Chương 20: Ve kêu inh ỏi
Mùa hè nóng nực không chịu nổi, những đợt sóng nhiệt không bao giờ lùi bước, tiếng ve kêu inh ỏi đến mức hai tai chẳng được yên. Lương Uyển không muốn nán lại ngoài trời dù chỉ một phút.
"Xin chào, cho hỏi cô có đặt lịch trước không? Tên của cô là gì?"
"Lương Uyển."
Vài phút sau, Kim Nghị xuống lầu dẫn Lương Uyển và Giang Chi Kỳ đến phòng họp.
Ngoài dự đoán, trong phòng họp lại có sẵn một ít trà bánh.
Kim Nghị vừa mời họ thưởng thức vừa nói: "Denise, mọi người có phiền nếu họp qua video không? Sếp Chu cũng muốn nghe kế hoạch của các bạn."
Lương Uyển hơi bất ngờ. Các ông chủ lớn thường hiếm khi trực tiếp quan tâm đến dự án, dù có giám sát cũng chỉ trao đổi nội bộ rồi truyền đạt lại.
"Không phiền đâu."
Cô không có quyền lựa chọn.
Khi cuộc họp video bắt đầu, Lương Uyển phát hiện người sáng lập này không hề lộ mặt, thậm chí không nói một câu nào. Trên màn hình đen chỉ có thời gian liên tục thay đổi.
Lương Uyển khẽ nhíu mày.
Cô không thích cảm giác này.
Chỉ có đối phương nhìn thấy cô, mọi biểu cảm và sự thay đổi trong giọng nói đều không thể che giấu, trong khi cô lại chẳng thể quan sát được họ.
Lương Uyển nghiêng người, cúi đầu lật xem tài liệu.
Trong suốt cuộc họp, chỉ có Kim Nghị và Lương Uyển dẫn dắt nhịp độ, thỉnh thoảng Giang Chi Kỳ sẽ bổ sung thêm vài ý kiến.
Mãi lâu sau, cuộc đối thoại mới dần lắng xuống, Kim Nghị đan hai tay vào nhau, gật đầu rồi hỏi Chu Lịch: "Sếp Chu, anh thấy thế nào?"
Lương Uyển nín thở, lần đầu tiên ngước mắt nhìn thẳng vào camera.
Loáng thoáng trong loa vang lên tiếng "cạch", như thể một cây bút vừa rơi xuống bàn.
"Không có vấn đề gì lớn."
Lương Uyển khựng lại.
Giọng nói này nghe rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra giống ai.
Sau một hồi băn khoăn, Lương Uyển từ bỏ việc suy nghĩ sâu hơn, thở ra một hơi rồi định thu dọn tài liệu trên bàn.
"Cô Lương không hài lòng với trà bánh sao? Tôi thấy dường như cô chưa động đến một miếng nào."
Động tác của Lương Uyển khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn màn hình máy tính, theo phản xạ trả lời: "Tôi không phải không hài lòng..."
Dừng lại một lúc, cô lấy lại phong thái làm việc, mỉm cười giải thích: "Chẳng qua bữa sáng tôi ăn hơi no, không còn chỗ để thưởng thức nữa. Rất cảm ơn công ty đã tiếp đãi chu đáo."
Giọng nói của Chu Lịch trầm thấp, không hề có vẻ kiểu cách. Nhịp điệu nói của anh ta không nhanh, ổn định và điềm tĩnh.
Kim Nghị lập tức cười nói: "Vậy lát nữa dùng bữa trưa, Denise nhớ ăn nhiều một chút, góp ý cho chúng tôi nhé."
"Anh khách sáo quá rồi."
Vừa lúc Kim Nghị gập laptop lại, Lương Uyển như trút được gánh nặng. Cô thực sự không thích bị người khác quan sát, điều đó khiến cô nhớ đến... ánh mắt của Lee.
Sâu thẳm, nguy hiểm, đến mức bản năng của cô chỉ muốn chạy trốn.
Thời gian ăn trưa ở Voss không cố định như ở Fingerprint. Ở đây có thể dùng bữa bất cứ lúc nào, hoặc đến quán cà phê làm việc. Khi mệt mỏi còn có cả không gian nghỉ ngơi với giường xếp.
Mặc dù vẻ mặt không thể hiện gì, nhưng ánh mắt Lương Uyển vẫn vô thức quét qua môi trường xung quanh, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến việc chuyển từ công ty dịch vụ sang bên khách hàng, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Chẳng những có khả năng bị hạ bậc, mà công việc cũng chưa chắc dễ chịu hơn hiện tại. Mỗi nơi đều có khó khăn riêng.
"Mọi người đừng quá câu nệ, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cứ xem như bạn bè ăn cơm nói chuyện thôi, cứ tự nhiên đi." Kim Nghị cười nói.
Giang Chi Kỳ thở phào một hơi, ngay lập tức bộc lộ sự năng động của một người trẻ tuổi hướng ngoại, hăng hái trò chuyện với Kim Nghị từ Nam chí Bắc.
Tâm thái của Lương Uyển thì khác, cô luôn cẩn trọng và giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người. Cô chỉ xem Kim Nghị như một đối tác công việc.
Vì Giang Chi Kỳ thỉnh thoảng lại lỡ lời, nên tinh thần Lương Uyển không lúc nào được thư giãn, cô liên tục chú ý xem đối phương có nói gì không phù hợp để kịp thời nhắc nhở.
Đúng lúc đó, Trần Tri Nguyên dường như cũng đang nghỉ trưa, anh ta nhắn tin cho cô.
"Tiểu Lương Uyển, cuối tuần này cậu và Vãn Hinh có kế hoạch gì không?"
Lương Uyển vừa gõ chữ trả lời vừa cắn thìa: "Không biết Vãn Hinh có kế hoạch gì không, nhưng mình thì chưa có. Sao vậy?"
"Mình đến Bắc Kinh thăm bạn, nếu rảnh thì nể mặt đi ăn với mình một bữa nhé?"
Lương Uyển cúi đầu, tay trái bóp nhẹ sau gáy, có chút bối rối.
Cô thực sự không muốn xã giao, chỉ muốn ở nhà xem phim và ngủ.
Một lúc sau, cô thở dài nhắn lại: "Được rồi, để lát nữa mình hỏi Vãn Hinh."
Giang Chi Kỳ liếc thấy tin nhắn, huých vai Lương Uyển.
"Chị Uyển, đây là người theo đuổi chị à?"
Lương Uyển cất điện thoại, cười khẽ: "Không phải. Là bạn học của chị. Đừng hóng chuyện, ăn cơm đi."
Kim Nghị cười mà không nói gì.
"Em thường thấy anh ta nhắn tin cho chị mà." Giang Chi Kỳ nhướng mày, chẳng hề bận tâm đến lời phủ nhận của Lương Uyển, "Mấy thằng bạn học của em chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho em như vậy đâu."
Lương Uyển đặt đũa xuống: "Đó là vì cậu ấy mới về nước nửa năm, chưa có nhiều bạn thôi."
Hồi còn đi học, mỗi khi bị ghép đôi với ai, miệng thì cô phủ nhận, nhưng trong lòng lại có chút xao động, vì người kia đúng lúc là người cô thầm thích.
Nhưng sau khi bước vào xã hội, những lời đồn thổi như thế chỉ mang đến rắc rối, xung quanh không còn là sự trêu đùa đơn thuần mà là những ánh nhìn đầy ẩn ý.
Giang Chi Kỳ bĩu môi, cúi đầu ăn tiếp, không nói gì nữa.
Sau bữa ăn, Lương Uyển nhận được cuộc gọi từ Phương Nguyện. Cô đi qua một bên nghe điện thoại.
"Chị Uyển, khi nào chị về công ty? Hôm nay sinh nhật Trần Nghiễn, cậu ấy đãi mọi người bánh kem, còn chừa cho chị một miếng to đấy."
Phương Nguyện và Trần Nghiễn là hai cây hài trong văn phòng, góp phần xoa dịu không khí làm việc căng thẳng, dù Trần Nghiễn cũng thường xuyên gây ra rắc rối.
"Chắc sắp rồi."
Phương Nguyện vừa liếm kem trên thìa vừa hỏi bâng quơ: "Chị đàm phán với Voss thế nào rồi?"
"Ừm... tạm thời mọi chuyện khá suôn sẻ."
"Nói mới nhớ, chị có gặp ông chủ của Voss chưa? Trên mạng chẳng có tấm ảnh nào, em tò mò không biết anh ta trông như thế nào luôn."
"Chưa gặp." Lương Uyển tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn hai người phía xa, "Anh ta... khá kỳ lạ."
"Sao lại nói vậy?"
"Họp qua video, nhưng không nói gì, cũng không lộ mặt."
Phương Nguyện chậc lưỡi hai tiếng, "Em nhớ trong Thám tử lừng danh Conan có một tập mà boss cuối cũng như thế này! Thật rùng rợn."
"...Chị chưa xem qua." Lương Uyển bật cười.
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứ mãi canh cánh về chuyện này.
Trong từng ấy năm làm việc, những người kỳ quặc mà cô gặp không hề ít, nhưng cùng lắm chỉ lắc đầu cho qua. So với họ, việc Chu Lịch không chịu lộ diện thực sự chẳng là gì cả. Có lẽ anh ta chỉ đặc biệt coi trọng sự riêng tư mà thôi.
Nhưng từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh ta, không hiểu vì sao, Lương Uyển lại vô thức sinh ra một chút cảnh giác.
Như một con nhím bất chợt dựng gai nhọn.
Cô khó lòng giữ được sự bình tĩnh.
"Denise."
Tim Lương Uyển như ngừng đập trong thoáng chốc, lúc này mới nhận ra Kim Nghị đã bước đến bên cạnh cô.
"Về vấn đề ngân sách, sếp Chu muốn đích thân trao đổi riêng với cô."
Lương Uyển sững lại.
Đích thân?
Vẫn là trước cánh cửa văn phòng ấy, rèm cửa chớp chắn đi tầm nhìn.
Cạch.
Tiếng Kim Nghị khép cửa vang lên, lúc này Lương Uyển mới chậm rãi ngẩng đầu.
Chu Lịch đứng trước cửa sổ sát đất, mặc sơ mi đen phối với quần tây cùng màu, quay lưng về phía cửa.
Trong khoảnh khắc, hình bóng người đàn ông trong tiệm thú cưng hôm ấy lướt qua tâm trí cô. Dáng lưng tương tự, cảm giác cũng giống hệt.
"Phương án tối ưu mà cô đề cập sáng nay cần tăng ngân sách, điều đó không thành vấn đề. Nhưng tôi cần cô đưa ra chỉ số thành quả có thể đo lường được, cùng với mục tiêu dự án cụ thể hơn." Giọng nói lạnh nhạt và bình thản không còn phát ra từ loa máy tính, mà truyền thẳng vào tai cô.
Cảm giác kinh ngạc quen thuộc dâng lên cuồn cuộn trong lòng Lương Uyển.
Khoảnh khắc Chu Lịch xoay người lại, cô tìm thấy giọng nói trong ký ức.
Trời xanh thẳm, mây tầng tầng nối dài, tiếng ve râm ran xuyên qua ô cửa kính chọc thẳng vào tim cô, đôi bàn tay như siết chặt lấy lồng ngực cô.
Ánh nắng chói lòa bên ngoài cửa sổ khắc họa lên đường nét của Chu Lịch.
Trước khi mắt cô kịp thích ứng với ánh sáng, trước khi ngũ quan của anh trở nên rõ ràng, cô đã nhận ra anh.
Một người mà cô tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
Lee.
Anh xoay người bước đến bên bàn làm việc, cầm lên tập tài liệu trong cuộc họp sáng nay lật xem, thậm chí không liếc mắt về phía cô.
Lương Uyển không muốn thất thố trong công việc, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân.
Có lẽ vì chờ đợi quá lâu mà không nhận được hồi đáp, Chu Lịch khép tài liệu lại, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lương Uyển né tránh.
Anh quá mức bình thản, như thể đây là lần đầu tiên gặp cô, hoặc như thể anh đã không còn nhớ đến cô.
Nhưng Lương Uyển không ngây thơ đến vậy.
Lee, hoặc bây giờ nên gọi anh là Chu Lịch—đây không phải là người có thể dễ dàng qua mặt.
Có lẽ lúc ở Na Uy, cô vẫn còn giữ chút hy vọng, nghĩ rằng chỉ mười mấy ngày thôi, có lẽ cô có thể lừa được ánh mắt của anh.
Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ở đây, cô đã hiểu mình sai rồi.
"Cô Lương, tôi vẫn đang đợi câu trả lời của cô."
"Lee, tại sao anh lại chọn Fingerprint?" Cô nhìn anh, hỏi.
Hồi bé, Lương Uyển từng có một con ve sầu mua từ người bán rong trước cổng trường.
Một chiếc lồng gỗ nhỏ nhốt lấy sinh vật có đôi cánh kia.
Mùa hè năm đó, cô đứng dưới bóng cây, áp tai vào chiếc lồng.
Tiếng ve kêu từ xa hòa vào âm thanh của nó, xuyên qua màng nhĩ cô.
Ong— một tiếng, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Tiếng rao của người bán rong, tiếng ồn ào sau giờ tan học, tiếng lá cây xào xạc trong gió, và cả tiếng mẹ gọi cô, tất cả đều biến mất.
Khoảnh khắc này cũng giống như khi ấy.
Mùa hè yên ả, mây trôi lững lờ.
Sau một lúc lâu, Chu Lịch khẽ bật cười, đặt tài liệu trong tay xuống, biểu cảm trở về vẻ lạnh nhạt ban đầu.
"Tôi tưởng cô là người rạch ròi giữa công và tư."
Lương Uyển nghẹn lời, ánh mắt bất giác lảng đi.
"Thành thật xin lỗi, tôi không muốn để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nhưng với tư cách là một con người có cảm xúc, tôi cần một lời giải thích hợp lý—"
"Giải thích?" Chu Lịch lạnh lùng ngắt lời cô, tiến thêm một bước.
Lương Uyển lùi nửa bước, hơi nghiêng đầu.
Khi rời khỏi Na Uy, cô không cho anh bất cứ lý do nào.
Giờ phút này, lời chất vấn của cô trở nên yếu ớt và vô nghĩa.
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ cho anh một lời giải thích." Cô khẽ nói, "Tôi không cố ý ra đi mà không lời từ biệt."
Từng câu từng chữ khiến cô càng thêm chột dạ.
Văn phòng rộng rãi nhưng lại khiến cô cảm thấy chật chội, đến mức không thể thở nổi.
Không cố ý?
Chu Lịch nhìn cô, cười như không cười, giúp cô nhớ lại những gì mình đã làm.
"Cô Lương, 1000 Krone... có vẻ quá rẻ thì phải?"
Như say rượu, như bị rút cạn dưỡng khí, đối diện với Chu Lịch từng bước áp sát, Lương Uyển hoàn toàn bối rối.
Cô để lại số tiền ấy và tờ giấy kia không phải để sỉ nhục anh, chỉ là một sự bù đắp bất an và hỗn loạn trong lòng.
Nhưng khi đó, cô chỉ còn lại 1000 Krone trong người.
Nghĩ lại, quả thực không thỏa đáng.
Ánh nắng rực rỡ bị Chu Lịch che khuất, hương thơm thanh mát trên người anh bao trùm lấy cô.
Lương Uyển nuốt mạnh cảm giác khó chịu trong cổ họng, không kịp suy nghĩ mà bật thốt lên: "Tôi... tôi có thể trả thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro