Chap 2. Sinh Nhật - Chuyện vui khi đi học
Căn nhà yên tĩnh lúc nào giờ đây đã não nhiệt hơn hẳn. Ngày ngày tiếng khóc oe oe. Ba mẹ nó càng thêm bận rộn hơn.
- Diễm à. Con cho con bé bú chưa mà nó nhìn con mãi thế. Ôi chà thương quá cơ. Cháu yêu của bà
- Con vừa cho bú xong mẹ ạ. Miệng còn dính sữa kia kìa. Con bé này ăn xong mà không chịu đi ngủ cơ. Vẫn còn muốn chơi đây mà
- Em nhìn xem nó giống ai nào? - Tôn Mạc vui vẻ hỏi vợ
- Đương nhiên là xinh gái giống em rồi
- Sau này nó mà ăn nhiều giống em thì anh biết lấy gì về nuôi. Con gái nhỉ - Nhìn con gái bằng ánh mắt cực kỳ yêu thương
- Sau này nó mà tính xấu ngủ nhiều như anh thì em sẽ cho nó đi lính rèn luyện luôn - Vừa nhìn cái gì vừa búng lên cái má phúng phính của nó
- Thế em phải sinh cho anh một thằng con trai để bầu bạn với anh chứ
- Anh... Ai thèm chứ
- Thôi thôi. Hai cái đứa này. Chỉ được cái miệng là giỏi thôi
Nói rồi bà nội bế đứa cháu gái ra ngoài đi dạo. Mặc kệ cho vợ chồng son kia đấu khẩu. Nhà kế bên cũng vui vẻ không kém. Sinh được thằng con trai kháu khỉnh. Sau này nhất định thành tài
- Em nghĩ xem nên đặt tên con là gì nhỉ?
- Anh có tên nào đặt cho con không?Hay là hỏi ý kiến của mẹ đi?
- Cũng được.
- Mẹ à. Cháu nội của mẹ sau này sẽ rất anh tuấn và giỏi giang. Mẹ có tên nào để đặt cho cháu nội không?
- Thằng bé có đôi mắt và đôi tai giống bố. Đôi môi giống mẹ. Còn lớn lên ta hi vọng sau này nó có thể giỏi giang như con. Có thể gánh vác được tập đoàn chúng ta. Ta đặt tên nó là Tuấn Khải. Các con thấy không vừa ý thì có thể đổi
- Mẹ nghĩ thật chu đáo. Từ bây giờ tên của thằng bé sẽ là Tuấn Khải. Được không em?
- Anh với mẹ đã nói vậy rồi. Em không có gì phản đối.
Buổi tối bên Vương gia.
- Con bé cũng ngày càng lớn rồi. Các con mau đặt cho nó cái tên đi chứ ? - Mẹ Tôn Mạc đang ăn mà dừng lại
- Em nghĩ con gái chúng ta nên đặt tên là gì ? - Tôn Mạc gắp thức ăn cho vợ và nói
- Trước kia em thích một cái tên nhưng bây giờ chắc nó cổ hủ rồi. Anh nghĩ xem có cái tên nào hay đặt cho con bé đi.
- Mẹ. Mẹ xem có tên nào hay để đặt tên cho con bé không ?
- Giai Kỳ. Các con thấy thế nào ?
- Giai Kỳ mang ý nghĩa mong ước em bé thanh bạch giống như viên ngọc. Tên hay quá mẹ à.
- Đúng vậy. Mẹ thật biết đặt tên. Vậy thì tên con bé là Giai Kỳ. - Bách Diễm lên tiếng.
Vậy là cả nhà cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Thời gian cũng trôi thật qua nhanh. Chưa gì đã đến ngày đầy tháng chúng nó. Họ hàng 2 nhà tới ăn cơm tấp nập. Người ra người vào phòng xem em bé. Thi nhau bế
- Lông mi thằng bé dài thật chắc phải khóc đòi bú sữa mẹ nhiều lắm đây. - Bác trần hàng xóm cũng qua thăm
- Nào nào. Tuấn Khải lại đây cho mẹ Diễm bế cái nào. Tướng ông này là tướng phát lộc đây. - Bách Diễm đưa cho thằng bé một phong bao lì xì đỏ
- Có phải ngày tết đâu mà. Giai Giai nhỉ. - Tân Hồng cũng đưa cho Giai Kỳ một phong bao đỏ.
- Hai đứa này chóng lớn nhé. - Bà nội Giai Kỳ đưa cho mỗi người một phong bao đỏ.
Lần lượt như thế mọi người cứ nhét bao lì xì cho mẹ chúng. Đến hết ngày chúng nó mỗi người nằm cạnh đống bao lì xì. Hạnh phúc đến cười tít cả mắt. Biết giữ lì xì tới nỗi mẹ cất đi là khóc ầm lên luôn.
Cứ thế từng mùa trôi qua. Chúng nó cũng lớn dần hơn. Càng lớn càng hiện rõ bản chất tinh nghịch.
Bốn mùa cứ thế trôi qua. Đến năm sinh nhật 1 tuổi. Ba mẹ cô cậu tổ chức sinh nhật cho. Tiểu hoàng tử mặc bộ vest trắng. Trên miệng ngậm cây kẹo mút. Má chúm chím chúm chím lâu lâu lấy ngón tay chọt chọt tiểu công chúa bên cạnh.
Tiểu công chúa mặc chiếc váy trắng bồng bềnh. Giữa bụng có chiếc nơ đỏ. Hai đứa ở cạnh nhau và nói những thứ chỉ chúng nó mới hiểu
Ba Minh Minh bế tiểu hoàng tử vào lòng mà tiểu hoàng tử không chịu cứ dãy dụa suốt. Mặt méo mó khó chịu sắp khóc rồi. Mẹ Giai Kỳ phải bế Giai Kỳ lại gần Tuấn Khải mới không khóc nữa.
Mẹ Tân Hồng dỗ tiểu bảo bối mãi mới chịu nghe - Nào, 2 đứa lại đây thổi nến đi
Hai đứa nó vui lắm. Cười khoái chí vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ. Nó chậm hơn Tuấn Khải 1 chút. Tuấn Khải thổi ngọn nến sắp tắt rồi nhưng nến không tắt. Nó thấy vậy liền thổi phù một cái cười hớn hở nhìn sang Tuấn Khải. Tuấn Khải không nói gì cả. Đưa tay vào túi lấy ra chiếc kẹo mút khác đưa cho nó rồi 2 đứa dắt nhau đi chỗ khác chơi.
Năm lên 2 tuổi. Tuấn Khải bộc lộ được niềm yêu thích với vẽ tranh và âm nhạc. Có phải là từ lúc còn bé mẹ Tân Hồng đã cho cậu nghe nhiều thể loại nhạc rồi nên âm nhạc đã sớm ngấm vào người cậu
Còn nó thì nguệch ngoạc vẽ lên giấy vài đường thì chán rồi. Chỉ thích xem hoạt hình siêu nhân thôi. Còn phim hoạt hình công chúa gì gì đó thì chẳng bao giờ xem.
Năm lên 3 tuổi. Mẹ đưa chúng đi nhà trẻ. Hai đứa trẻ một thấp một cao ton ton đi trên đường. Đường từ nhà đến trường của chúng không xa. Bước bộ vài phút là đến. Ngày đầu tiên đi học là ngày vừa có vui vừa có sợ. Vừa lên lớp cô giáo tách chúng ra ngồi 2 góc khác nhau. Ban đầu nó cảm thấy hơi sợ nhưng dần rồi cũng quen
Lúc ra chơi nó lại lon ton chạy sang dãy bên kia của cậu. Nói cho cậu nghe về đứa bạn to béo ầm ĩ bên cạnh. Nó thật sự không chịu nổi rồi nên mới chạy qua đấy kể lể. Nó khóc không thành khóc. Cô bạn bên cạnh nó có mùi kem tươi. Nó có thù với bánh kem nên thực sự căm ghét cái mùi đó.
Năm đó lúc sinh nhật 2 tuổi 🎂. Nó đang vui vẻ thổi nến. Thổi xong 1 giây sau thì từ đâu một cái bàn tay đầy kem ụp tới ngay trên mặt nó. Tuấn Khải tinh nghịch vớ lấy kem trên chiếc bánh bôi lên mặt nó. Hại nó chưa được ăn bánh mà đã đại chiến với ai kia rồi
------
Lúc quay lại bàn học thì cái ghế của nó đâu mất tiêu rồi. Cậu bạn bàn trên dành ghế nó. Nó làm cách nào cũng không lấy lại được ghế. Cậu bạn kia và nó cứ kéo đi kéo lại cái ghế đến khi gần vào lớp. Thấy vậy cậu liền chạy ra ngăn và kéo nó đi về bàn của mình.
Lúc vào lớp cô giáo gọi nó đứng dậy nó không nói được lời nào chỉ cúi gầm mặt xuống bàn. Tuấn Khải đứng dậy và kể lại cho cô nghe hết câu chuyện và xin cô cho nó được ngồi cạnh. Thế là từ đó chúng nó ngồi chung một bàn đến hết mẫu giáo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro