Chương 8: Phòng mạch Hoàn Đường
Phòng mạch Hoàn Đường nằm nép trong một con hẻm nhỏ, trông không hề giống nơi người ta đến để nói chuyện về những cơn bóng đè. Tấm biển gỗ cũ treo trước cửa đề ba chữ viết bằng lối thư pháp mềm mại Hoàn Đường, còn bên dưới được khắc nhỏ hơn:
"Châm cứu – Bốc thuốc – Châm cứu"
Du đứng trước cửa một lát. Nắng buổi trưa xiên qua những tán bàng rụng lá, hắt lên nền xi măng loang bóng nước. Không khí nơi này bình yên đến lạ, khiến cô có cảm giác mình như bước ra khỏi thành phố ồn ã.
Cô nuốt khan, rồi kéo nhẹ cánh cửa gỗ.
Ngay khi bước vào, mùi cam thảo, quế chi và hoài sơn phả vào mặt — quen thuộc theo cách kỳ lạ, dù Du hiếm khi vào phòng khám đông y. Bên phải là quầy nhỏ với kệ thuốc bằng gỗ mít đã ngả màu, bên trái là vài bộ ghế mây cho bệnh nhân ngồi chờ.
Phòng phía trong có tiếng nói trầm, ấm, xen lẫn âm thanh của chày giã thuốc.
Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc nhiều nhưng gương mặt cương nghị, bước ra từ sau quầy. Du biết ngay đó là Chú Hoàn — người mà nhiều bệnh nhân gọi là "bàn tay vàng" đông y suốt mấy chục năm.
Ông nhìn Du một thoáng, ánh mắt hiền mà sâu:
"Cháu tìm ai?"
Du khẽ cúi đầu:
"Dạ... cháu là Du. Cháu đến gặp bác sĩ Tâm."
Chú Hoàn gật nhẹ, giọng đặc miền Bắc:
"À, cậu hai ấy à. Nó đang ở phòng trong. Cháu vào đi."
Ông kéo rèm vải, để Du bước vào căn phòng nhỏ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro