Chương 4: Một khi bắt đầu

Tay nắm cửa bị ấn xuống mất đi lực tác động, bật trở lại. Một tiếng "cạch" vang lên, đập vào người Lương Uyển, cô khẽ run lên, tâm trạng chẳng khác nào đi chịu chết. Cô không nghĩ cả đời này mình còn có thể nói ra những lời như vậy.

Lee nhìn cô, hơi cúi đầu. Đèn trần ở lối vào chiếu xuống từ trên cao, khiến toàn bộ biểu cảm của anh chìm trong bóng tối.

Cảm giác căng thẳng trước điều chưa biết khiến Lương Uyển vô thức lùi lại một bước.

Cô không để ý lối vào hơi trũng xuống, gót chân đập mạnh vào bậc thang, cả người ngã ngửa, ngồi bệt xuống đất.

Cô nhắm mắt lại, chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Khác với khuôn mặt chìm trong bóng tối của Lee, ánh đèn chiếu sáng rực người cô, để lộ rõ ràng sự đỏ ửng trên má và sự bối rối chẳng thể che giấu.

Cô chống tay định đứng dậy, một bàn tay vươn ra trước mặt cô.

Lương Uyển sững người, ngẩng đầu lên. Lee rũ mắt nhìn xuống, trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt anh sâu không thấy đáy, biểu cảm bình tĩnh như thể chưa từng nghe thấy những lời ban nãy.

Sau khi mượn lực anh đứng dậy, cô nghe thấy giọng anh trầm hơn trước, xen lẫn chút khàn khàn.

"Nếu sau khi uống say cô có thói quen rủ người khác lên giường..." Chu Lịch ngừng lại, một lúc sau mới tiếp lời, "...Thì cô tìm nhầm người rồi."

Những lời này cùng với cảm giác choáng váng sau khi đứng dậy khiến đầu óc Lương Uyển ù đi, nhất thời không thể thốt lên lời.

Chu Lịch ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh nhạt mang theo sự dò xét. "Tửu lượng không tốt thì đừng uống nhiều, bên ngoài nguy hiểm hơn cô tưởng." Dứt lời, anh không nói gì thêm.

"Tôi không phải loại người tùy tiện mời ai cũng được." Lương Uyển buột miệng, lập tức hối hận ngay sau đó. Câu nói của cô chẳng có sức thuyết phục chút nào—cô mới chỉ gặp anh ba lần.

Chu Lịch không đáp, chỉ khẽ bật cười sau vài giây im lặng.

"Cô Mia, nếu tôi không xuất hiện ở quán cà phê hôm đó, thì người đứng đây với cô bây giờ cũng không phải là tôi."

Lương Uyển sững sờ, mở miệng nhưng chẳng nói được gì. Đôi mắt đẫm sương khẽ chớp, rồi cô cúi đầu.

Chu Lịch vừa xoay người đi, động tác chợt khựng lại. Anh trầm mặc vài giây, rồi khẽ thở dài.

"Cô không có đủ sự cảnh giác. Có những người tiếp cận cô không phải vì ý tốt." Anh dừng một chút, rồi bổ sung: "Sau này cẩn thận hơn đi."

Nhưng cô không nghe lọt lời cảnh báo của anh.

"Tôi tiếp cận anh chính là có mục đích." Lương Uyển đột ngột ngẩng đầu.

Câu này là thật.

Ánh mắt Chu Lịch tối đi, nhưng hàng mi dần nâng lên.

"Hôm đầu tiên gặp anh ở HKOK, tôi đã bị anh thu hút rồi. Nói thật, tôi chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, bình thường cũng không phải kiểu người chủ động. Trong đời tôi chỉ có hai lần hành động bốc đồng. Lần trước tôi chỉ hỏi đối phương có bạn gái chưa. Còn anh là người thứ hai khiến tôi mất kiểm soát sau bao nhiêu năm."

Lời nói nửa thật nửa giả, lại là thứ dễ khiến người ta tin nhất.

Lương Uyển nhìn thẳng vào mắt anh, không trốn tránh.

Chỉ có bàn tay cô dưới ống tay áo là đang siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, đau đến mức chẳng còn cảm giác. Cô đang làm trái với sự trung thực và lương tâm của mình, lo sợ rằng sau này sẽ bị quả báo.

"Lee, tôi nói thật đấy. Anh rất đặc biệt với tôi, nên tôi mới có bản năng muốn ở bên anh..."

"Mia."

Chu Lịch ngắt lời cô. Anh nghiêng đầu, nhìn bóng cô phản chiếu trong gương. Bên dưới chiếc áo khoác dày đã được cởi ra là chiếc áo len trắng tinh, khiến cô trông như một con cáo tuyết vô hại.

"Không ai tin lời người say đâu."

"Tôi không say!"

Lương Uyển sốt ruột, nắm lấy cổ tay anh.

"Tôi... tôi chỉ giả vờ say thôi, tôi vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà. Tôi chỉ... chỉ muốn lừa anh ở lại lâu hơn một chút."

Máu dồn hết lên não, lời cô nói ra hoàn toàn không qua suy nghĩ.

Cô vô thức kéo mạnh anh, nhưng Lee đứng yên bất động, sự chênh lệch sức mạnh khiến cô lao về phía anh.

Chu Lịch đưa tay ra, chặn vai cô khỏi ngã vào người mình.

Khoảng cách giữa họ lặng lẽ vượt qua ranh giới an toàn.

Anh cúi đầu. Cô tối qua hoặc sáng nay đã gội đầu, hương hoa thoang thoảng tỏa ra.

Mùa đông dường như đã vương chút tín hiệu của mùa xuân.

Lương Uyển đứng vững, nhịp tim dồn dập vì sự tiếp xúc bất ngờ này.

Không còn lớp áo khoác dày, bàn tay đặt trên vai cô lúc này có thể dễ dàng cảm nhận nhịp tim bất thường.

Ánh mắt lạnh lẽo trong bóng tối chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Nhưng lúc này, cô chỉ nghĩ rằng không thể để anh đi mất, nên sau vài giây bình tĩnh lại tiếp tục huyên thuyên.

"Tôi biết mới ba ngày mà đã lên giường thì hơi nhanh quá, tôi cũng chưa từng như vậy. Nhưng anh phải tin rằng trên đời có tiếng sét ái tình, có những rung động bản năng. Chỉ vì là anh, tôi mới đưa ra lời đề nghị này."

Ngay cả bản thân cô cũng không rõ, những lời mình nói có mấy phần thật lòng.

Cô ngửa đầu nhìn Lee, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cô thấy ánh nhìn sắc bén như loài sói đêm.

Anh đang quan sát, đang bóc tách từng lớp giả dối của cô để nhìn thấu con người thật của cô. Lương Uyển không giỏi nhìn thẳng vào mắt người khác, ánh mắt ấy khiến cô chợt muốn rút lui.

Dường như anh còn sâu sắc hơn vẻ ngoài. Cô không chắc mình có thể kiểm soát được tình hình.

Cô hắng giọng, âm thầm dời mắt, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Xin lỗi, tôi quá vội vàng. Tôi không có ý mạo phạm anh."

Chu Lịch lặng lẽ nghe cô nói, ánh mắt chậm rãi hạ xuống bàn tay cô.

Làn da trắng ánh hồng, trên mu bàn tay có những đường gân xanh nhạt kéo dài đến các đốt ngón tay cân đối.

Cổ tay cô rất nhỏ, nhỏ đến mức anh có thể dễ dàng nắm chặt. Nếu dùng thêm chút lực...

Anh vô thức xoay tay, giam chặt lấy tay cô, chẳng buồn để ý đến sự sững sờ và kinh ngạc trong mắt cô.

Ngón tay anh đan qua kẽ tay cô, vuốt nhẹ lên làn da mềm mại.

Lật ngược bàn tay cô lên, lòng bàn tay ửng hồng có chút nóng.

Đường sinh mệnh rất dài—tốt lắm.

Trên xương cổ tay có một vết sẹo bỏng cỡ móng tay, hình bầu dục, gần như hình trái tim.

Chu Lịch dùng ngón cái phủ lên, nhẹ nhàng lướt qua như một sợi lông vũ, cảm nhận được chút gồ ghề.

Anh không nhận ra—khi đầu ngón tay anh lướt qua vết sẹo, đôi mắt Lương Uyển hơi lay động, cả người bỗng chốc mất đi sức lực.

"Vết này là do gì để lại?"

Giọng nói trầm thấp tựa như ly Irish Mist, mờ ảo như sương khói, khiến lòng người rối bời. Cổ họng khô khốc như bị thiêu cháy, Lương Uyển hoàn hồn, cố gắng nuốt nước bọt vài lần rồi mới chậm rãi co ngón tay đang bị anh nắm lấy, khẽ nói:

"Hồi nhỏ, lúc đổ nước nóng vào túi sưởi, nước sôi vô tình bắn lên đây. Anh sống ở Đức, có lẽ không biết công dụng của túi sưởi. Ở Trung Quốc... quê tôi, chúng tôi dùng nó để giữ ấm."

Lương Uyển giật mình, suýt chút nữa thì buột miệng nói sai điều gì đó.

Chu Lịch liếc mắt nhìn cô, buông tay ra, khóe môi hơi cong lên một cách khó nhận ra.

"Nếu đã không say, cô có thể tự chăm sóc bản thân, vậy càng không có lý do gì để tôi ở lại."

"...."

Lương Uyển nghẹn lời, xoay xoay cổ tay vừa mất đi hơi ấm, mãi mới nặn ra được vài từ: "Nhưng mà..."

"Em nghiêm túc sao?"

Chu Lịch vẫn chưa rời đi, anh hơi cúi người, nghiêng đầu quan sát cô, đột nhiên ngắt ngang mạch suy nghĩ đang định tuôn trào của cô.

Lương Uyển thoáng ngẩn ra: "Anh nghĩ tôi đang đùa với anh sao?"

"Không có gì." Chu Lịch cúi đầu, tháo kính xuống, đặt lên bàn trang điểm, anh khẽ nói: "Không phải đùa thì tốt rồi."

Anh không phải kiểu người hành động bốc đồng. Nhưng cuộc đời cũng có thể chừa lại một lần ngoài ý muốn.

Lương Uyển nghe thấy anh nói gì đó nhưng lại không nghe rõ.

"Gì cơ? Xin lỗi, tôi không nghe rõ, anh có thể nói lại— Ưm!"

Đôi môi mềm mại và lạnh lẽo bất chợt phong kín lời cô định nói. Hương vị ly cocktail anh vừa uống vẫn còn vương vấn— vị chua ngọt của quả mâm xôi, vị thanh mát của chanh, xen lẫn chút men say của cồn.

Lương Uyển luôn nghĩ rằng Lee là một người nho nhã, điềm tĩnh, ngoài lạnh trong cũng lạnh.

Nhưng khi anh không chút do dự ôm lấy eo cô kéo vào lòng, cô mới nhận ra dáng vẻ khác ẩn sâu dưới vẻ ngoài trầm tĩnh ấy.

Nụ hôn của anh không chút che giấu, cũng không hề dừng lại.

Một luồng tê dại ấm áp xuyên qua cơ thể, Lương Uyển mềm nhũn đến mức đứng không vững, hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh.

Bàn tay Chu Lịch siết chặt hơn ở eo cô, đỡ lấy thân thể đang dần nhũn ra của cô. Tay còn lại áp lên sau đầu cô, đẩy cô tựa vào tường.

Bức tường lạnh lẽo cọ vào khớp tay anh, da thịt ở nơi không nhìn thấy bắt đầu phiếm hồng.

Những nụ hôn tỉ mỉ lướt dọc theo khóe môi, xuống dưới tai, rồi men theo cần cổ.

Nhịp thở của Lương Uyển không thể khống chế mà trở nên dồn dập.

Thì ra bị hơi thở của một người bao trùm hoàn toàn lại là cảm giác như thế này.

Cô không thể suy nghĩ, không thể thở một cách bình tĩnh, đôi mắt mở to không ngừng run rẩy. Trong tầm nhìn bị phủ mờ bởi hơi nước, lần đầu tiên Lương Uyển thấy rõ đôi mắt sau tròng kính của Lee.

Anh nhắm mắt lại, từng chút từng chút siết chặt lấy eo cô, từng chút từng chút kéo cô vào gần hơn.

Mục đích ban đầu đã bị vứt ra sau đầu.

Lương Uyển nhắm mắt lại, để bản năng dẫn dắt, dấn thân vào cuộc tình thoáng qua trong đêm mưa này.

Chu Lịch đột nhiên dừng lại.

Lương Uyển hoảng hốt mở mắt nhìn anh, giọng khàn khàn hỏi: "Sao... sao vậy?"

Cô ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh, Chu Lịch khẽ cười: "Anh ra ngoài một lát."

Lương Uyển sững sờ, kéo lấy anh không cho đi: "Anh đổi ý rồi?"

"Không." Chu Lịch ngoảnh đầu, cười khẽ: "Chờ một chút, anh đi mua bao cao su."

Chờ một chút?

Mặt Lương Uyển nóng lên như bị quăng vào chảo dầu sôi.

Nghe cứ như là cô đang nóng vội không thể chờ thêm được nữa vậy.

Hai giây sau, Lương Uyển bỗng nhận ra điều anh vừa nói— bao cao su?!

Không được! Vậy thì làm sao cô đạt được mục đích?!

"Không cần đâu, em không thích cái đó." Cô cúi đầu, nói với giọng đầy chột dạ.

Chu Lịch nhướng mày, không nói gì.

"Em đảm bảo với anh là em không có bệnh gì cả, em không phải kiểu người đến đây để báo thù xã hội."

Chu Lịch chạm nhẹ vào vành tai đang nóng rực của cô: "Anh cũng không có. Nhưng nếu không dùng, em có nguy cơ sẽ mang thai."

Lương Uyển khẽ run lên, theo phản xạ nuốt nước bọt.

Chu Lịch nhận ra sự bất thường này.

Lại nghe cô nói: "Em sẽ uống thuốc."

"Thuốc tránh thai khẩn cấp không tốt cho cơ thể." Anh không ủng hộ việc làm tổn hại sức khỏe chỉ để hưởng thụ khoái lạc.

Lương Uyển ngừng lại một chút, lôi ra lý do từ thời cấp ba, đại học để nói dối: "Em uống thuốc tránh thai hằng ngày từ lâu rồi, vì kinh nguyệt của em không đều."

Thấy Lee vẫn im lặng, Lương Uyển sốt ruột nhíu mày: "Thật mà. Loại uống 25 ngày một tháng ấy, nên giờ em không thể mang thai được đâu."

Chu Lịch vẫn đứng yên, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Anh đi nhanh rồi về."

Thấy tay anh đã đặt lên tay nắm cửa, Lương Uyển bất chấp tất cả, ôm chầm lấy eo anh.

"Không được! Em sợ anh ra ngoài hít phải khí lạnh rồi tỉnh táo lại, sẽ không quay về nữa."

Giọng cô ngày càng nhỏ, dần trở nên khàn khàn: "Hơn nữa... hơn nữa em không chịu nổi nữa rồi."

Cô dồn hết sức đẩy Lee ép vào tường, buộc anh phải đối mặt với mình.

Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng cởi nút áo khoác ngoài của anh, động tác có chút vụng về nhưng dứt khoát.

Bên trong là một chiếc áo len màu xanh đậm, ánh mắt cô chậm rãi di chuyển lên trên.

Anh quá cao, cô không thể cởi áo cho anh được.

"...Anh có thể tự cởi không?"

Từ đầu đến giờ Lương Uyển vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn anh, giọng cô run rẩy.

Ngón tay lướt xuống eo, lật vạt áo lên, chạm vào chiếc cúc lạnh lẽo, vụng về định cởi ra. Nhưng đầu ngón tay vô tình chạm vào da thịt nóng rực của anh.

Nóng quá.

Tim Lương Uyển khẽ run, lập tức co ngón tay lại, định rụt tay về, lắp bắp: "Xin lỗi..."

Bàn tay rộng lớn bỗng phủ lên bàn tay đang run rẩy của cô.

Chu Lịch khẽ cười: "Xin lỗi? Sau này, anh không muốn nghe em cứ liên tục nói xin lỗi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, Lương Uyển bỗng chốc cảm thấy mình như bay lên. Cô còn tưởng đó là tác dụng của rượu, mãi đến khi chạm xuống chiếc giường mềm mại, cô mới nhận ra—Lee đã bế cô lên và đặt xuống đây.

Chu Lịch quỳ một gối trên mép giường, đôi mắt cụp xuống, thuần thục kéo vạt áo len từ dưới lên. Chiếc áo len màu xanh thẫm bay vút về phía ghế sofa bên cạnh cây đèn đứng. Trước mắt Lương Uyển lúc này, Chu Lịch chỉ còn lại một chiếc áo đen rộng rãi.

Anh trút bỏ bộ giáp mùa đông, trông thật khác lạ.

Mái tóc bị quần áo làm rối trở nên bù xù. Làn da anh trắng trẻo, dù dưới ánh sáng mờ ảo, Lương Uyển vẫn có thể cảm nhận được điều đó.

Anh rất sạch sẽ.

Đó là ấn tượng mà cô có về khí chất của anh ngay từ lần đầu gặp mặt, đến giờ phút này trên giường, cô vẫn nghĩ như vậy.

Giữa sự tinh khôi trong sáng ấy lại có điều gì đó không chắc chắn. Mỗi khi nhìn vào mắt anh, cô đều có cảm giác như đang đối diện với một con người hoàn toàn khác, một sự nguy hiểm vô thức len lỏi trong cô.

Chu Lịch cúi xuống, chống hai tay bên người cô, bình thản nhìn cô.

"Một khi bắt đầu với anh, em sẽ không có đường lui nữa." Anh chậm rãi cởi chiếc cúc áo gần xương quai xanh của cô, giọng nói trầm thấp thoáng chút ngập ngừng. "Chắc chắn chưa?"

Chìa khóa đã tra vào ổ, chỉ còn thiếu một bước đẩy cửa. Cô không có lý do gì để quay đầu lại. Đây là giấc mơ mà cô đã cầu xin.

Nụ hôn quấn lấy cổ anh thay cho câu trả lời.

Lớp áo dần trượt xuống khỏi bờ vai trắng muốt, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve dọc theo sống lưng. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức cô bắt đầu quen với những cái chạm của Lee.

Thì ra nụ hôn không chỉ dừng lại ở đôi môi, mà còn chạm đến giữa chân mày, hõm cổ—còn say hơn cả rượu. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, khóa cài lặng lẽ bị mở ra, những nụ hôn âm thầm lan đến những nơi nhạy cảm nhất.

Lương Uyển hít mạnh một hơi lạnh, trái tim vừa kích động vừa hoảng hốt, không thể bình tĩnh lại. Cô ngửa người lên, ngón chân vô thức co lại, cảm giác như mình hóa thành một vũng nước, chẳng còn tìm thấy hình dạng của chính mình.

Thật bất công, cô gần như trần trụi trước anh, ngay cả cảm xúc cũng không thể che giấu, vậy mà kẻ gây ra tất cả chuyện này—Lee, vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, trông như một kẻ khổ hạnh cấm dục.

Trong cơn hỗn loạn, cô từ bỏ việc suy nghĩ quá nhiều, đôi tay nóng rực và run rẩy cởi bỏ chiếc cúc áo chưa kịp tháo trước đó. Chỗ ấy nóng hơn bất cứ nơi nào khác.

Làn da trắng muốt dần nhuốm sắc hồng đào.

Chu Lịch thu tất cả cảnh tượng ấy vào đáy mắt.

Dường như anh cũng có chút khao khát đối với sự tình cờ đột ngột xông vào cuộc đời mình này.

Cô lẩm bẩm hỏi sao anh vẫn còn mặc áo. Chu Lịch bật cười nhẹ, làm theo lời cô, cởi bỏ lớp ràng buộc cuối cùng.

Lương Uyển không nhớ chính xác mảnh vải cuối cùng biến mất lúc nào, nhưng chắc chắn là do đôi tay của Lee. Anh rất có kiên nhẫn, từng bước một, từ đôi tay thon dài và cân đối của mình.

Điều này hoàn toàn khác với những lần cô tự mình thử trước đó—cô không cần phải làm hai việc cùng lúc, không cần bỏ ra chút sức lực nào. Nhưng kỳ lạ là dù chẳng hao tổn chút sức nào, cô vẫn mệt lả, cả người bồng bềnh như trôi dạt.

Lương Uyển cứ nghĩ rằng ngay sau đó sẽ đến "màn chính," nhưng không, anh lại tiếp tục chậm rãi thăm dò, khiến cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Anh quá kiên nhẫn, dường như chẳng hứng thú gì với chuyện này, không hề vội vàng, thậm chí có thể dùng từ "phong độ" để hình dung. Điều này thật quá hoang đường.

Nếu không phải vì mỗi lần cô giả vờ bảo anh dừng lại, anh chẳng những không nghe theo mà còn khẽ nhếch môi, trêu chọc cô bằng câu hỏi lặp đi lặp lại: "Chắc chứ?", thì cô thật sự đã tưởng rằng anh bị ép buộc.

Nước từ vòi hoa sen tràn đầy bồn tắm, đến lúc này, Lương Uyển mới giật mình nhận ra lưng mình không phải đang nằm trên chiếc giường mềm mại, mà là mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Thân nhiệt nóng bỏng nhanh chóng xua tan đi cái lạnh ấy.

Nỗi sợ hãi mà cô từng dự đoán trước đó không hề đến.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ cảm nhận được sự mãn nguyện chưa từng có—như một hoang mạc khô cằn bỗng chốc mọc lên một ốc đảo chỉ sau một đêm.

Sự kiên nhẫn của anh biến thành những phút giây thoải mái của cô, không phải đau đớn. Mỗi lần như vậy, cô đều không kìm được tiếng rên rỉ, dùng chút sức lực cuối cùng để quấn lấy cổ anh, không để bản thân rơi xuống.

Mỗi lần như vậy, anh lại nâng cô lên cao hơn.

Cho đến lần cuối cùng, khi cô không thể chịu nổi nữa, cô buông thả hoàn toàn trong vòng tay anh, tin tưởng rằng anh sẽ không để mình ngã xuống.

"Lee... cảm ơn anh."

Cô muốn nói không phải là "cảm ơn," nhưng khi lời ra khỏi miệng, cô chỉ có thể sửa lại. Lương Uyển nhắm mắt lại. Nếu trải nghiệm này chỉ có một đêm duy nhất, cô sẽ tận hưởng nó thật trọn vẹn. Còn ngày mai...

Rất lâu sau đó, Chu Lịch ôm lấy Lương Uyển đang kiệt sức, nhẹ nhàng giúp cô làm sạch cơ thể.

"Khi nào thì em rời khỏi Na Uy?" Anh hỏi.

Cô tựa vào anh, mắt khẽ rũ xuống: "Mười ngày nữa."

Cô không chắc liệu mình có thể giống như trong phim thần tượng, chỉ một lần mà đạt được mục đích hay không. Nhưng đêm nay, cô đã rất vui.

"Muốn đi ngắm cá voi hay cực quang không?"

Lương Uyển ngẩng đầu, suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Một lúc lâu sau, cô mới đáp: "Muốn."

"Anh sẽ đưa em đi xem."

Cái ngáp dở chợt khựng lại giữa những giọt nước mắt.

Lee định ở bên cô trong mười ngày tới sao?

"Buồn ngủ à?" Chu Lịch cười nhạt. "Đợi sấy khô tóc rồi ngủ nhé."

Cơn gió ấm áp lướt qua, Lương Uyển dựa vào Chu Lịch, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến.

Bàn tay anh len lỏi qua những sợi tóc, nhẹ nhàng đến mức tựa như một giấc mơ.

Một câu chuyện cổ tích Na Uy kéo dài mười ngày.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên viết đoạn kết thế nào, cũng chưa biết phải nói lời tạm biệt ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro