LỜI NÓI ĐẦU

Có những nỗi sợ không đến từ bóng tối, mà đến từ chính khoảnh khắc ta tin rằng mình đang an toàn nhất.
Và có những câu chuyện không bắt đầu bằng tiếng hét thất thanh, mà bằng một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức ta tưởng mình nghe nhầm — một tiếng bước chân, tiếng giấy lay nhẹ, hay tiếng thở rất khẽ sau gáy.

Người ta thường bảo: những gì ta không nhìn thấy mới là thứ đáng sợ nhất.
Nhưng đôi khi, điều ta nhìn thấy mà không ai khác thấy mới thật sự khiến ta mất ngủ.

Câu chuyện này không kể về một ngôi nhà bị ám, một linh hồn lẩn khuất, hay lời nguyền nào bị đánh thức.
Không có con quỷ nào đuổi theo bạn, không có oan hồn nào đứng cuối hành lang.

Điều duy nhất tồn tại... là chính bạn!

Du.
27 tuổi.
Kỹ thuật viên xét nghiệm — người vốn quen với mùi hóa chất, tiếng máy chạy, ánh đèn lạnh của labo và những con số chính xác đến từng đơn vị. Một người sống giữa khoa học, logic và quy trình. Một người không tin vào tâm linh.

Cho đến khi mọi thứ bắt đầu.

Những tiếng bước chân rất nhẹ trong đêm, không dài hơn nửa nhịp thở.
Một cái bóng xanh xám lướt qua ô kính phòng khách, quá nhanh để định hình nhưng quá thật để phủ nhận.
Đồ vật dịch chuyển một vài centimet mỗi khi cô quay đi.
Và cảm giác, rõ rệt như bàn tay chạm vào sống lưng: có thứ gì đó đang đứng sau lưng cô — im lặng, kiên nhẫn, và đợi.

Lúc đầu, Du nghĩ đó là tưởng tượng
Sau đó, khi nghĩ về nó cô chắc chắn đây là một cái bóng.
Nhưng bóng của ai? Khi mà cô trực chỉ có một mình? Cô bối rối, không biết nên tin vào cái gì. Trực giác hay là...

Nhưng thật ra, điều Du không thể ngờ tới:
Thứ cô nhìn thấy không phải là điều vượt khỏi thế giới này.
Nó đến từ một nơi gần hơn — bên trong chính cô.
Một sự trượt nhẹ của ý thức, một khe nứt mỏng của tâm trí, một khoảng tối mà ai trong chúng ta cũng có nhưng không ai dám nhìn thẳng.

Người ta có thể chối bỏ ma quỷ.
Nhưng không ai có thể chạy khỏi cơ thể mình.

Đây là câu chuyện về ranh giới mong manh giữa những điều ta tưởng là siêu nhiên
những gì khoa học chưa kịp gọi tên.
Câu chuyện về những khoảnh khắc tâm trí bước lệch khỏi thân xác, để lại sau lưng những dấu vết nhỏ bé mà ta gọi là... "dấu hiệu".

Và đây cũng là câu chuyện về đêm mà Du thiếp ngủ trong labo — nơi tuyệt đối không có ai ngoài cô — và máy in barcode tự động in ra một nhãn xét nghiệm mới.
Tờ nhãn nằm ngay dưới tay cô, còn ấm, với tên bệnh nhân quen thuộc đến rợn người.

Nguyễn Hoàng Linh Du

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro