Chap 9
Ngày 26/10/2019
Hôm nay mưa nhiều quá, thời tiết cũng trở lạnh. Nhưng mà Jaemin của tớ sắp khoẻ mạnh rồi.
Tớ đã nhờ bác sĩ tiêm thuốc mê cho cậu sớm một chút, để được ngắm cậu lần cuối, nắm lấy tay cậu lần cuối. Tớ sắp phải đi rồi.
Jaemin đừng đau lòng nhé, vì tớ sẽ mãi ở đây, bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
Lần trước là cậu lừa tớ, cậu nói không có tình cảm với tớ để tớ rời xa cậu mà đi Mỹ, còn cậu ở lại chịu nỗi đang thấu tim đến chết.
Xin lỗi Jaemin của tớ, lần này tớ phải lừa cậu rồi!
Cậu giữ giúp tớ quả tim này nhé, không nặng lắm đâu, vì trong đó chỉ chứa mỗi cậu thôi, khi cậu tỉnh dậy, nhất định phải mạnh khoẻ nhé!
Không được khóc, vì khi cậu khóc, tim của tớ sẽ rất đau.
Tớ yêu cậu, Jaemin của tớ!"
Cầm cuốn nhật ký trên tay, Na Jaemin bắt đầu run rẩy, cậu bật khóc không thành tiếng, nước mắt cậu tuôn ra không ngừng. Con tim quặn lên từng cơn đau nhói.
Jaemin đưa đôi tay đang run run đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của con tim, con tim của người cậu yêu nhất. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ cảm nhận được duy nhất nỗi đau đớn dâng lên liên hồi bên ngực trái.
Cậu ôm chặt cuốn nhật ký của Jeno trong lòng, không còn chút sức lực mà ngã khuỵu xuống đất, bật khóc nức nở: "Lee Jeno, cậu là đồ lừa đảo!"
[ 3 năm sau ]
Cơn gió đông thổi qua ngoài cửa sổ lạnh buốt, mưa ngày càng trở nên nặng hạt. Na Jaemin bước vào căn phòng giăng đầy vải trắng, cậu lê từng bước chân nặng nề, trên tay cầm một đóa hoa cúc trắng xoá.
Jaemin đưa mắt nhìn tấm ảnh thờ trên bàn, khuôn mặt Jeno vẫn dịu dàng như vậy, trên môi nở nụ cười tươi như lần đầu tiên cậu gặp anh.
Đôi môi Jaemin khẽ mấp máy: "Jeno! Bây giờ tớ là bác sĩ tâm lý rồi! Nhưng sao nỗi đau này tớ lại mãi không tự chữa lành được."
Khi nhớ một người, nhớ đến vô cùng, trái tim cũng dần trở nên bình tĩnh. Jaemin đưa tay đặt lên ngực trái, đôi môi khẽ mỉm cười: "Cậu rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy được trong giấc mơ này rồi... Nhưng đồ xấu xa, cậu không nói tớ cách nào, làm sao tớ tỉnh dậy được đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro