Chương 9: Một bác sĩ không giống bác sĩ
Phòng nhỏ yên tĩnh đến mức Du nghe rõ tiếng bút của Tâm chạm lên trang giấy khi anh đóng sổ ghi chép lại.
Ánh đèn vàng làm viền tóc anh sáng lên, tạo cảm giác rất... an tâm.
Tâm tựa nhẹ lưng vào ghế, không đan tay, không tạo áp lực.
Anh để khoảng trống giữa họ hoàn toàn mềm mại.
"Rồi. Giờ em cứ thở một nhịp cho chậm lại."
Du hít vào—hơi ngắn.
Thở ra—không đều.
Tâm để ý, nhưng chỉ gật nhỏ:
"Không sao. Cơ thể em đang căng quá. Mình nói từ từ."
Khi Du kể lại, giọng cô nhiều lúc đứt quãng, có lúc như muốn dừng hẳn.
Đặc biệt đến đoạn cái nhãn biến mất—Du thấy bàn tay mình run, còn lồng ngực thì co thắt.
Tâm không chen vào.
Anh chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt rất tĩnh, như thể anh đang lắng nghe bằng cả... sự quan sát sâu trong anh.
Khi Du dừng hẳn, Tâm mới khẽ hỏi:
"Lúc đó... em có cảm giác mình đang bị kéo về một nơi quen thuộc không?"
Du giật mình.
"...sao anh biết ạ?"
"Vì cách em kể." – Tâm nói chậm rãi – "Em mô tả nỗi sợ giống người bị phân tách khỏi hiện tại. Giấc mơ lặp lại, ảo giác thoáng qua, nhịp tim em tăng mạnh... tất cả đều cho thấy tâm trí em đang báo động, chứ không mất kiểm soát."
Cô nắm chặt cốc trà.
"Em... em cứ tưởng mình bị điên."
"Không."
Tâm lắc đầu, giọng chắc mà mềm:
"Du đang phản ứng với điều gì đó kéo dài lâu hơn em nghĩ. Nỗi sợ của em có thật. Anh không phủ nhận nó."
Câu đó như một lớp nước tràn qua tâm trí khô khốc của Du.
Tâm lấy thêm một tờ giấy, xoay lại phía cô:
"Đây là mấy bài tập anh muốn em làm. Đơn giản, chỉ giúp cơ thể em nhận diện lại từng phần – để khi hoảng loạn, em biết mình vẫn đang ở đây."
Du nhìn tờ giấy, ánh mắt chậm rãi chuyển từ hoang mang sang... hy vọng.
Tâm đan các ngón tay vào nhau trên bàn, giọng thấp xuống như để cô đỡ sợ:
"Anh không hỏi chuyện siêu nhiên. Anh không đánh giá những gì em trải qua. Điều anh quan tâm là cảm xúc thật của em."
Du nuốt xuống một cục nghẹn ở cổ.
Tâm nghiêng đầu, ánh mắt dịu mà thấu:
"Giờ nói cho anh nghe... điều khiến em sợ nhất là gì?
Không phải hình ảnh.
Không phải giấc mơ.
Mà là điều sâu nhất mà em nghĩ nó sẽ xảy ra... nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này."
Câu hỏi rơi vào khoảng không nhẹ như lông chim — nhưng lại chạm sâu như mũi kim.
Du mở miệng.
Nhưng không nói được.
Cô siết cốc trà.
Hơi nóng phả lên tay, giúp cô cảm nhận mình vẫn tồn tại.
Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay.
"Em... sợ một ngày... mình không còn phân biệt được đâu là thật.
Và... em không còn là mình nữa."
Anh gật nhẹ, chậm, rõ:
"Anh hiểu.
Và anh hứa với em:
Trạng thái này có thể kiểm soát được.
Em sẽ không mất kiểm soát.
Chúng ta sẽ làm từng bước."
Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, ngực Du bớt nặng.
Ngoài phòng, tiếng chày giã thuốc lại vang lên, đều đặn, ấm, như một nhịp tim thứ hai.
Tâm mở sổ, lật sang một trang mới.
"Rồi.
Giờ mình bắt đầu phần quan trọng nhất..."
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Du — không áp lực, chỉ chắc chắn:
"...em kể cho anh cảm giác đầu tiên xuất hiện trước khi mọi thứ bắt đầu. Càng nhỏ, càng mơ hồ càng tốt. Từ chính nơi khởi đầu, mình mới tìm được lối ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro