Chương 11: Thuận theo tự nhiên

Chuyến đi ngắm cá voi không may mắn như mong đợi, họ chẳng tìm thấy bóng dáng đàn cá voi sát thủ nào. Khi trên thuyền vang lên những tiếng than thở tiếc nuối, Lương Uyển lại rất bình thản.

Cô vốn không chấp niệm với nhiều thứ.

Những chuyện đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đạt được, cô biết cách buông tay. Cứ mãi theo đuổi chỉ khiến con người mệt mỏi và đau lòng hơn.

"Cũng không tệ lắm, ít ra còn thấy cá heo." Lương Uyển tự an ủi mình khi nhìn vào tấm ảnh trong máy ảnh.

Bên tai Chu Lịch là giọng nói của Hách Dịch Phi qua điện thoại, anh ta vẫn đang than vãn về chuyện phải yêu xa với bạn gái. Chu Lịch không đáp lại, anh chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện này.

So với giọng nói oang oang của Hách Dịch Phi, tiếng lẩm bẩm của Lương Uyển nhỏ nhẹ hơn nhiều, nhưng lại lọt vào tai Chu Lịch.

Sự chú ý của anh không nằm ở cuộc điện thoại.

Chu Lịch nhớ đến chủ đề về "nhu yếu phẩm" mà anh và Hách Dịch Phi đã tranh luận trước đó.

"Cậu thật sự không thể rời xa bạn gái sao?"

Bị cắt ngang, Hách Dịch Phi thoáng sững lại. "Tất nhiên! Tôi và cô ấy ở bên nhau bao năm rồi, lâu nhất cũng chỉ xa nhau hai tuần. Bây giờ cô ấy về nước, chúng tôi sẽ phải mấy tháng trời không gặp, cậu biết thời gian dài như thế nào không? Mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng."

Chu Lịch nhìn Lương Uyển, lắng nghe giọng nói trong điện thoại, hờ hững hỏi bằng tiếng Đức: "Cậu sợ mình thay lòng, hay sợ cô ấy thay lòng?"

"Tôi chắc chắn sẽ không thay lòng!" Hách Dịch Phi đáp chắc nịch, "Tôi cũng tin cô ấy!"

"Vậy cậu sợ cái gì?"

Nếu thật sự kiên định như thế, khoảng cách còn đáng là gì? Chẳng qua là sợ lòng người không chống lại được khoảng cách, không chống lại được thời gian, càng không chống lại được sự nóng lạnh của những người xung quanh.

Chu Lịch không nói mấy lời dội nước lạnh này với anh ta.

"Chu Lịch, cậu có hiểu hay không, thích một người là muốn lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy."

Đột nhiên, Lương Uyển cảm nhận được ánh mắt của Chu Lịch, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Chu Lịch thu lại ánh mắt, vẻ mặt không chút gợn sóng.

"Song sinh dính liền à?"

"Cậu nói chuyện có thể đừng buồn nôn thế không?" Hách Dịch Phi tức giận.

Chu Lịch vẫn lạnh nhạt: "Cậu biết tôi không thích nghe mấy chuyện này. Tôi công nhận năng lực làm việc của cậu, nhưng chưa từng tán thành quan điểm tình cảm của cậu. Tôi cho rằng mỗi người đều là một cá thể độc lập, nên có không gian riêng, giữ một khoảng cách nhất định, không phải quấn quýt như cậu với Lâm Hiểu Yên."

Hách Dịch Phi hít sâu một hơi, có cả một bụng lý lẽ muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại thôi. "Được rồi, xem như tôi tự chuốc lấy, cứ thích nói mấy chuyện này với một kẻ lạnh lùng như cậu. Cậu rồi sẽ cô đơn đến già."

Chu Lịch không giận, anh chẳng bận tâm đến mấy lời nguyền rủa kiểu này. "Còn chuyện gì không?"

"Khi nào cậu về Munich? Theo kế hoạch thì ngày mai rồi đúng không?"

Chu Lịch im lặng một lúc, rồi đáp: "Vài ngày nữa."

"Cụ thể là mấy ngày?"

"Tuần sau."

Chờ Lương Uyển rời đi.

Thật ra Chu Lịch hoàn toàn có thể bỏ mặc cô, để cô tiếp tục chuyến hành trình một mình. Nhưng anh nghĩ, đã hứa rồi thì thất hứa vẫn không nên.

Cuộc gọi kết thúc, giọng nói trong trẻo của Lương Uyển vang lên.

"Công việc à?"

Chu Lịch cất điện thoại, khẽ đáp một tiếng.

Lương Uyển nói ra lo lắng của mình: "Nếu công việc của anh bận quá, thật ra anh không cần luôn đi theo em đâu, ban ngày em có thể tự đi chơi một mình."

Nói cho cùng, cô chỉ cần thể xác của anh, mục đích đơn giản mà rõ ràng.

Chu Lịch quay mặt về phía cửa sổ, khẽ nhíu mày: "Không cần."

"Không ảnh hưởng đến công việc của anh là được." Lương Uyển nói tiếp, "Trước đây em cứ nghe nói người Đức phản đối làm việc quá độ, nhưng xem ra cũng không hẳn vậy. Cấp trên của anh đến cả thời gian nghỉ phép cũng không tha cho anh à?"

Chu Lịch cong môi, giãn mày, đáp nhẹ: "Ừ, hắn ta rất tệ."

"Thế này chẳng phải vi phạm luật của Đức sao?"

"Hắn một tay che trời, anh không chống lại được."

"Hả?"

Chu Lịch hơi nghiêng người, nhìn thấy biểu cảm sinh động đa dạng trên gương mặt cô. Mỗi khi ngạc nhiên, cô sẽ hơi há miệng, đôi môi tròn trĩnh, hàng mày nhíu lại đầy âu lo, đôi mắt tròn xoe sáng rực, tất cả cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt.

"Anh không thể kiện hắn sao? Em nghe nói Đức quản lý rất nghiêm chuyện này, có khi sếp anh còn phải bồi thường cho anh nữa."

"Hắn có hậu thuẫn, anh nhất định không kiện nổi."

Dối trá chính là từng bước từng bước khuếch đại như thế.

Ngạc nhiên, lo lắng, phẫn nộ, thương cảm...

Nhưng thần sắc của cô sống động đến mức khiến Chu Lịch không kìm được mà muốn tiếp tục quan sát.

"Đáng sợ như vậy sao? Anh không thể đổi công việc khác à?"

"Hắn trả lương rất tốt."

Lương Uyển đột nhiên đồng cảm.

Dù công việc có bao điều không như ý, nhưng vì lương bổng, ai mà chẳng nhẫn nhịn?

"Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừm."

Giọng điệu của Chu Lịch khẽ pha chút ý cười.

Đôi khi anh cảm thấy cô giống một con nhím, thận trọng dè dặt, đôi khi lại cảm thấy cô ngây thơ như chưa từng chứng kiến sự tàn khốc của thế gian. Như cá voi sát thủ giữa đại dương, tỏ ra ngây thơ vô hại trước loài người.

"Không thấy cá voi sát thủ, có thất vọng không?"

Lương Uyển mỉm cười: "Tất nhiên là có. Nhưng những chuyện như thế này, phải tùy duyên thôi."

*

Tromsø, cả thị trấn nhỏ nằm trong vòng Bắc Cực.

Người hướng dẫn của đoàn ngắm cá voi nói, ở đây không cần xem chỉ số cực quang, chỉ cần trời không mây, ngẩng đầu lên là có thể thấy.

Lương Uyển cũng nghĩ vậy.

Sau khi về khách sạn, cô ra ban công ngẩng đầu nhìn lên trời.

Không biết có phải dạo này vận xui hay không, bầu trời đen thẫm phủ đầy mây dày, khiến cả không gian như đè nén đến nghẹt thở.

Cô chụp một bức ảnh bầu trời lúc này và gửi cho Tạ Vãn Hinh, người đang mong chờ hình ảnh cực quang.

[Hình ảnh]

"Không thấy cực quang, nhiều mây quá."

Trong nước đang là rạng sáng, Tạ Vãn Hinh có lẽ vẫn đang ngủ. Lương Uyển không đợi cô ấy trả lời, gửi tin nhắn xong liền đặt điện thoại xuống đi tắm.

Và nửa đêm, gió tuyết bên ngoài bắt đầu hoành hành. Dù đã đóng cửa sổ, Lương Uyển vẫn có thể nhận ra tiếng gió rít bên ngoài.

Ba tiếng trước, Lee nói anh sẽ làm việc trong quán cà phê của khách sạn. Lương Uyển không rõ vì sao hôm nay anh lại cố tình tránh mặt cô, nhưng cô cũng không định can thiệp.

Thế nhưng ba tiếng đã trôi qua mà Lee vẫn chưa có dấu hiệu quay về. Nhìn kim đồng hồ ngày một tiến gần đến con số 12, sắp bước sang ngày mới, cô dần cảm thấy bồn chồn.

Khoác thêm một chiếc áo choàng tắm của khách sạn bên ngoài bộ đồ ngủ, cô quyết định xuống quán cà phê tìm anh, hỏi xem tối nay anh có kế hoạch gì. Nếu anh định thức trắng đêm làm việc, cô cũng có thể an tâm mà đi ngủ.

Dù đã gần nửa đêm, quán cà phê trong khách sạn vẫn có không ít người trò chuyện.

Cô tìm một vòng nhưng không thấy Lee đâu.

Lúc này, cô mới nhận ra một chuyện: cô không có cách nào liên lạc với anh.

Vài ngày qua, họ gần như luôn ở bên nhau, chẳng khi nào cần gửi tin nhắn cả.

Ngẩn người tại chỗ giây lát, Lương Uyển bật cười bất đắc dĩ, định quay về phòng. Nhưng vừa xoay người, cô liền trông thấy Lee từ cửa chính bước vào, giẫm lên tuyết, vẻ ngoài phong trần.

Vừa vào cửa, Chu Lịch đã nhìn thấy cô.

Chiếc áo choàng trắng tinh nổi bật giữa đám đông.

Không nói thêm lời dư thừa nào, anh sải bước đến, nắm lấy tay cô kéo đi.

"Về thay đồ, mặc cho ấm vào."

Anh cao ráo, sải chân lớn, Lương Uyển phải chạy nhỏ mới miễn cưỡng theo kịp. Cô thở hổn hển hỏi: "Sao thế? Chúng ta ra ngoài à?"

"Đi xem cực quang."

Cô sững sờ. "Nhưng hôm nay nhiều mây, không thấy cực quang đâu. Chúng ta có thể đợi đến mai."

"Mai cũng vậy, nơi này sẽ bị tầng mây dày đặc bao phủ."

Ngày mai cũng không thấy được sao...

Vận may thật kém.

Lương Uyển cười khổ trong lòng.

"Không thấy cũng không sao, anh không cần vì em mà cực khổ như vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Chu Lịch không đáp lời, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo ngoài của cô từ tủ, cầm lên hỏi: "Anh giúp em thay, hay em tự thay?"

Lương Uyển bị sự nghiêm túc của anh làm cho sững sờ. "Tự em thay."

Mặc xong bộ đồ dày cộm như gấu, Chu Lịch còn đưa cả khăn quàng cổ của mình cho cô, quấn chặt cô ba lớp trong ba lớp ngoài.

Ra đến bãi đỗ xe, lúc này cô mới hiểu: thì ra anh vừa đi thuê một chiếc xe địa hình.

Nếu là ba ngày trước, Lương Uyển có lẽ sẽ nghi ngờ anh định kéo cô đến nơi hoang vu để giết hay bán cô đi, thậm chí còn nghĩ cách chạy trốn.

Nhưng bây giờ, cô chỉ thản nhiên ngồi xuống, thắt dây an toàn.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đuổi theo cực quang."

"Đuổi theo cực quang" — Một cụm từ vừa lãng mạn, vừa phi thực tế.

Cuộc hành trình săn cực quang, chỉ có hai người họ.

WeChat vang lên.

Tạ Vãn Hinh: "Vừa mới thức dậy đây."

"Sao toàn là mây vậy? Vận may của cậu tệ quá! Cá voi cũng không thấy, cực quang cũng không có. Lương Uyển, rốt cuộc cậu có nghiên cứu kỹ lịch trình không đấy? Lần sau ra ngoài nhớ mang theo một người J nhé, ví dụ như mình."

Lương Uyển nhắn lại: "Có lẽ mình sẽ nhìn thấy cực quang."

Tạ Vãn Hinh: "Mây tan rồi sao?"

Lương Uyển: "Có một thợ săn cực quang nói sẽ dẫn mình đi tìm cực quang."

Con đường phía trước gập ghềnh và tối đen. Tuyết bay lả tả, dưới ánh đèn pha trước xe, từng bông tuyết như tranh nhau in lên kính chắn gió.

Đèn đường thưa thớt nhưng sáng rõ. Mỗi khi lướt qua ánh đèn, đường nét khuôn mặt của Lee lại trở nên rõ ràng hơn.

Giấu nửa khuôn mặt trong khăn quàng, chỉ lộ ra đôi mắt to, mỗi khi ánh đèn chiếu sáng Lee, Lương Uyển liền giống như con thiêu thân lao vào lửa, không nhịn được mà ngắm nhìn anh.

"Đừng nhìn anh," Chu Lịch nhịn cười, "Nhìn phong cảnh kìa."

Ánh mắt cô nóng rực, ngay cả trong tầm nhìn khóe mắt anh cũng không thể phớt lờ.

Mặt Lương Uyển nóng lên, vội vàng dời mắt đi, mạnh miệng nói: "Em đâu có nhìn anh, em đang ngắm cảnh bên này mà."

Chu Lịch khẽ cười. "Vậy thì tốt."

Cô lấy máy ảnh ra để chụp mấy bức ngoài cửa sổ xe, nhưng chẳng thấy được gì. Trong ống kính chỉ có những bông tuyết bay lả tả được ánh đèn chiếu sáng, và màn đêm tăm tối.

Cô xoay người, ánh đèn trong xe mờ nhạt phản chiếu trên gương mặt Lee.

Trong thẩm mỹ của Lương Uyển, khuôn mặt điển trai của anh không hề kém cạnh bất kỳ cảnh vật nào.

Nếu không phải vì điều đó, cô đã không bám lấy anh đến ba lần.

Sắc đẹp làm lu mờ lý trí, khiến cô nảy sinh sự mê muội.

Giữa đêm tuyết yên tĩnh mà mờ ảo, cô bấm nút chụp.

Khoảnh khắc 1/250 giây, ánh đèn đường hắt sáng cửa sổ xe, khắc ghi đường nét góc nghiêng của Chu Lịch vào khung hình.

Dù không thấy rõ ngũ quan, không thấy rõ biểu cảm, nhưng chỉ qua đường cong trên môi anh, vẫn có thể nhận ra ý cười.

Tạ Vãn Hinh: "Gửi mình xem ảnh của thợ săn cực quang đi!"

"Sao không trả lời mình?"

"Cậu gặp tình một đêm rồi à? Nghe nói các thợ săn cực quang ở Bắc Âu đều rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh. Cậu có phải đang giấu bảo vật không cho mình xem không?"

Bị loạt câu hỏi liên tiếp dội tới, mặt Lương Uyển nóng bừng. Nhưng sự thật lại đúng là như vậy.

Lee chính là cuộc tình chớp nhoáng của cô, cũng rất đẹp trai, chỉ có một điều khác biệt—

Anh không phải tóc vàng mắt xanh, mà là người châu Á với mái tóc đen và đôi mắt đen như cô.

"Không có chuyện đó."

Càng ít người biết về chuyện giữa cô và Lee, dấu vết anh để lại trong cuộc đời cô càng ít, đến lúc chia xa cũng sẽ dứt khoát hơn.

Lương Uyển đang cố kiềm chế, không để anh bước quá sâu vào thế giới của mình.

Trên con đường truy đuổi cực quang, cô cố chống lại cơn buồn ngủ suốt một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng vẫn không chống lại được—cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã ngủ bao lâu, xe chạy vào vùng đất gập ghềnh, giọng nói của Chu Lịch khiến Lương Uyển giật mình tỉnh giấc.

Trong giấc mơ, cô dường như nghe thấy Lee gọi mình là "Lương Uyển", chính tiếng gọi ấy đã đánh thức cô.

Nhưng khi mở mắt, xua đi cơn buồn ngủ, cô chỉ nghe thấy anh gọi từng tiếng "Mia".

Tại sao cô lại có giấc mơ như vậy?

Lẽ nào trong mơ, cô muốn cởi bỏ lớp vỏ dối trá, nói cho anh biết sự thật?

"Mia, ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ đi."

"Cửa sổ?"

Cô ngước nhìn lên, giữa màn đêm đen kịt, trận gió tuyết đi cùng họ suốt chặng đường đã ngừng lại.

Mây tan rồi.

Bầu trời đen như mực không còn bị những đám mây xám che phủ, một cây cọ vô hình tô thêm những nét màu lấp lánh lên dải ngân hà.

Là đom đóm đang vẽ lên những đường cong lượn sóng, hay là ngân hà đổ xuống chín tầng trời? Lương Uyển đã không thể phân biệt nổi nữa.

Tấm màn rực rỡ ấy không ngừng biến đổi, cuốn hút cô mở cửa xe, từng bước từng bước tiến vào vùng đất phủ đầy tuyết.

Trong vùng hoang dã vô tận, cúi đầu là tuyết trắng xóa, ngẩng đầu là bầu trời sao và cực quang. Một nỗi cô độc khổng lồ như hố đen nuốt trọn lấy cô.

"Theo truyền thuyết Na Uy, cực quang sẽ lấy đi linh hồn của những người mặc áo trắng."
Giữa vùng đất mênh mông, ngoại trừ tiếng gió, giọng nói duy nhất vang lên gọi cô.

Toàn thân cô đều là sắc trắng, Lương Uyển quay người lại, người bất ngờ nhất trong cuộc đời cô đang đứng ở đó. Anh đứng yên bên cửa xe, một tay chỉ thẳng lên bầu trời.

"Đừng nhìn anh, hãy nhìn bầu trời."

Lương Uyển biết anh lại sắp cười giống như lúc nãy.

Nhưng cô vẫn không kìm được mà muốn nhìn anh.

Cô rất mau quên, nhất là quên đi khuôn mặt của một ai đó. Nhưng cô muốn ghi nhớ gương mặt anh, nhớ thật lâu, dù về sau có lẽ chẳng bao giờ gặp lại, cô vẫn muốn hồi tưởng về anh.

Cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào theo từng nhịp đập của máu, trước khi nó mất kiểm soát, Lương Uyển nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mà anh chỉ.

Ở đó có một ngôi sao sáng rực.

Nhưng không chỉ vậy.

Dưới cực quang, một ngôi sao băng như bước ra từ câu chuyện cổ tích, rồi ngôi sao thứ hai, thứ ba tiếp nối. Chúng tựa như chuỗi ngọc trai trên sợi dây bạc, kéo dài và rơi xuống không ngừng.

Lương Uyển chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nhìn thấy một trận mưa sao băng.

Cô không kịp ước nguyện, không kịp chụp ảnh, cũng chẳng làm gì cả.

Cô chỉ ngơ ngác đứng đó, dùng đôi mắt để ghi lại tất cả.

Thực ra cô chẳng có điều ước nào cả, cô không biết mình muốn gì.

Chu Lịch chậm rãi tiến lại gần cô.

"Anh không tin vào chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Mia, dù em muốn gì, hãy theo đuổi nó, nó nhất định sẽ đến bên em."

Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, như chiếc vòi nước không thể vặn chặt.

Lương Uyển vội quay lưng lại, lau chúng đi.

"Khi định mệnh đến, cũng đừng né tránh, hãy tin rằng nó xuất hiện vì em." Chu Lịch tháo găng tay, chạm vào khuôn mặt lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

Anh mỉm cười nhạt, nói: "Cẩn thận kẻo nước mắt đóng thành băng đấy."

Trong giọng nói có chút ý trêu chọc, muốn khiến cô bật cười.

Nhưng Lương Uyển không cười.

"Lee."

Cô chỉ gọi tên anh, không nói thêm gì nữa.

Dưới bầu trời đêm, cô nhón chân, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Có lẽ truyền thuyết là thật.

Cực quang đã lấy đi linh hồn cô, giữ nó mãi mãi lại nơi cánh đồng tuyết này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro