🎨


     "In the midst of a sea of ​​people, but I only have you in my eyes."

Ngày giỗ năm đầu, Thành Đạt đến thăm em, trông hắn tiều tuỵ đến cùng cực. Thành Đạt lau mộ cho em, hắn lau tới tấm kính có ảnh em trên bia mộ thì bật khóc nức nở.

"anh mệt mỏi quá Lan Phương... em về ôm anh có được không?"

...

"bây giờ anh khóc em về dỗ anh được không?"

...

Ngày giỗ năm hai rồi cũng đến.

"em xinh đẹp ơi, cây cỏ thích em lắm này... mọc nhiều làm anh nhổ không xuể... em nhìn xem, chúng còn tốt hơn cả anh nữa. ở ngoài này em có nhớ anh không? còn anh nhớ em quá rồi.."

Ngày giỗ năm thứ ba, Thành Đạt cùng thân hình gầy guộc, gương mặt hốc hác tới tìm em.

Qua bao nhiêu năm, cuộc đời hắn không có một ai cả. Không một ai khác bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của hắn ngoài em. Thành Đạt năm nay tự nấu những món mà em khi còn sống rất thích rồi từ từ bày ra trước mộ em.

Phủi phủi vài mảng bụi trên bia đá, trong túi hắn lấy ra chiếc nhẫn cưới mà khi xưa hắn chưa kịp mua... Thành Đạt tự đeo một chiếc vào tay mình, một chiếc hắn đặt nhẹ nhàng trên mộ.

"hôm nay anh chính thức cưới em rồi... thông cảm cho anh nhé vì lễ cưới sơ sài quá.. anh không uống rượu mừng được nên chúng mình ăn cơm nhé..? "

Hắn cầm chén cơm lên ăn, một chén cho hắn, một chén cho em. Cổ họng nghẹn cứng không nuốt được nhưng hắn vẫn cố nhét cơm vào. Em tưởng năm nay hắn không khóc, nhưng không! hắn đã khóc sau khi nhìn qua chén cơm không vơi hạt nào của em.

"sao em không về ăn cơm với anh? thấy anh khóc.. sao em không ôm anh vào lòng?.. giày anh mua tặng em tốt đến mức chạy 3 năm vẫn chưa mòn hả em? về với anh đi em, em nhìn xem, có ai không ở với chồng mình như em không hả? anh thương em lắm... về với anh đi.."

Năm nào hắn cũng ngồi khóc trước mộ em như vậy. 

Đến năm giỗ thứ 6, hắn đến thăm em với bộ dạng thê thảm nhất cuộc đời.

"đừng yêu anh nữa nhé, em biết gì không? xã hội này ghét anh lắm, chỉ mỗi em là thương anh.. vậy mà em lại bỏ anh đi sớm như vậy.. tối nay cho em ngủ cạnh em nhé?.. nhà chúng ta bị họ cướp đi mất rồi.."

Em cứ ngỡ là hắn chỉ đơn thuần ngủ lại cạnh bên em, cho đến khi hắn phát bệnh thì em mới hiểu chuyện. Thành Đạt đang muốn chạy theo em.. hắn muốn chết bên cạnh em.

Thành Đạt bắt đầu quên đi tất cả, mỗi lần phát bệnh là hắn không nhớ mình là ai. Hắn chỉ biết điều duy nhất làm tổn thương bản thân chính là một điều hạnh phúc. Thành Đạt dùng dao rạch tay mình, hắn tự đâm từng nhát dao sâu ngoáy vào trong da thịt, máu đỏ chảy loang lổ cả một vùng cỏ xanh. Căn bệnh của hắn là em sợ.. bây giờ chết rồi em vẫn sợ !

Thành Đạt cả đời sống khổ, đến cuối cùng cái chết lại đau khổ hơn gấp vạn phần. Tạo hoá sao lại khắt khe với người em thương vậy ?

"Lan Phương à, anh không sợ chết đâu. thứ anh sợ là xã hội, anh muốn sống tốt lắm nhưng cuộc sống cứ ép anh vào đường cùng. họ dập tắt nguồn sống của anh, bóp nát hi vọng rằng anh không được phép sống, là anh sai đúng không em ?"

Thành Đạt đêm nay đau đớn quằn quại, gắng sức tiến lại gần phía em, hắn muốn ở bên em, không bao giờ rời xa em nữa.

Bầu trời đêm nay đẹp thật đấy, Thành Đạt nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà lâu rồi em chưa được thấy. Trong giây phút cuối đời, hắn ta gặp được em, em dang tay ôm hắn vào lòng rồi vỗ về những uất ức mà bấy lâu nay hắn bị dồn nén quá lâu, xua tan đau khổ, vết thương chằng chịt mà hắn phải chịu đựng. Em và Thành Đạt không bao giờ rời xa nhau nữa.

Thành Đạt không nợ cuộc đời này điều gì cả, ngược lại tạo háo nợ hắn một lời xin lỗi chân thành, một lời xin lỗi thật lớn, Thành Đạt sống được 7 kiếp người thì cả 7 kiếp đều sống khổ.

Cuộc đời này nợ hắn và em một lễ cưới - một cái kết cho cuộc tình đẹp tựa những vì sao.

____


Chào nhé, Lan Phương

   
                                                                                                   Chào, Thành Đạt

                                                                      End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro