Chương 15: Vẫn không thành
Nơi tiếp theo mẹ đưa Du tới là nhà thầy Minh, một người nổi lên gần đây trong giới bói toán. Nghe đồn thầy được ăn lộc ông Hoàng Bảy, nói trúng đến mức người ta xếp hàng từ sáng tinh mơ.
Ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, mái tôn cũ kêu lách tách dưới nắng, cửa gỗ màu nâu đậm. Dù ở phố nhưng trông lại giản dị, cũ kỹ như một căn nhà mấy chục năm trước.
Vừa rẽ vào ngõ, hai mẹ con khựng lại. Một đám đông đang tụ trước cửa, ai nấy mặt căng thẳng, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng khóc nho nhỏ vọng ra từ trong nhà.
Một bác đàn ông ghé lại thì thầm:
"Nhà thầy vừa có người ngất, vợ thầy thì phải... đang gọi cấp cứu."
Người đứng cạnh chen vào, giọng thấp nhưng đầy hốt hoảng:
"Lạ thật, sáng nay còn thấy hai vợ chồng thầy đứng nói chuyện ngoài cổng. Vậy mà tự dưng bà ấy... ngất luôn."
Mẹ quay sang Du, sắc mặt nhợt hẳn, tay bấu chặt tay con:
"Đi thôi... đừng đứng đây nữa."
Du siết tay mẹ. Một luồng lạnh dọc sống lưng chạy lên, không phải nỗi sợ mơ hồ của bóng đè đêm trước—mà là một nỗi sợ thực, khó lý giải: tại sao đến đâu cũng gặp chuyện? Người ta nói "quá tam ba bận", giờ là lần thứ ba, chỗ nào cũng xảy ra điều kỳ lạ... liệu có điềm gì không?
Người ta trong đám đông kể nhỏ: vợ thầy Minh đang ngồi trong nhà, chốc lát thì lảo đảo, mắt trợn trừng, rồi rơi thẳng xuống nền gạch. Một tiếng rên nặng vang lên, khiến ai nấy rùng mình. Bóng bà lảo đảo, rồi nằm cứng đờ, tay chân co rút—không khí như đóng băng ngay trước mắt Du.
Một số người lao vào nâng bà dậy, quạt quạt, nhét khăn vào mồm. Tiếng thầy Minh chạy ra, gương mặt trắng bệch, miệng lắp bắp gọi bác sĩ. Cảnh tượng hỗn loạn ấy khiến Du nuốt khô cả nước bọt, mắt mở to.
Mẹ bấu chặt tay Du hơn:
"Đi con... đi ra ngoài. Nắng rồi, không đứng đây nữa."
Du lắc đầu, đôi chân gần như muốn cứng lại. Cô cảm nhận rõ năng lượng nặng nề từ trong nhà, như một luồng áp lực vô hình muốn hút cô vào. Không phải mơ, không phải tưởng tượng—một thứ gì đó đang hiện diện, và nó không hề thân thiện.
Ra khỏi ngõ, mẹ gần như quyết luôn:
"Đến chùa. Vào chùa là yên nhất."
Trong lòng bà, cái thứ "đi theo con bé" chắc chắn không phải dạng vừa, đến mức mấy thầy ngoài đời không ai xem được. Vào chùa, dưới bóng Phật, may ra được che chở.
Nhưng trong hiểu biết của mẹ Du, chùa Hạ chỉ có thầy Lựu xem được, mà thầy chỉ xem buổi sáng—trưa là phải làm việc chùa, không tiếp khách. Bà nhìn đồng hồ. 10 giờ.
"Nhanh lên, đi ngay thì có khi vẫn kịp," mẹ thầm nhủ, rồi nắm tay Du kéo đi. Bước chân bà gấp gáp, gần như chạy, ánh mắt đầy căng thẳng, như sợ chỉ chậm một nhịp thôi là vụt mất cơ hội cuối cùng.
Hai mẹ con đến cổng chùa Hạ khi nắng đã rọi thẳng xuống, mặt sân gạch đỏ nóng hầm hập. Tiếng chổi tre quét lạo xạo trong sân. Sư bác đứng tuổi đang gom lá rụng, bóng ông dài ngoằng trên nền gạch.
Mẹ hấp tấp bước vào:
"Bác cho tôi hỏi... thầy Lựu có ở đây không ạ? Tôi muốn nhờ thầy xem cho cháu... việc gấp lắm."
Sư bác dừng tay, chống chổi:
"Thầy Lựu sáng nay đi tỉnh khác rồi. Gấp lắm. Không hẹn ngày về."
Mẹ sững lại:
"Bác ơi... đi ngay sáng nay ạ? Cháu nhà tôi gặp chuyện... không ngủ được... Bác cho hỏi bao giờ thầy về?"
Sư bác lắc đầu:
"Chuyện bất ngờ. Dù có việc mấy, thầy cũng hiếm khi bỏ lịch. Nhưng hôm nay... thầy bảo phải đi. Không đợi được."
Mắt ông vô tình liếc sang Du một thoáng. Rất nhỏ thôi, nhưng Du thấy rõ có gì đó chùng xuống trên gương mặt ông—như một sự nhận ra, hoặc dè chừng.
Mẹ bấu lấy tay Du:
"Đi con. Nắng rồi. Về ăn cơm đã..."
Gió trưa thổi nóng rát, chuông chùa ngân một tiếng dài, nghe như vang sâu vào tâm trí Du, khiến đôi chân cô mềm nhũn, lòng bỗng rối lên những câu hỏi không lời đáp: Tại sao đến đâu cũng thấy chuyện kỳ lạ? Liệu con bé có thực sự bị thứ gì "đeo" theo?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro