CHƯƠNG 2: Nó đang đến

...Du vẫn đứng yên như hóa đá, tờ nhãn dán mềm mềm trong tay, mạch đập dồn lên tận cổ. Cô không quay lại. Không dám. Không thể.

Phòng xét nghiệm im lặng như một đường hầm dưới lòng đất. Chỉ hơi thở gấp của Du là có thật.

Rồi...

"tạch."

Một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, như tiếng giấy được cắt, vang lên từ máy in. Du không nghe tiếng máy chạy. Không có ánh đèn báo nào nhấp nháy. Nhưng cô biết có một thứ gì đó vừa "rơi" xuống bàn.

Du hít một hơi thật chậm, cúi mắt xuống.

Ngay cạnh tờ nhãn đầu tiên, một tờ mới nằm đó, mép giấy còn hơi cong, như có ai vừa đặt xuống chứ không phải in ra.

Cô nuốt khan. Tay lạnh đến mức không cảm giác được đầu ngón.
Cô đưa tay run rẩy lật tờ nhãn mới lên.

Dòng chữ được viết bằng nét bút đậm, ngay ngắn, không run, không vội — như thể người viết đang rất bình tĩnh.

"Nó đang đến."

Du đứng chết lặng.

Không khí sau lưng cô bắt đầu lạnh đi.
Không có gió.
Không bật điều hòa.
Một kiểu ớn lạnh từ bên trong... như đang tiến lại gần.

Cô không dám nhúc nhích, hai chân như bị ghim xuống sàn. Tai cô ù đi, nhưng đâu đó trong tiếng ù, Du cảm giác như có một nhịp thở rất chậm, rất dài... đang áp sát sau gáy.

Và cô hiểu một điều:

Không quay lại, chưa chắc đã an toàn.
Nhưng quay lại chắc chắn còn tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro