Chương 5: Con mèo biến mất
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Du bật dậy, tay run nhẹ, chưa kịp định thần đã nghe giọng đồng nghiệp từ đầu dây:
"Du à, mẫu máu gấp từ khoa Ngoại. Mổ cấp cứu, cần chuẩn bị ngay."
"Vâng... tôi sẽ làm ngay."
Cô đặt điện thoại xuống, thở gấp một nhịp, rồi bước ra cửa sổ để lấy ống máu. Làn gió lạnh thổi vào, rùng mình, khiến da gáy nổi gai ốc. Cô vội đóng cửa sổ, đẩy nhanh bước chân, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn len lỏi. Tim đập nhanh, nhịp thở dồn dập, nhưng công việc đòi hỏi cô phải tập trung tuyệt đối.
Mọi thao tác của Du đã thành thục đến mức gần như tự động, nhưng ánh sáng trắng lạnh từ phòng hắt lên bàn kim loại khiến những chiếc bóng đổ dài, mỗi vật thể đều sắc nét đến mức cô cảm thấy không gian có gì đó trống trải quá.
Trong khi tập trung, cô không hề nhận ra con mèo xám vẫn theo cô sáng nay đã không còn nằm trên ghế
Cuối cùng, khi nhập xong kết quả, Du thở phào.
Chợt, cái máy tính hỏng bỗng nhiên tự khởi động, màn hình sáng lên ở giao diện mặc định, trống trơn, không nhãn, không dòng chữ, không một dấu hiệu nào khác.
Cô giật mình, hơi run tay, ánh mắt dõi theo màn hình. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng nhịp tim mình và ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trên bàn. Tim Du như thắt lại, mắt nhắm chặt nhưng trong đầu cô vô vàn hình ảnh bức tượng ngày nhỏ đang lập lòe trên màn hình cái máy tính hỏng đó.
Một cảm giác lạ lan tỏa khắp cơ thể cô: tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, cơ thể như đóng băng trong khoảnh khắc. Du ngẩng đầu, mắt dõi theo màn hình, tim tràn ngập nỗi hoảng loạn, sợ hãi.
"Chắc chỉ là lỗi máy thôi... đúng, chỉ là lỗi máy. Không có gì cả... " Cô tự nhủ đi nhủ lại, nhưng hình ảnh trong đầu càng lúc càng hỗn loạn, nhấn mạnh cảm giác cô đơn, bối rối.
Cô nhìn quanh phòng, tìm bóng mèo quen thuộc, như tìm một cọng rơm cứu mạng cứu bản thân ra khỏi cảnh kì quái này. Nhưng con mèo xám đã biến mất từ lúc nào. Trống trải và sợ hãi trỗi dậy mạnh mẽ hơn, như thể không chỉ là một chiếc máy tính bật lên, mà là một thế lực vô hình nào đó đang nhắc nhở rằng cô hoàn toàn một mình.
Du ép mình nhắm mắt, cố nhủ: Phải ngủ thôi, mọi thứ không có thật... chỉ là lỗi máy, không có gì cả... Cô hít một hơi thật sâu, gối ôm chặt vào ngực, nhưng cảm giác cô đơn và trống trải vẫn vương vấn. Con mèo xám, "cọng rơm" duy nhất giúp cô an tâm, đã biến mất, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
Chỉ vài giây sau, cô cảm nhận cơ thể nặng trĩu, như bị một bức tường vô hình ép mình xuống, tay chân không cử động nổi. Bóng tối trườn quanh, ép sát từng hơi thở. Du muốn kêu, muốn mở mắt, nhưng âm thanh không thoát ra được. Mọi thứ xung quanh tối mịt, chỉ còn nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro