Chương 1: Đừng quay lại!

Ca trực đêm của Du bắt đầu lúc 22 giờ. Phòng xét nghiệm vẫn mang mùi đặc trưng – hỗn hợp của hóa chất, cồn sát khuẩn và thứ hơi lạnh vô hình ngấm vào da thịt như một lớp sương mỏng. Dãy máy phân tích đứng yên, bóng kim loại kéo dài xuống sàn như những vệt đen bị ai đó cố tình cào ra.

Du quen với sự tĩnh mịch này. Nhưng đêm nay... tĩnh mịch quá mức.

Cô đang dán barcode cho loạt mẫu mới thì tiếng bước chân vang lên phía sau – nhẹ, khô và đều, như thể ai đó đi chân trần trên nền gạch. Du thoáng quay lại. Không có ai. Chỉ có chiếc cửa kính mờ hơi lạnh và ánh đèn neon hắt lên trần.

Du cố làm việc tiếp, nhưng tiếng bước chân lại xuất hiện. Chậm hơn. Rõ hơn.

...cốc... cốc... cốc...

Lần này, tim Du thắt lại. Cô biết phòng xét nghiệm không ai được phép đi loanh quanh vào giờ này – bác sĩ đã về, điều dưỡng đổi ca, bảo vệ cũng chỉ đứng ngoài hành lang. Thế nhưng âm thanh vẫn bám lấy khoảng lặng như muốn trả lời nỗi hoang mang của cô.

Du tiến đến cửa kính. Bên ngoài hành lang tối, chỉ có một ánh đèn vàng xa tít cuối dãy. Cô áp tay lên mặt kính lạnh ngắt—

—và trong khoảnh khắc đó, một bóng đen lướt ngang qua.

Chỉ một giây. Một mảng tối không rõ hình dáng, không phải người, nhưng lại không thể nhầm với những gì Du từng nhìn thấy. Nó trôi qua như một làn khói đặc, rồi tan biến.

Du giật lùi. Nhịp thở rối loạn.

"Không phải thật... Không thể thật được..."

Nhưng đôi chân cô run lên như thể khẳng định điều ngược lại.

Ở góc phòng phía sau, máy phân tích bíp một tiếng yếu ớt—dù Du chắc chắn mình đã tắt hết chế độ chạy tự động. Đèn báo trạng thái chớp lên một lần, như một cái nháy mắt từ thứ gì đó đang ẩn trong bóng tối, chờ cô quay lại.

Và khi Du cúi xuống nhặt lại cuộn barcode đánh rơi, một nhãn dán nằm lẫn giữa sàn gạch. Không phải của cô. Không thuộc bất kỳ mẫu nào hôm nay.

Trên đó chỉ có một dòng chữ run rẩy:

" ĐỪNG QUAY LẠI! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro