Chương 35: Lá rụng về cội

Hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tiêu Sơn, không khí ẩm và ngột ngạt lập tức bám vào da của Lương Uyển, vẫn dính nhớp như trong ký ức.

Trước đây, từ sân bay vào trung tâm thành phố, chỉ có thể đi taxi hoặc đến Quảng trường Vũ Lâm để bắt xe buýt. Nhưng trong mấy năm cô ở Bắc Kinh, Hàng Châu đã có thêm tuyến tàu điện ngầm số 19, vừa hay có thể đưa cô từ sân bay vào trung tâm.

Khu Cống Thụ phần lớn là những ngôi nhà cũ, cao nhất cũng chỉ sáu, bảy tầng. Nhưng nhờ vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, giá trị đất ở đây không hề thấp.

Nhà cũ của cô cũng nằm trong khu này, cô đã sống ở đó hơn chục năm. Nghe nói sắp quy hoạch giải tỏa, nên cứ lần lữa chưa đổi nhà. Nhưng chờ mãi, khu chung cư bên cạnh đã bị phá đi để xây ga tàu điện, con phố bên kia cũng đã giải tỏa, riêng nhà cô thì vẫn đứng vững như cũ.

Mẹ cô, Lương Liên Thấm, cuối cùng không thể đợi thêm nữa, quyết định bán căn nhà rồi chuyển đi.

Chỉ có điều, nơi bà chuyển đến cách Hàng Châu cả một Thái Bình Dương.

Quay lại đây, không thể không nhớ đến bà.

Lúc bán nhà, giá bất động sản vẫn còn cao. Dù nhà cũ và nhỏ, nhưng nhờ vị trí tốt, giá bán cũng không hề rẻ. Dạo gần đây, thị trường bất động sản ảm đạm, giá nhà còn thấp hơn lúc bán đi, tính ra thì đó là một quyết định đúng đắn.

Nhưng Lương Uyển không đầu tư, cũng chẳng quan tâm tài chính, chỉ cần cuộc sống yên ổn, nên cô không để ý mấy chuyện này.

Cô kéo hành lý đi trên phố một lúc thì cảm thấy hơi mệt. Không như ở Bắc Kinh, nơi đó vẫn còn một chốn để về, còn ở Hàng Châu, cô chẳng khác gì một khách du lịch bình thường, cũng phải ngoan ngoãn đặt khách sạn từ trước.

Hàng Châu là điểm nóng du lịch dịp Quốc Khánh, nên Tây Hồ chắc chắn không phải lựa chọn hay ho, cô cũng không muốn bị ép bẹp trên Đoạn Kiều.

Đặt hành lý xuống khách sạn xong, Lương Uyển ra ngoài kiếm đồ ăn. Hàng Châu thường bị gọi là "vùng đất hoang của ẩm thực", nhưng thực ra cô khá thích các món Hàng Châu. Chẳng hạn như cá chua ngọt Tây Hồ, ai cũng bảo khó ăn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn chủ động gọi. Tất nhiên, món này ngon hay không còn tùy vào tay nghề đầu bếp và loại cá được chọn.

Có một chuỗi nhà hàng làm món cá chua ngọt khá ổn, chi nhánh gần Tây Hồ lúc nào cũng đông nghịt, cô đành chọn một chi nhánh xa hơn một chút.

Cô vừa ra khỏi khách sạn, tin nhắn của Trần Tri Nguyên đã đến.

"Đến Hàng Châu chưa? Mình hẹn mấy bạn cũ ăn tối, cậu có muốn đi không? Hầu hết là người lớp mình, nhưng cũng có vài bạn nữ lớp cậu."

Lương Uyển lấy lý do mệt mỏi để từ chối.

"Bọn mình đến đón cậu nhé? Khó lắm mới có dịp Quốc Khánh mọi người không đi xa, mới tụ họp được. Cậu đang ở đâu?"

Cô thực sự không hiểu ý nghĩa của những cuộc tụ tập với người không thân. Khi còn đi học, ít nhất còn có chuyện trường lớp để nói, còn giờ thì sao? Ngồi lại hoài niệm quá khứ à?

Chắc Trần Tri Nguyên đang đi cùng một nữ sinh lớp cô, bởi vì chỉ sau một lúc, ảnh đại diện của một người bạn học cũ bỗng nhảy lên đầu danh sách trò chuyện trên WeChat, bắt đầu thuyết phục cô.

"Lương Uyển, lần trước họp lớp ở Bắc Kinh mình không tham gia được, giờ cậu cũng về Hàng Châu rồi, gặp một chút đi. Bọn mình bao lâu rồi chưa gặp nhau rồi, không gặp nữa chắc quên mất cậu trông thế nào luôn đó."

Lương Uyển thực ra đã quên gần hết.

Cô vào trang cá nhân của đối phương xem qua, mới nhớ ra.

Lâm Tri Hân.

Hồi cấp ba, hai người là "bạn đồng hành đọc tiểu thuyết", thường xuyên giới thiệu truyện cho nhau. Cái gì mình thích thì nhất định cũng muốn đối phương thích, mang theo sự cố chấp của tuổi trẻ.

Lúc đó, những câu chuyện ngược luyến tàn tâm đang thịnh hành, hoặc nam chính chết, hoặc nữ chính chết, hai người thỉnh thoảng lại núp trong góc trường mà khóc như đứt từng khúc ruột.

Hồi đó họ tửng rất thân nhau.

Nhưng chỉ là hồi đó thôi.

Hồi ức kết thúc, Lương Uyển thay đổi ý định, gửi định vị qua.

Cô ghé vào KFC ở góc phố mua một cây kem, ngồi chờ mười lăm phút thì Trần Tri Nguyên đến.

Trên xe ngoài Tri Nguyên và Tri Hân, còn có một nam sinh lớp họ.

Không thân, cũng chẳng cần nhớ lại làm gì.

Sau màn khen ngợi lẫn nhau, Tri Hân hỏi cô dạo này còn đọc tiểu thuyết không.

Cô bảo có, nhưng ít hơn trước. Ngay cả phim truyền hình cũng xem đứt quãng cả mấy tháng mới xong, tiểu thuyết lại càng chậm hơn. Cô cười bảo do bận công việc, nhưng vẫn giới thiệu hai quyển.

Cô ghi lại, chợt thấy bản thân như quay về thời trung học.

Hồi đó, quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp hai và lớp ba khá thân thiết, hai lớp thường xuyên có hoạt động chung. Thêm vào đó, Lương Uyển từng thích Trần Tri Nguyên, nên chẳng ít lần chạy sang lớp ba.

Vì vậy, khi những người lớp ba đứng trước mặt, cô cũng vẫn còn chút ấn tượng.

"Đây chẳng phải đại thần tranh biện của chúng ta, Lương Uyển sao? Lại đi cùng hot boy của câu lạc bộ rồi hả?"

Năm đó, tình cảm cô dành cho Trần Tri Nguyên là một bí mật mà ai cũng biết. Dù nhiều năm đã trôi qua, vẫn không tránh khỏi bị chọc ghẹo.

Nhưng tâm thái đã khác rồi, mấy câu đùa này không thể làm cô đỏ mặt, cũng chẳng khiến tim cô đập rộn lên như trước.

Vạn vật đổi thay, chẳng còn như cũ.

"Đừng đùa nữa, ai rảnh mà đi bình chọn hot boy với hot girl câu lạc bộ chứ, câu lạc bộ có bao nhiêu người đâu."

Trần Tri Nguyên cười xua tay.

Vừa ngồi xuống, Tri Nguyên đã hỏi xem ai rảnh để đi cắm trại cùng anh. Mọi người lần lượt ghi danh, đến lượt Lương Uyển, cô lấy lý do phải đi thăm người thân để từ chối.

Trần Tri Nguyên thoáng sững người.

"Chỉ hai ngày một đêm thôi mà, cũng không có thời gian sao?"

"Dù sao cũng ba năm chưa về, có nhiều việc phải làm."

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không giống hồi cấp ba – khi mà chỉ cần vài câu nói của anh là cô sẽ miễn cưỡng bản thân đi theo.

Không thích thì đừng làm.

Chính tối qua, có người đã nói với cô như vậy.

"Ai đó đang buồn rồi kìa—"

Mấy bạn lớp ba vẫn tiếp tục trêu đùa.

Trần Tri Nguyên đẩy tay đối phương ra, nặn ra một nụ cười.

"Nói gì kỳ vậy."

Nhấc mắt lên, đã thấy Lương Uyển một tay cầm nước dừa, tay kia lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến anh.

Cô chọc vào khuỷu tay Lâm Tri Hân, vừa lướt phần giới thiệu sách vừa hỏi: "Quyển cậu giới thiệu này kết thúc BE hay HE vậy? Mình khá thích phần cốt truyện đó."

Cô là kiểu người thích bị spoil trước nội dung.

Không phải biết trước rồi là không đọc nữa, ngược lại còn đọc càng hăng say hơn.

"BE, nam chính chết."

"Giờ cậu vẫn còn đọc BE à?"

"Vẫn đọc chứ."

"Vậy thì tốt, bạn bè xung quanh đều không thích xem BE nữa, nói rằng cuộc sống đã đủ vất vả rồi, vẫn là mấy câu chuyện ngọt ngào đáng tin hơn."

"Cũng đúng nhỉ."

Hai người cứ thế trò chuyện qua lại, không tham gia vào chủ đề công việc hay gia đình mà những người khác đang bàn tán, chỉ thu mình trong thế giới riêng.

Cho đến khi một người bạn có tính cách hướng ngoại dường như muốn kéo tất cả vào cuộc trò chuyện, chủ động hỏi Lương Uyển: "Ba cậu vẫn đang làm việc ở Mỹ à?"

Nụ cười của Lương Uyển khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại.

"Ừm, vẫn còn."

"Thế còn dì thì sao? Hai vợ chồng xa cách lâu như vậy, chắc cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ."

Lương Uyển cầm chặt lon nước dừa, cắn ống hút rồi đáp: "Mấy năm trước mẹ mình cũng sang Mỹ rồi."

"Vậy thì tốt, có điều cậu cũng ít có cơ hội gặp họ hơn nhỉ."

Người bạn đột nhiên bình luận về cuộc đời cô: "Thật ra lúc đó cậu nên đi du học Mỹ luôn ấy, tiếng Anh của cậu tốt như vậy, nếu ở lại làm việc thì ba người có thể đoàn tụ, hạnh phúc biết bao."

Có người phụ họa theo, còn nhắc đến Trần Tri Nguyên, nói rằng anh năm đó đã quyết định sang Mỹ du học. Nếu như Lương Uyển cũng đi thì... nhưng rồi bọn họ không nói tiếp nữa.

Lương Uyển phất tay, cười đến nheo cả mắt: "Tiếng Anh ba cọc ba đồng như mình mà đi học ở đó chắc điểm kém lắm."

Lời nói khách sáo, nhưng không phải ai cũng hiểu.

Trần Tri Nguyên nhìn cô với tâm trạng phức tạp.

Anh biết nhiều hơn người khác một chút về bí mật của cô.

Sự thật là ba mẹ Lương Uyển đã ly hôn từ khi cô mới sáu tuổi, bao năm nay đều do Lương Liên Thấm một mình nuôi nấng cô. Nhưng Lương Uyển chưa từng thừa nhận mình đến từ một gia đình đơn thân, thậm chí còn cố tạo ra một hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Có lẽ vì có thiện cảm với cô, Trần Tri Nguyên luôn dành cho cô một sự đồng cảm nhất định.

Lương Uyển biết anh đang nghĩ gì.

Có lẽ anh cảm thấy cô nói dối quá vất vả. Trần Tri Nguyên biết chuyện cô là con của một gia đình đơn thân là do một lần cùng đi thi tranh biện ở Nam Kinh.

Hôm đó, cô và mẹ cãi nhau trong hậu trường.

Cô sụp đổ, vừa khóc vừa nói với mẹ rằng mình không muốn tiếp tục nói dối nữa. Mỗi lần có bạn bè hỏi về ba, cô đều phải vẽ ra hình tượng một người đàn ông đang vất vả làm việc nơi đất khách để chăm lo cho gia đình. Nhưng thực ra, cô thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt ông ta trông như thế nào. Trong khi đó, người cha mà mẹ cô miêu tả chẳng khác gì một gã vô dụng ngoài vẻ bề ngoài.

Trần Tri Nguyên đã nghe thấy tất cả, ngỡ ngàng đứng dưới gốc cây.

Anh khá có đạo đức, không đem chuyện này kể với ai.

Có lẽ cũng chính vì thế, thời cấp ba, Lương Uyển vẫn luôn nhớ mãi về anh.

Như một người đã trôi nổi giữa vũ trụ quá lâu, cuối cùng tìm được một nơi có dưỡng khí để hít thở.

Ít nhất thì—Trần Tri Nguyên sẽ không bao giờ hỏi về ba cô.

Chỉ là, thời gian trôi qua, cô đã có những bí mật và lời nói dối mới.

Ngay cả Trần Tri Nguyên cũng không biết gì.

Trong mắt anh, Lương Liên Thấm chỉ đơn giản là sang Mỹ giảng dạy, quan hệ giữa hai mẹ con vẫn như cũ.

Nhưng thực tế, đã nhiều năm rồi cô và mẹ không còn liên lạc.

Hiện tại, cô thậm chí không thể xem mình là con của một gia đình đơn thân nữa.

Chuyện này, ngay cả Tạ Vãn Hinh cũng không hay biết.

Hồi nhỏ, việc nói dối bạn bè là yêu cầu của mẹ cô.

Bà nói rằng, xuất thân từ một gia đình đơn thân sẽ bị kỳ thị, nên đã dạy cô một câu chuyện pha trộn giữa thật và giả để đối phó với người ngoài.

Nhưng bây giờ, việc nói dối với những người xung quanh đã trở thành thói quen của chính cô.

Cô không thích sự giả tạo của mẹ, nhưng không nhận ra mình cũng đang đi lại con đường đó.

Trước đây, cô cảm thấy nói dối là một gánh nặng, nhưng giờ đây, nó đã trở thành phản xạ tự nhiên.

Buổi tụ tập kết thúc, cô vẫn không ăn được món cá chua ngọt Tây Hồ. Dù gì thì ngay cả người Hàng Châu cũng không phải ai cũng thích món này.

Sau khi đưa các bạn khác về, Trần Tri Nguyên lái xe đến địa chỉ cũ của Lương Uyển.

Suốt dọc đường, cô không nói gì thêm. Cuối cùng, anh không nhịn được mà mở lời hỏi: "Bấy nhiêu năm rồi, cậu vẫn chưa đi gặp ba sao?"

"Ừm."

"Cũng tốt thôi, ông ta không đáng."

Trong giọng nói anh tràn đầy sự thương cảm.

Nhưng Lương Uyển chẳng có cảm giác gì cả.

Danh hiệu "gia đình đơn thân" chưa bao giờ trói buộc cô.

Cô chưa từng có ảo tưởng hay ký ức gì về ba mình. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc nhỏ, thoáng chạnh lòng một hai lần—tại sao người khác có còn cô thì không?

Không yêu, cũng chẳng đến mức hận. Ngay cả khi tình cờ lướt qua nhau trên phố, họ cũng không nhận ra nhau.

Thứ mà cô thực sự không thoát ra được—là vòng xoáy của những lời nói dối.

Và người mẹ đã rời đi thật xa.

Lương Uyển hít sâu một hơi, nhướng mày, dựa vào cửa xe nói: "Cảm ơn cậu đã đưa mình về."

Trần Tri Nguyên nhìn cô bước vào khu chung cư cũ, sau đó quay xe rời đi.

Một lát sau, đèn hành lang trong tòa nhà dần sáng lên từng tầng, từ trên xuống dưới.

Lương Uyển đeo tai nghe, khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng rồi đi xuống cầu thang.

Nơi ở cũ chỉ là nơi để người ta hoài niệm, những thứ đáng trân trọng đã chẳng còn nữa.

Con mèo nhỏ hay làm nũng ngày trước cũng từng leo từng bậc thang đến trước cửa nhà cô, nhưng nhiều năm trôi qua, có lẽ nó đã về hành tinh của loài mèo rồi.

Căn hộ mang số nhà quen thuộc ấy, giờ đã có một gia đình ba người mới chuyển vào. Giữa dòng người đông đúc trong ga tàu điện ngầm, Lương Uyển mở điện thoại xem vài tin nhắn từ các công ty môi giới bất động sản.

Lúc nãy, cô lấy cớ đi thăm người thân để từ chối buổi cắm trại, thực ra chỉ là một lời nói dối khác.

Lần này về lại Hàng Châu, cô chủ yếu muốn xem có căn hộ nào phù hợp không.

Lá rụng về cội.

Cô vẫn muốn có một ngôi nhà thuộc về mình ở Hàng Châu, không cần ở trung tâm, chỉ cần có một chỗ dừng chân là đủ, để cô không còn cảm thấy mình là một vị khách trong thành phố này.

Bắc Kinh thì quá đắt, trong thành phố Hàng Châu, nhà mới thì không kham nổi, nhà cũ thì lại quá xuống cấp.

Vì vậy, cô đặt tầm mắt vào Dư Hàng.

Gần đây khu này đang phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp lớn đặt trụ sở ở đó, tuy hơi xa nhưng có tuyến tàu điện ngầm cũng không quá bất tiện.

Dư Hàng...

Hình như bạn nuôi chó của Chu Lịch cũng ở đó thì phải?

Hôm sau, Lương Uyển cùng môi giới đi xem nhà. Cô đang xem một căn hộ trong khu chung cư cao mười tầng, quy mô khu khá lớn, mới bàn giao được hai năm, quản lý tòa nhà cũng rất tốt.

Vị trí gần khu công nghệ cao, xung quanh còn có một con phố nổi tiếng dành cho giới trẻ, cách bệnh viện tuyến đầu cũng không xa, nói chung là khu vực rất đáng để cân nhắc.

Môi giới thao thao bất tuyệt khen ngợi đủ điều. Nghe thấy  Lương Uyển muốn suy nghĩ thêm, anh ta cũng không tỏ thái độ gì, vui vẻ thêm cô vào danh bạ, còn nói bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ nếu có câu hỏi, trong tay anh ta vẫn còn vài căn khác phù hợp.

Lương Uyển thầm cảm thán, không hổ danh là nhân viên bán hàng xuất sắc.

Biết nắm bắt tâm lý, chuyên nghiệp, không bao giờ để khách hàng tiềm năng thấy khó chịu.

Xem nhà xong mới hơn một giờ chiều, bụng cô bắt đầu kêu réo vì đói.

Cô quyết định quay lại con phố nổi tiếng vừa đi qua để ăn trưa.

Ngồi trên xe gọi qua app, cô nhắn tin với Tạ Vãn Hinh, người vừa đến Singapore. Sau đó, như có một lực vô hình thúc đẩy, cô mở khung tin nhắn của Chu Lịch.

Không bất ngờ, vẫn không có tin nhắn nào mới.

Giữa họ vốn chẳng có gì để nói.

Cô cứ có cảm giác anh đang giận dỗi.

Lướt sang trang cá nhân, toàn thấy ảnh du lịch khắp nơi. Có người trong nước, có người sang Đông Nam Á, xa hơn thì đến tận châu Âu, ảnh nhiều đến mức lướt mãi không hết, không khí vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng này, cô cũng đăng một bức ảnh chụp con phố nổi tiếng và nhà hàng mình đang ngồi, kèm một dòng caption: "Check-in."

Chẳng bao lâu sau, thông báo bình luận tới tấp.

Trong đó có một tin nhắn từ Hách Dịch Phi: "Cô Lương cũng về Hàng Châu rồi à? Công ty tôi ở ngay gần đây, có muốn ghé qua tham quan không?"

Lúc này,  Lương Uyển mới nhớ ra lần trước ăn xong, Hách Dịch Phi có thêm WeChat của cô và Phương Nguyện, nhưng vì không có liên hệ gì sau đó, lâu dần cô cũng quên mất.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại: "Lần này không có thời gian, nếu có cơ hội lần sau nhất định sẽ ghé."

Lời từ chối mang tính xã giao.

Vừa gửi đi, tin nhắn riêng của Hách Dịch Phi lập tức nhảy ra.

Một lúc liền hai tin.

"Lee cũng ở đây, tôi nói với cậu ấy rồi."

"Tôi vừa bảo cậu ấy qua đón cô, xin hãy tận hưởng dịch vụ tài xế riêng."

Sau khi đọc những dòng chữ này, gần như theo phản xạ,  Lương Uyển lập tức nhắn lại hai dấu hỏi: "??"

Rồi lại vội vàng thu hồi tin nhắn.

Cô đặt điện thoại xuống, ôm đầu.

Món tráng miệng trong miệng chẳng hiểu sao lại có vị chua loét, như thể mùa hè chưa đi qua, nước chanh xanh vẫn còn tan ra nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro