường đi.

Sau một lần đổi tàu điện ngầm, cuối cùng cô cũng đến được chỗ nghỉ, tay đã hơi mất sức.

Căn nhà trọ cũ kỹ không có thang máy, cầu thang xoắn nhỏ hẹp không có điểm dừng, đến tầng bốn, Lương Uyển đã thở không ra hơi, vội vàng tháo khăn quàng để hít một hơi thật sâu.

May mắn là phòng trọ rất sạch sẽ, không cần gặp chủ nhà. Khi đặt phòng, không có phòng đơn, nên trong phòng có hai chiếc giường, cái giường còn trống vừa hay có thể để đồ. Vị trí cũng tốt, kéo rèm ra là nhìn thấy ga tàu điện ngầm đối diện, rẽ một góc là cả một con phố mua sắm sầm uất.

Cô đổ người xuống giường, vô cùng buồn ngủ.

Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu le lói sáng, mặt trời còn chưa vượt qua đường chân trời, ánh sáng đã nhuộm vàng cả bầu trời.

Cô biết, nếu bây giờ ngủ, khi thức dậy e là đã đến tối, cô sẽ chẳng thể nào điều chỉnh lại múi giờ được nữa. Nghĩ vậy, cô bật dậy, liếc qua điện thoại.

Từ Phi Lâm trả lời: "Quên mất quên mất. Nhớ chụp nhiều ảnh, mang ít quà lưu niệm hoặc đàn ông về nhé."

Lương Uyển bật cười, thoáng suy tư.

Oslo trong ánh ban mai dần hiện ra rõ nét.

Cô đã đọc qua các bài viết giới thiệu về du lịch Na Uy, hầu hết đều nói Oslo khá tẻ nhạt, phong cảnh thành phố không đẹp và độc đáo như các nơi khác ở châu Âu, chỉ có những điểm trekking quanh thành phố là đáng đi.

Sau khi mặt trời mọc, tuyết rơi suốt đêm dần biến thành mưa, bầu trời âm u, không phải là thời tiết đẹp.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Lần này đến Na Uy, ngoài việc ngắm cảnh, cô còn có những mục đích khác.

Lương Uyển rửa mặt cho tỉnh táo, thay chiếc áo lông vũ trắng dáng ngắn, quần dài giữ nhiệt màu đen, xỏ đôi bốt tuyết vừa mua trước khi đến đây.

Có hơi lạnh, nhưng cô vẫn muốn giữ phong cách, vì mục đích của chuyến đi này.

Nước mưa làm tan lớp tuyết trên mặt đất, biến thành bùn nhão khó chịu. Cô giương ô, nhón chân bước đi chậm rãi.

Ngày mưa khiến người đi đường vốn đã ít nay càng thưa thớt hơn. Cô đeo máy ảnh, chọn vài góc đẹp để ghi lại.

Cuối tháng mười một, mặt trời lặn rất sớm.

Cô vừa đi vừa tìm thông tin, quyết định ghé qua Bảo tàng Munch trước khi trời tối.

Lương Uyển tuy không giỏi lập kế hoạch và hay quên vặt, nhưng đã quen với việc du lịch một mình. Ngoại trừ châu Phi, Nam Mỹ và Nam Cực, cô đã đặt chân đến hầu hết các châu lục. Cô có khả năng định hướng tốt, linh hoạt thích ứng, thành phố lạ không làm khó cô.

Thậm chí, sự xa lạ này còn mang đến cảm giác an tâm và một chút hứng khởi khi có thể tạm thời thoát khỏi thực tại.

Tối đến, cô tìm đến quán bar HKOK, một trong mười quán bar hàng đầu thế giới, gần nơi cô ở. Vừa bước vào, một người phụ nữ gần cửa mỉm cười nói: "Cô may mắn thật, trễ chút nữa là phải xếp hàng rồi."

Lương Uyển mỉm cười cảm ơn, chọn ly cocktail Cloudberry, rồi ngồi vào góc khuất gần tường.

Cô để ý thấy trong quán bar chỉ có ba người đàn ông đến một mình, còn hai người đi cùng bạn nam. Có hai người trông khá ưa nhìn, chiều cao có vẻ cũng không thấp, dù hiện tại họ đang ngồi. Chỉ là không biết tính cách có dễ gần không, cũng không rõ có tiền sử bệnh di truyền trong gia đình hay không.

Cô theo thói quen mang tư duy phân tích lợi ích và rủi ro trong công việc áp vào tình huống này.

Đến lúc thực sự hành động, Lương Uyển mới nhận ra kế hoạch ban đầu của mình khó thực hiện đến mức nào. Cô từng nghĩ rằng mình có thể dựa vào men say để làm chuyện này một cách bốc đồng, tận hưởng một lần phong lưu. Nhưng nửa ly cocktail trôi qua, cơ thể cô có chút nóng lên, vậy mà vẫn chẳng có chút kích động nào, lý trí hoàn toàn chiếm lĩnh bộ não, liên tục nhắc cô nên từ bỏ.

Thật hoang đường, chẳng phải sao?

Ba tháng trước, cô đã đến gặp chuyên gia tâm lý. Đúng vậy, dù bề ngoài không nói ra, nhưng trong lòng cô vẫn luôn khao khát một mối quan hệ thân mật. Nói thẳng ra, cô muốn yêu đương, nhưng lại không làm được.

Không phải cô chưa từng có thiện cảm với đàn ông, nhưng mỗi lần mối quan hệ trở nên gần gũi hơn, cảm xúc đó đều tan biến. Theo bản năng, cô luôn cảm thấy "vẫn chưa đủ," "vẫn chưa chắc chắn đó có phải là anh ấy không."

Chuyên gia tâm lý nói: "Cô không biết cách xử lý các mối quan hệ thân mật."

Thay đổi điều này thật khó.

Tính cách của cô được hình thành từ từng giây phút trong suốt quá trình trưởng thành.

Năm nay Lương Uyển hai mươi tám tuổi, trước đây cô chỉ từng chủ động với một người duy nhất – đó là tình yêu sét đánh. Khi hoàn toàn không biết gì về đối phương, cô cảm thấy máu dồn lên não, tim đập thình thịch mà bước đến hỏi xin phương thức liên lạc. Kết quả không ngoài dự đoán, người đó từ chối. Sau khi bình tĩnh lại, cô cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua trên phố, đối phương có lẽ nghĩ cô là kẻ điên.

Nhưng hành động bốc đồng đó xảy ra khi cô còn học đại học. Giờ đây, cô sẽ không làm như vậy nữa, thậm chí đến gương mặt người kia trông ra sao cô cũng chẳng nhớ nổi.

Ngay cả bây giờ, lý do duy nhất khiến cô muốn hành động bốc đồng là vì cô muốn có một đứa con.

Lương Uyển đã chấp nhận sự thật rằng có thể cả đời này cô sẽ không có bạn đời, điều này khiến cô trở nên sáng suốt hơn.

Cô chưa bao giờ nghĩ con cái là điều bắt buộc trong cuộc đời, nhưng sau một tháng suy nghĩ, cô nhận ra mình vẫn muốn có một người để yêu thương. Cô hy vọng cuộc sống của mình sẽ có một mối liên kết, thay vì hoàn toàn đơn độc.

Cô luôn thành thật với bản thân, rõ ràng nhận thức được ưu điểm và khuyết điểm của mình, ví dụ như cô sợ cô đơn. Nhưng cô không thể hạ thấp tiêu chuẩn của mình trong tình yêu, không thể chọn sống cả đời với một người mà cô không đủ yêu.

Giờ đây, phụ nữ có thể có con một mình, chẳng hạn như thông qua ngân hàng tinh trùng. Cô đã tìm hiểu rất nhiều thông tin và để mắt đến một ngân hàng tinh trùng ở Đan Mạch. Toàn bộ quy trình tuy tốn kém, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng cô sợ tiêm, hơn nữa còn đặc biệt sợ loại kim tiêm dài quá đáng dùng để chọc hút trứng. Cô cũng không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên những bức ảnh lạnh lẽo và mô tả bằng chữ.

Cô không phải người có ham muốn thấp, trước giờ vẫn luôn tự giải quyết nhu cầu của mình.

Lương Uyển nghĩ, chi bằng nhân lúc ở một nơi không ai quen biết, điên cuồng một lần.

Cánh cửa quán bar lại bị đẩy ra, gió lạnh từ đường phố ùa vào lần nữa. Cô theo bản năng nhìn về phía đó, một đôi nam nữ mới bước vào. Cô thu ánh mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những đám bọt mỏng manh sắp tan trên ly rượu.

Hôm nay thôi vậy, mới ngày đầu tiên mà.

Cô đứng dậy định rời đi, nhưng khi ánh mắt lướt qua góc quán bar, bước chân bỗng chững lại.

Ở góc tường có một chỗ ngồi.

Một chiếc ghế sofa cũ màu xanh rêu, một chiếc đèn bàn ánh vàng dịu, không gian bị một chậu cây xanh chia cắt, giống như một ốc đảo cô lập, dường như ngầm tuyên bố "tôi không muốn giao tiếp với ai."

Một người đàn ông châu Á đang ngồi đó, chính xác hơn là mang nét Đông Á. Từ góc nhìn của cô, anh ta hơi nghiêng mặt, hốc mắt sâu hơn người châu Á bình thường một chút, là con lai sao? Anh ta cúi đầu, trên bàn có một ly cocktail màu xanh dương, cặp kính gọng mảnh nằm ngay ngắn trên sống mũi cao, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

Làm việc ngay cả khi đang ở quán bar, cô không khỏi đồng cảm.

Có lẽ độ cận thị của anh ta không cao, vì gương mặt gần như không bị biến dạng qua tròng kính.

Lương Uyển co chân, ngồi trở lại chỗ cũ, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ vào mép ly rượu.

Cô là người rất tin vào trực giác. Người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng có một chút nguy hiểm khó tả. Cảm giác này thật mơ hồ.

Đôi mắt hai mí của anh ta rất đẹp, mảnh như cánh quạt, khi cụp xuống lại càng rõ ràng hơn, mang theo vẻ uể oải. Hàng mi dài, dài đến mức khiến cô không thể nhìn rõ mắt anh ta ẩn dưới bóng tối.

Con ngươi của anh ta là màu gì nhỉ? Đen? Hổ phách?

Cô không thích đàn ông môi mỏng, chẳng có lý do, chỉ đơn giản là không thích. Đôi môi của anh ta có đường nét cực kỳ đẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, chỉ là khi không cười lại toát lên vẻ lạnh lùng.

Lương Uyển chống cằm, chăm chú ngắm nhìn.

Cằm của anh ta cũng rất hoàn hảo, góc cạnh rõ ràng nhưng không quá thô kệch. Mái tóc ngắn gọn gàng không một chút rườm rà, bờ vai rộng nâng đỡ chiếc áo sơ mi đen đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Cô thích khí chất của anh ta.

Ánh mắt cô vô thức lướt dọc theo thân hình đối phương.

Anh ta ngồi, nhưng cô có thể phán đoán tỷ lệ cơ thể qua độ cong của chân. Hẳn là rất cao, vai rộng, chân dài, bắp chân còn dài hơn đùi. Chỉ tiếc là tay vịn ghế sofa che mất phần eo, không biết có thon không?

Cô đang làm gì thế này?

Chẳng biết đã qua bao lâu, Lương Uyển bừng tỉnh, hoảng hốt thu lại ánh mắt, ly Cloudberry đã cạn từ lúc nào. Cô chậm chạp ôm đầu, cảm giác xấu hổ đột ngột dâng lên.

Cô vừa quấy rối một người đàn ông xa lạ bằng ánh mắt sao? Thậm chí còn có một số tưởng tượng vượt giới hạn?

"Thưa cô!"

Có người trong quán bar bỗng gọi cô bằng tiếng Anh, nhiều ánh mắt lập tức hướng về cô.

Người đàn ông vẫn đang gõ bàn phím.

"Bên ngoài đang mưa, đừng quên ô của cô."

"Cảm ơn anh, tôi hay quên, lúc nào cũng bỏ quên đồ."

"Haha, thực ra chỉ cần cô ra ngoài và bị dính mưa, chắc chắn cô sẽ nhớ ra ngay thôi."

Lương Uyển lại nói lời cảm ơn, rồi quay người đi.

Cánh cửa gỗ. Người đàn ông đó.

Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Bên ngoài lạnh lẽo và ẩm ướt, từ đây đi bộ về chỗ nghỉ, cô còn phải đi qua màn đêm khoảng hai mươi phút.

Nhưng điều đó chẳng có gì đáng kể, thời tiết ở Oslo vốn luôn như vậy, cô nên quen và chấp nhận nó.

Đừng nghĩ nữa.

Lương Uyển không ngừng nhắc nhở bản thân trong đầu.

Cô dứt khoát kéo cửa gỗ ra, gió lạnh và những hạt mưa tạt nghiêng ùa vào, rồi cửa lại bị đóng sầm một cách nặng nề.

Tiếng trò chuyện trong quán bar vốn bị gió che lấp lại vang lên.

"Anh gì ơi, xin lỗi đã làm phiền. Cho tôi hỏi anh có bạn gái chưa?"

Chiếc ô vẫn gấp gọn bên hông cô vẫn chưa bung ra. Cô đứng ngay trước mặt người đàn ông ấy.

Ở Na Uy này, chẳng ai quen biết cô, đúng không? Dù sao mục đích của chuyến đi này vốn đã chẳng thuần khiết gì, đúng không?

Sẽ không ai biết tên cô, dù có bị từ chối cũng chẳng ai hay.

Huống hồ, có lẽ cuộc gặp gỡ này chỉ xảy ra một lần trong đời.

Ngày mai, ngày kia, anh ta có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro