Chương 31: Mở miệng ra

Lương Uyển im lặng một lúc, rồi trả lời: "Chưa. Hắn ta vẫn chưa thực sự làm gì cả, tôi không có đủ lý do để báo cảnh sát."

Hai ánh mắt giao nhau sau khoảng thời gian dài không gặp.

Hách Dịch Phi đứng bên cạnh, lo lắng nghĩ: Nói thì nói vậy, nhưng đợi đến khi hắn thực sự ra tay thì đã muộn rồi. Sao lại bị một kẻ cặn bã như thế bám theo cơ chứ...

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bước tới, dẫn họ đến bàn.

Phương Nguyện là kiểu người thích giao lưu, càng đông càng vui, hoàn toàn không nhận ra Lương Uyển có thể không muốn.

"Đã quen biết cả rồi, hay là ghép bàn luôn đi! Đây vốn dĩ là bàn bốn người mà."

"Nhưng bàn này nhỏ quá, không đủ chỗ để nhiều món đâu." Lương Uyển vịn vào mép bàn, cố gắng dập tắt ý tưởng này.

Đáng tiếc, người được mời cũng có kẻ thích hóng chuyện.

"Không sao, bọn tôi cũng không đói lắm, gọi ít thôi."

Vừa nói, Hách Dịch Phi vừa thản nhiên ngồi xuống chỗ mà Phương Nguyện nhường lại.

"..."

Lương Uyển không biết phải nói gì.

Cô đâu thể thẳng thừng bảo: Tôi không muốn ăn cùng mọi người.

Chỉ có thể miễn cưỡng nhích vào trong, gượng gạo nói: "Mời ngồi."

Cô không chỉ đích danh ai, nhưng người đàn ông bên cạnh với khí chất áp đảo lại rất tự nhiên, vắt áo khoác sang bên rồi ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ thấy khách đồng ý ghép bàn thì vui vẻ thông báo qua bộ đàm, chuẩn bị đón thêm lượt khách mới.

Bên đối diện, hai người hướng ngoại trò chuyện rôm rả, từ món ăn trước mặt lan sang quê quán.

Lương Uyển lắng nghe một cách hời hợt.

Chủ nhân của bé chó mập tên Hách Dịch Phi, người Ôn Châu, gia đình kinh doanh nhà máy ở quê, họ hàng cũng làm ăn buôn bán. Anh ta theo bố mẹ phát triển ở Hàng Châu, lần này ra Bắc Kinh chỉ ở hai ngày rồi lại về.

Phương Nguyện cười, chỉ vào Lương Uyển: "Hai người coi như đồng hương đấy, chị Uyển cũng là người Chiết Giang, quê ở Hàng Châu."

"Cô là người Hàng Châu à? Hiện tại tôi đang theo bố học việc, công ty ở quận Dư Hàng. Nhà cô ở quận nào? Khi nào về để tôi mời một bữa."

Lương Uyển mút lấy ống hút ly nước ép dưa hấu, cúi đầu, một lúc lâu sau mới đáp: "Hồi trước ở Hạ Thành."

"Hạ Thành?"

"Bây giờ không còn nữa, vài năm trước đã sát nhập vào Cống Thự."

"À, ra vậy. Tôi cũng chưa rành về Hàng Châu lắm." Hách Dịch Phi gãi đầu.

Lương Uyển buông ống hút đã bị cắn bẹp, cười nhạt.

Trong khi cô và Hách Dịch Phi trò chuyện, Phương Nguyện đôi lúc xen vào một hai câu, nhưng từ đầu đến cuối, Chu Lịch không nói gì.

Lương Uyển không biết giữa việc ngồi đối diện và ngồi cạnh bên, cái nào tệ hơn. Cô tuyệt đối không muốn bị anh quan sát bằng ánh mắt sắc bén, nhưng việc ngồi bên cạnh cũng có những rắc rối khác.

Chu Lịch không có thói quen xấu là ngồi dang chân như nhiều đàn ông khác, nhưng khoảng cách giữa các bàn trong quán này vẫn quá chật hẹp.

Gắp một miếng thức ăn, cơ thể khẽ nhích, bờ vai vô tình chạm vào anh.

Ngồi lâu tê chân, vừa định duỗi ra thì lại chạm phải chân anh.

Lương Uyển khựng lại, lặng lẽ nhích sát về phía cửa sổ để tránh xa anh hơn.

Một bên trò chuyện sôi nổi, một bên im lặng kéo dài.

Hai người đối diện không nhận ra sự khác thường của cô, nhưng trong tầm mắt Chu Lịch, những động tác nhỏ của cô nhiều đến mức sắp bằng lần đầu họ gặp ở Oslo.

Trong ánh đèn mờ ảo ở HKOK, mọi người đều uống rượu và chuyện trò, chỉ có cô – ánh mắt sáng rực dưới ngọn đèn vàng ấm, lặng lẽ dừng lại trên anh.

Sự gò bó của cô khiến bản thân trở nên lạc lõng giữa đám đông, nhưng ánh mắt tìm kiếm con mồi ấy lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bối rối đó.

Chu Lịch rất khó để không nhận ra cô.

Tối hôm ấy, cô đứng lên, đi qua đi lại, cầm máy ảnh chụp từng ngóc ngách của quán bar, rồi chần chừ đứng cạnh cửa hồi lâu.

Cô cầm lấy ô, định mở cửa ra, nhưng sau vài giây lặng lẽ, cô lại tiến về phía anh.

Đầu ngón tay cô siết chặt cán ô, cẩn trọng và kiềm chế hỏi:  "— Anh gì ơi, xin lỗi đã làm phiền. Cho tôi hỏi anh có bạn gái chưa?"

Con mồi đã tìm thấy mục tiêu.

Giữa bữa ăn, Hách Dịch Phi bỗng nảy ra một ý tưởng: "Ăn xong để Chu Lịch đưa hai người về đi."

"Chu Lịch?!" Phương Nguyện giật mình kêu lên, rồi lập tức đưa tay che miệng, cẩn thận nhìn sang người đối diện, "Thì ra là sếp Chu của Voss."

Thấy phản ứng của cô, Hách Dịch Phi bật cười: "Sao bỗng dưng căng thẳng thế? Yên tâm đi, cậu ấy tách bạch công tư rõ ràng, thời gian riêng tư không có dáng vẻ của một chủ đầu tư đâu, đừng lo. Lee, thế nào, lát nữa có thời gian đưa họ về không?"

Người bị hỏi còn chưa kịp trả lời, Lương Uyển đã vội từ chối: "Không dám phiền sếp Chu, đi tàu điện rất tiện."

Hách Dịch Phi cũng không ép, nghĩ có lẽ cô cảnh giác hơi cao.

Anh ta lại quan tâm hỏi: "Cái tên điên kia chắc không biết chỗ cô ở đâu nhỉ?"

Lương Uyển sững sờ.

Về vấn đề này, cô không chắc.

Lý Dịch Trình chưa từng đến nhà cô, nhưng trước đây, khi Tạ Vãn Hinh trò chuyện với cô, chưa từng né tránh anh ta. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, địa chỉ của cô đã bị buột miệng nhắc đến.

"Không đâu, đừng lo."

Cô siết chặt chiếc cốc, nói xong liền ngửa đầu uống một ngụm trà, rồi quay ra nhìn phố xá bên ngoài cửa sổ.

Trong quán, ánh đèn rực rỡ phản chiếu lên kính cửa sổ, đan xen với bóng dáng người đi đường và xe cộ.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Lịch từ phía sau: "Tôi có thời gian, không phiền đâu."

Lương Uyển sững lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt cô và hình bóng Chu Lịch phản chiếu trên cửa kính giao nhau.

Ngoài cửa sổ, vô số bóng người và xe cộ lướt qua trong đáy mắt anh, giống như phong cảnh thoáng qua khi đi tàu hỏa ở Na Uy. Cảnh vật thay đổi, nhưng ánh nhìn của anh vẫn chưa từng rời đi.

Lương Uyển chớp mắt trước, giả vờ bình tĩnh dời ánh nhìn, nhưng tâm trí lại hơi chao đảo.

Không lâu sau, trên vỉa hè bất chợt xuất hiện những chấm nhỏ màu sẫm, ngày càng nhiều, cho đến khi toàn bộ gạch lát đường chuyển thành màu xám đậm.

"Trời mưa rồi! Dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay mưa." Phương Nguyện ghé sát cửa kính, lẩm bẩm. "Chị Uyển và tôi đều không mang ô, mà đi bộ đến ga tàu còn một đoạn."

Một lát sau, cô quay lại cười híp mắt: "Vậy thì, cảm ơn sếp Chu trước nhé!"

Cơn mưa bất chợt không cho người ta thời gian phản ứng.

Người đi đường dồn vào dưới mái hiên, ép sát cửa kính tránh mưa, cũng xóa đi bóng người phản chiếu trong đó.

Lần này, Lương Uyển không còn đường từ chối.

Sau khi dùng bữa xong, bầu trời đã tối đen như mực. Những sợi mưa mang theo hơi lạnh rơi xuống mặt đất.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một cơn gió mạnh thổi tới khiến mọi người co rụt cổ, lùi lại một bước.

Chu Lịch và Hách Dịch Phi mượn hai chiếc ô dài từ nhà hàng để đi lấy xe.

Trước khi rời đi, anh quay lại dặn dò: "Đợi tôi ở đây."

Mãi đến khi Lương Uyển nhẹ nhàng đáp lại, anh mới bung ô, bước vào màn mưa. Bên cạnh, Phương Nguyện khoác tay cô, cảm thán: "Sếp Chu không hề kỳ lạ như người ta đồn đại, em thấy anh ấy cũng khá tốt mà. Dù khuôn mặt có hơi lạnh lùng, nhưng đẹp trai thế thì lạnh chút cũng không sao."

Lương Uyển không phụ họa, chỉ thất thần nhìn cơn mưa mùa thu.

Cô đang lo lắng về Lý Dịch Trình – kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, hay đang nghĩ đến Chu Lịch, cô cũng không rõ.

"Nhưng mà, sao lúc trước sếp Chu lại đổi người phụ trách dự án nhỉ?"

Đúng vậy.

Tại sao chứ?

Lương Uyển cúi đầu cười nhạt, xóa đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu: "Có lẽ là thấy chị chướng mắt."

Phương Nguyện không đồng tình: "Nếu không ưa chị thì anh ấy đã chẳng đưa chúng ta về nhà. Anh ấy là bên A, chúng ta là bên B, chẳng có lý do gì để lấy lòng chúng ta cả."

Không để họ bàn luận thêm, một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen lướt qua màn mưa, dừng trước nhà hàng.

Xe của Hách Dịch Phi đi phía sau, anh ta hạ cửa kính, vẫy tay chào rồi rời đi trước.

"Chị Uyển, chị ngồi ghế phụ đi. Đây là lần đầu tiên em gặp sếp Chu, ngồi ghế phụ không hợp lắm."

Ngồi ghế sau mà không có ai ở ghế phụ vốn là một quy tắc ngầm bất thành văn. Một là tạo cảm giác xa cách, hai là giống như đang coi đối phương là tài xế.

Phương Nguyện nói xong liền chui vào ghế sau. Lương Uyển run lên vì gió lạnh, cũng không do dự nữa mà cúi người ngồi vào ghế phụ.

Trong xe thoang thoảng mùi hương mát lạnh giống như trên người Chu Lịch. Anh không dùng nước hoa, mùi hương không quá áp đảo nhưng vẫn mang cảm giác lạnh lẽo.

Nhà của Phương Nguyện ở gần công ty, xe mới chạy được một lúc đã đến nơi, chưa kịp nói chuyện gì nhiều.

Từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu chung cư, xe vừa lên mặt đất thì cơn mưa phùn lất phất đã biến thành một trận mưa xối xả. Những hạt mưa bị gió cuốn xoay tròn trên mặt đất, từng đám lớn bọt nước màu trắng bị thổi đi mất dạng.

Nhưng trong xe lại yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gió yếu ớt vọng lại qua cửa kính.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến đêm ở Na Uy, khi anh lái xe đưa cô đi săn cực quang.

Nhưng tất cả chỉ là hình thức, tâm trạng đã hoàn toàn khác.

Lương Uyển nói địa chỉ khu chung cư của mình, tiện thể cảm ơn lần nữa.

Sau đó, cả hai không nói gì thêm.

Con đường vốn đã tắc nghẽn nay lại càng khó đi hơn dưới cơn mưa lớn bất ngờ. Lương Uyển không biết mình còn phải im lặng với Chu Lịch như thế này bao lâu nữa. Cô muốn thể hiện mình là người phóng khoáng, không quá nhạy cảm hay yếu đuối.

Nghĩ một lúc, cô quyết định nói chuyện công việc.

"Em nghe nói vòng đầu tiên của chiến dịch quảng cáo sắp được triển khai, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Em có thể hỏi vì sao anh loại bỏ Giang Chi Kỳ khỏi dự án không? Thực ra năng lực làm việc của cô ấy cũng khá tốt, chưa từng mắc sai lầm nghiêm trọng nào."

Đèn vàng ở ngã tư chuyển sang đỏ.

Ánh đèn xe rọi vào màn mưa như những hạt ngọc nối liền.

"Bây giờ em đang hỏi anh với tư cách gì?"

Lương Uyển nhìn anh – người đang chăm chú nhìn phía trước, vô thức xoắn lấy ống tay áo của mình.

"Bên B."

Chu Lịch đặt một tay lên vô lăng, cười nhạt: "Vậy thì đừng tò mò về những chuyện không liên quan đến mình."

"Sao lại không liên quan? Em từng hướng dẫn cô ấy, tất nhiên sẽ quan tâm đến việc cô ấy có được chính thức nhận việc hay không. Nếu cô ấy có chỗ nào chưa tốt, em cũng có thể nói cho cô ấy biết, giúp cô ấy cải thiện."

Xe tiếp tục lăn bánh.

"Không có lý do."

Lương Uyển hít sâu một hơi, có chút khó chịu, mặt lạnh xuống: "Cũng đúng, đây đâu phải lần đầu anh như vậy."

Lúc đẩy cô ra khỏi dự án, anh cũng chẳng nói lý do.

Trước đây, cô còn nghĩ anh là người lý trí, công tư phân minh. Giờ đây, Lương Uyển chỉ muốn tự vả mình.

"Không phải lần đầu như vậy?"

"Đối với em, chẳng lẽ không phải sao? Công tư lẫn lộn— Á!"

Nói đến đây, cô vô tình cắn phải lưỡi mình.
Cơn đau khiến cô hít một hơi lạnh, quay mặt đi. Không chỉ đau đến co rúm người lại, cả khuôn mặt cô cũng nhăn nhó.

"Lương Uyển."

Cô không đáp.

Chu Lịch liếc nhìn cô đang co rúm lại, xoay vô lăng, tấp xe vào lề đường.

Anh tháo dây an toàn, xoay người nắm lấy vai cô, buộc cô phải đối diện với mình.

Cô đau đến mức không phản kháng nổi.

Ánh đèn đường xuyên qua màn mưa, những vệt sáng dịu dàng lay động trên gương mặt cô.

Những giọt nước mắt trong suốt trào ra theo phản xạ, đọng trên hàng mi.

Cô khẽ hé môi, để lộ đầu lưỡi, như thể đang khát khao một cơn gió mát xoa dịu cơn đau rát.

Chu Lịch khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

"Mở miệng ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro