Chương II: Cuộc hành trình đi tới kết thúc

――Cho đến giờ.

Kế hoạch < Chìa Khóa Cuối Cùng > của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội ―――― trận chiến quyết định giữa lực lượng đế quốc và『 Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng 』đã đi đến hồi kết. Chỉ xét về kết quả, có thể nói là thắng lợi hoàn toàn.

< Quân Đoàn Then Chốt Cuối Cùng > đã bị tiêu diệt.

Tất cả thành viên và lãnh đạo cấp cao của Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội cũng đều đã bị diệt sạch.

Nhà lãnh đạo tối cao của tổ chức < Đại Đạo Sư > Ferodo Belif đã biến mất, nhưng hắn đã mất hết khả năng của mình với tư cách là một pháp sư, vì vậy hắn không thể hồi sinh.

Về cơ bản, Thông Thiên Nghiêm Cứu Hội đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Cuộc chiến dài hơi giữa Quân đội Hoàng gia và tổ chức xấu xa đó giờ cũng đã đi đến hồi kết. Đây chính là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử.

......Tuy nhiên.

Các mối đe dọa và sự tuyệt vọng mới lại nối tiếp nhau-- Đặc vụ đặc biệt thuộc quân đoàn pháp sư Hoàng gia của Đế quốc Arzano, 11, < The Justice > Jatice Lowfan.

Hắn đã trở thành kẻ thù số một mới của thế giới này, đứng ở phía đối lập với toàn thể nhân loại.

Hắn đã hoàn toàn cướp lấy những thành tựu của < Đại Đạo Sư > Ferodo Belif, Ma Vương, người đã tích lũy hàng ngàn năm, và triệu hồi những thảm họa thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Hắn là kẻ thù của cả thế giới.

Lúc này đây, vô số < rễ cây > của『 Chiến Binh Tà Thần 』do Jatice triệu hồi đang nuốt chửng mọi nơi trên thế giới.

Những gì xảy ra lúc này vượt xa sức tưởng tượng của con người, khi những người dân Fejite vẫn chưa biết gì về tình hình và những quý tộc còn sống sót của Đế quốc Arzano dần bình tĩnh lại, thì họ lại tiếp tục nhận được tin xấu ngay sau đó từ khắp nơi trên thế giới và giờ họ mới nhận thức rõ ràng rằng thế giới đang dần diệt vong.

Thế giới này sắp bị hủy diệt.

Ba ngày sau trận chiến quyết định của Fejite trôi qua nhanh chóng.

Hiện tại là thánh lịch năm 1854 ngày 4 tháng 1.

『 ...Đó là tình hình chung ở khắp mọi nơi. Thưa Nữ Hoàng 』

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Hồng y."

Đây là một căn phòng trong tòa nhà chính của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano của Fejite.

Vì trận chiến trước đó, nên căn phòng trong học viện này, có hơi đổ nát, nó là văn phòng tạm thời của Nữ hoàng Alicia VII của Đế quốc.

Nhiều vòng tròn liên lạc ma thuật và thiết bị đều đã được chuyển đến đây, và còn có một viên pha lê khổng lồ.

Viên pha lê này chiếu hình ảnh lên giữa không trung, đó là hình ảnh của một người đàn ông.

Khuôn mặt của một người đàn ông khôi ngô như một tác phẩm điêu khắc cổ điển, không thể tin là ông đã ngoài bốn mươi. Người đàn ông tuấn tú đó là Fais Cardis.

Vị linh mục và cũng là hồng y đứng đầu trong giáo hoàng điện thánh Elizareth của vương quốc Rezaria. Bây giờ ông phụ trách điều hành vương quốc Rezaria và giáo hoàng điện đã mất đi người đứng đầu và hệ thống chỉ huy hoàn toàn bị tê liệt, hiện giờ ông là nhà lãnh đạo tối cao của vương quốc Rezaria.

Vụ ám sát tại cuộc họp thượng đỉnh trước đó và sự cố『 Quân đoàn then chốt cuối cùng 』đã khiến Vương quốc Rezaria mất đi một số lượng lớn các nhà lãnh đạo và người dân. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, ông đã hợp nhất quân đội còn sống sót và các thánh kỵ sĩ trong giáo hoàng điện để hạn chế thương vong nhiều nhất có thể thì mới tạm thời duy trì trật tự của đất nước và ông đã trở thành một trụ cột quốc gia.

Nhưng cho dù ông có bản lĩnh như thế nào... thì tình hình lúc này khiến ông vô cùng rối bời. Fais liên lạc với Alicia thông qua phép thuật trình chiếu, ông lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi và tiều tụy.

『 Nhắc mới nhớ, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Tôi không ngờ lại có thể nhìn thấy Thành Phố Trên Bầu Trời ngay cả ở Vương quốc Rezaria ... 』

"Có lẽ vậy..."

『 < Rễ cây > đã xuất hiện ở khắp nơi và đang dần ăn mòn thế giới này.『 Không gian hư không 』ngày càng lớn. May mắn là tốc độ ăn mòn không phải là quá nhanh. Tuy là nói như vậy, nhưng dựa trên thông tin và báo cáo từ nhiều nơi... Thì trong khoảng một tháng nữa, thế giới này sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.』

"......Đúng vậy......"

Alicia nhìn xuống.

Cô cũng sử dụng lực lượng còn sống sót của Quân đội Hoàng gia để thu thập thông tin.

Họ đã đi đến kết luận tương tự về tốc độ hủy diệt của thế giới.

Khoảng một tháng.

Chỉ còn một tháng nữa, cả thế giới sẽ biến mất không còn dấu vết.

Trở thành『 hư vô 』.

"...Hồng y giáo chủ, xin đừng quá đau buồn."

Khi Alicia nghĩ rằng đám『 Rễ cây 』này được triệu hồi bởi『 Vu nữ hắc ám thuần khiết 』Maria Luther-- tức là con gái ruột của Fais, cô không khỏi cảm thấy buồn cho Fais.

『 Cám ơn vì sự quan tâm của ngài. Nhưng, bây giờ... chúng ta hãy tiếp tục vào chuyện chính. 』

Ông kiềm chế cảm xúc của mình bằng ý chí sắt đá và tiếp tục.

『 Kết quả điều tra cho thấy『 Rễ cây 』xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau không phải tồn tại đơn lẻ độc lập. Nói cách khác, nó chỉ là nhánh phụ được tách ra từ『 Thân cây 』. Và tất cả < Rễ cây > đều được kết nối với thân chính thông qua các linh mạch ở dưới lòng đất.』

"...『 Thân chính 』đang ở thành phố tự do Milano, phải không?..."

Tàn tích dưới lòng đất của thành phố tự do Milano ―――< Tế Đàn Nyarl >――― tất cả < Rễ cây > đều sinh ra ở đó, với Maria Luther là cốt lõi.

Đó là nơi tổ chức Lễ hội Phép thuật thế giới vào khoảng một tháng trước để cầu mong hòa bình thế giới.

Jatice đã chớp thấy thời cơ, đoạt lấy quyền điều khiển nghi lễ triệu hồi tà thần mà Ferode đã mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nghi lễ triệu hồi tà thần chính là thủ phạm dẫn đến sự diệt vong của thế giới

Giờ đây, Milano đã trở thành khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trên thế giới, và giờ nó không khác gì địa ngục.

『 Đúng vậy, chỉ cần cơ quan đầu não ở Milano bị tiêu diệt... 』

"Là có thể ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới?"

『 ...Tôi e rằng điều này là bất khả thi 』

Fais thở dài thật sâu và lắc đầu.

『 Theo kết quả của cuộc điều tra ma thuật, cốt lõi của nghi lễ―――『 Vu Nữ Hắc Ám Thuần Khiết 』, Maria Luther, có lẽ đã được chuyển đến một nơi khác. Thông qua điều tra hướng ngược lại của các linh mạch... con bé có lẽ đã được chuyển đến nơi sâu nhất của thành phố trên bầu trời. 』

"...< Đại Đạo Sư > đã đưa con bé rời khỏi Milano sau khi bị Jatice xuất hiện và kích hoạt nghi lễ, bởi vì hắn không muốn bất kỳ ai can thiệp vào nghi lễ. Nhưng từ kết quả hiện tại, có lẽ đó cũng là điều mà Jatice mong muốn."

『 Jatice Lowfan, thật đáng sợ... 』

Alicia và Fais nhớ lại người đàn ông đáng sợ đã đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay tại cuộc họp thượng đỉnh ở Milano.

『 Tóm lại, nếu nhánh phụ đã mọc ra từ thân chính, vậy thì việc tấn công trực tiếp vào thân chính chắc chắn sẽ làm giảm sức sống của nhánh phụ. Và có thể trì hoãn đáng kể quá trình hủy diệt. 』

"Tuy nhiên... việc này khó có thể thực hiện."

Alicia nheo mắt tiếc nuối.

Đúng vậy- nguyên nhân rất đơn giản, họ đang thiếu hụt lực lượng chiến đấu.

Trong trận chiến quyết định trước đó, Quân đội Đế quốc và Quân đội Vương quốc đã phải chịu tổn thất nặng nề... Đấy còn chưa nói, họ không có sức mạnh để chiến đấu với『 Chiến Binh Tà Thần 』.

『 May mắn thay, thưa Nữ Hoàng, bài phát biểu của ngài lúc đó thực sự đã có hiệu quả... Vào thời điểm xảy ra sự cố Milano... ngài đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tới các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác nhau về việc sẽ nổ ra đại chiến pháp sư lần thứ hai, đồng thời ủng hộ sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau... Do đó, chính phủ của các nước và quân đội cũng không phải là không chuẩn bị. Mặc dù tất cả các quốc gia đều phải phân bổ một bộ phận đáng kể quân đội của mình để đối phó với『 Rễ cây 』ở mọi nơi, nhưng họ vẫn có thể cố gắng phân bố lực lượng chiến đấu để tấn công căn cứ của kẻ thù. Bây giờ là lúc tất cả các quốc gia trên thế giới đoàn kết lại và thành lập quân đội Liên Hợp Quốc để tấn công vào căn cứ của kẻ thù như trong một cuộc đại chiến pháp sư 200 năm trước... Tuy là sẽ rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể làm được. Chỉ là...... 』

"So với quy mô với 200 năm trước là hoàn toàn bất đồng, hiện giờ toàn bộ thế giới đang vô cùng hỗn loạn, cũng không biết mọi người có thể duy trì được bao lâu..."

『 Nhưng chúng ta chỉ có thể cố gắng. Không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, vì sự sống còn của toàn thể loài người 』

"Vâng, đúng như ngài nói"

Dù vẻ mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt cô vẫn phát ra ánh sáng của ý chí và kiên định.

"Ngay bây giờ, Đế quốc Arzano đang cấp tốc tái tổ chức dưới sự chỉ huy của nguyên soái Eve Ignite."

『 Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để tập hợp tất cả sức mạnh chiến đấu của vương quốc 』

Từ giờ còn phải xem họ có thể phối hợp ăn ý được bao nhiêu. Thưa Hồng y Fais, với tư cách là người đứng đầu Đế quốc Arzano, tôi sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức liên lạc ma thuật để liên lạc với những người đứng đầu các quốc gia và khu vực khác nhau, sự hỗ trợ của họ là rất cần thiết. Hãy để việc liên lạc các quốc gia ở phía Tây và các quốc gia Liên minh Ceria cho tôi."

『 Được, vậy tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Thánh quốc St.Elizareth và các nước phương Đông... Kế tiếp sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian 』

"Hai nhiệm vụ này đều nặng nề cho cả hai bên."

『 Đúng vậy. Nhưng thưa Nữ Hoàng... thông minh như ngài, chắc cũng sớm đã hiểu- 』

Fais thay đổi chủ đề. Alicia im lặng một lúc.

『 Ngay cả khi chúng ta có thành công trong việc diệt trừ thân cây... thì vấn đề vẫn sẽ không được giải quyết một cách triệt để. Để cứu thế giới thoát khỏi khủng hoảng...』

"...Tôi đương nhiên hiểu. Đây chỉ là đang cố gắng kéo dài sự sống. Để cứu thế giới này theo đúng nghĩa, cần phải đánh bại Jatice Lowfan, người đang chờ ở Thành phố trên bầu trời... Chỉ cần hắn không bị tiêu diệt, thì nghi lễ sẽ không hoàn toàn được dừng lại."

Alicia nói chắc nịch.

『 Tuy nhiên, thưa Nữ Hoàng... bầu trời của thế giới này giờ đã biến thành một thế giới khác. Thời gian và không gian bị bóp méo đến mức hoàn toàn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đầu bên kia. Nói trắng ra, đó là hang ổ của đám quái vật ăn thịt người. Nếu đi đến thành phố trên bầu trời đó, không ai có thể chắc chắn rằng sẽ sống sót trở về 』

"Cho dù ngay cả như vậy-"

Alicia kiên quyết nói--

"Với tư cách là nữ hoàng của Đế quốc này, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia muốn bảo vệ toàn bộ thế giới... Tôi đã quyết định... Cho dù có bị cậu ấy ghét thì tôi cũng nhất định phải đưa ra mệnh lệnh này."

『 Vậy à... tôi rất xin lỗi vì đã khiến ngài phải đưa ra một quyết định đau lòng như vậy 』

"Nỗi đau của tôi chẳng là gì so với cậu ấy."

『 ...Xin hãy chúc cậu ấy may mắn trong cuộc chiến... 』

Nói xong, hình chiếu trên không trung biến mất.

Alicia ấn trán trong im lặng--

"Bệ... Bệ hạ..."

Một giọng nói phát ra từ phía sau. Đó là Edward-dono, Luciano-dono và hiệu trưởng Rick cùng vợ của ông. Tất cả họ đều chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Alicia.

"........."

Cuối cùng, Alicia đứng dậy và quay người lại, như thể cuối cùng cô đã hạ quyết tâm.

"Ngài Rick Walken, hiệu trưởng của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano."

"Vâng."

"Hãy nhanh chóng triệu tập giảng viên phép thuật mà học viện ngài tự hào nhất. Chúng ta chỉ có thể giao phó mọi thứ cho cậu ấy."

"..................Vâng."

Nghe mệnh lệnh của Alicia, Rick gật đầu với vẻ mặt phức tạp--

Vào ngày hôm đó, nữ hoàng của Đế quốc Arzano đã ra lệnh cho ai đó.

『 Hãy đến Thành Phố Trên Bầu Trời để đánh bại kẻ thù của cả thế giới, Jatice Lowfan 』

『 Và cứu cả thế giới 』

Giảng viên ma thuật tại Học viện Ma thuật Hoàng gia Arzano- Glenn Radars nhận mệnh lệnh mà không nói lời nào.

Vù vù-

Tại sân thượng của tòa nhà chính của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano, gió lạnh đang thổi.

Bây giờ thế giới đã mất đi khái niệm ngày và đêm.

Bởi vì bất kể là ngày hay đêm, bầu trời vẫn mang màu đỏ và những đám mây trắng thường xuất hiện vào mùa đông đang trôi chậm trên bầu trời.

Không biết Jatice từ bi hay có âm mưu nào khác... Xung quanh Fejite không có một『 rễ cây 』nào.

Vì vậy, Fejite hiện tại yên bình đến mức khiến người ta không nghĩ rằng thế giới đang dần tiến tới sự diệt vong.

Ngước nhìn lên, Thành phố trên bầu trời đẹp như mơ vẫn thấp thoáng sau những đám mây.

Glenn đang ở trên sân thượng, dựa người vào lan can, tay chống cằm.

"......."

Cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh học viện trước mặt, rồi lại nhìn quang cảnh đường phố Fejite.

『 ...Có chuyện gì vậy, Glenn? 』

Đột nhiên, một cô gái tí hon như yêu tinh, xuất hiện trên vai Glenn.

Cô gái có vẻ ngoài giống hệt Lumia này là thiên thần khế ước của Glenn, một người hầu phép thuật < Thiên Thần Thời Gian > Tilica- Namelose.

『 Trận chiến quyết định đó... anh sẽ đi chứ? 』

"Đương nhiên là phải đi."

『 Nhưng... Tôi luôn có cảm giác như anh không có nhiều động lực 』

"......Ừm."

『 Không lẽ anh sợ sao? 』

Namelose hỏi với vẻ quan tâm.

『 Tôi cũng có thể hiểu điều đó. Jatice đó đáng sợ hơn nhiều so với Ma vương Titus mà chúng ta đã chiến đấu trong thời cổ đại... 』

"...À không, tôi thực sự không sợ điều đó chút nào. Chỉ là..."

Glenn nở một nụ cười bình thản đến khác thường--

Cậu nhìn lên bầu trời, nhìn lên Thành phố trên bầu trời và nói...

"Tôi chỉ nghĩ... lần này sợ là tôi sẽ không thể trở về được..."

『 ........!? 』

Namelose đột nhiên tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Nói thế nào nhỉ? Tôi chỉ là đang có một linh cảm rất mạnh mẽ. Mặc dù tôi không biết liệu mình có thể đánh bại tên khốn Jatice đó hay không... Nhưng tôi luôn cảm thấy... Tôi có thể sẽ không quay lại đây nữa... Vì vậy, tôi muốn tận dụng khoảng thời gian này để tận hưởng thật trọn vẹn. Hahaha... Celica... không biết cảm giác lúc đó có giống như tôi bây giờ không?"

『 Anh, anh đừng có nói những lời ngu ngốc như vậy! 』

Mặc dù cô không có thực thể, nhưng cô đã làm một động tác giống như đang tát Glenn.

『 Sao anh lại có thể thể hiện sự yếu đuối trong khi bản thân anh là niềm hy vọng cuối cùng của thế giới này!? Bây giờ anh chỉ có hai điều cần phải suy nghĩ! Một là đánh bại Jatice và cứu thế giới! Hai là trở về đây an toàn! Những thứ khác không cần phải nghĩ đến! 』

"........"

『 Nghe tôi nói này! Anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi! Vì vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định phải thật hạnh phúc! Tôi đã chịu đủ việc『 người tốt không được đến đáp 』rồi! Vì vậy, bất kể đó là Sistine, Lumia, Re=L hay cô gái tóc đỏ cuồng loạn đó, ai cũng đều được tất! Kể cả, nếu anh nói muốn tôi theo (yêu) anh suốt đời thì cũng không thành vấn đề! Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh phải tìm một người mà anh yêu và sống cả đời bình yên và hạnh phúc với cô ấy! Đây là nghĩa vụ của anh! Nếu không, nếu không... Hư không (Celica)... Hư không (Celica) thật sự quá đáng thương...! 』

Namelose cuộn người trên vai Glenn và cúi đầu.

Glenn đưa tay ra chạm vào đầu cô.

"...Đúng vậy, Celica đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đưa tôi trở lại đây, không phải là vì cô ấy muốn tôi có kết cục xấu. Có lẽ là vì cuộc đại chiến đang đến gần, nên tôi có chút choáng ngợp."

Glenn mỉm cười.

"Nhưng mà này, Namelose... Ngay cả khi cô có đột nhiên nói với tôi rằng cô muốn tôi kết hôn với ai đó, thì tôi... ừm... cứ cho là ba đứa nhỏ đó thực sự thích tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng là giáo viên của chúng, còn cái bà chằn Eve thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, tôi với cô ta thật sự không có hợp nhau. Vậy nên căn bản điều đó là không thể này ra."

『 ――――Hơ!? 』

"Cô cũng vậy, cô cũng không cần phải tự áp đặt bản thân mình vào chuyện tình cảm để khích lệ tôi? Cô đi theo tôi cũng là bởi vì cô là bạn của Celica..."

『 Anh, anh, anh có phải là tên ngốc không vậy!? Bộ anh không động não trước khi nói điều này ra sao!? Anh đúng là cái tên đầu sắt không có tý lãng mạn nào! 』

Tsk- Namelose giận dữ tát Glenn, mặc dù không thể phát ra âm thanh.

Đúng lúc này.

Cánh cửa sân thượng mở ra.

"......Sensei......"

Một nhóm học sinh chạy đến chỗ cậu.

Đó là lớp của Glenn, những học sinh lớp 2 năm II. Tất cả bọn họ đều ở đây.

"Các, các em..."

Glenn chớp mắt khó hiểu.

"Sensei... bọn em nghe nói..."

"Thấy sẽ đi đến Thành Phố Trên Bầu Trời... để chấm dứt chuyện này, đúng không..."

Kash, Wendy nhìn chăm chú vào Glenn.

"Ngoài việc giao phó mọi thứ cho Sensei... chúng em thực sự không thể làm gì được sao..."

"Gần đây một loạt các sự việc liên tục xảy ra, thật sự khiến chúng em rất không cam lòng..."

Cecil và Gibul bất đắc dĩ cúi đầu.

"Sensei, chúc thầy may mắn."

"Xin thầy hãy trở về an toàn..."

Teresa, Lynn cũng lo lắng nhìn Glenn.

"Nói về điều này... Em luôn cảm thấy rằng Sensei của chúng em giờ đã là một sự tồn tại ngoài tầm với của chúng em..."

"Đúng vậy... trận chiến quyết định đặt cược vận mệnh của cả thế giới sắp diễn ra ở Thành Phố Trên Bầu Trời..."

"Nó giống như『 Ma Pháp sư Melgarius 』, phải không?"

Kai, Rod và các học sinh khác nhao nhao nói.

Sau đó――――

"Sensei."

"......Sensei."

"Glenn."

Ba cô gái bước đến gần Glenn.

Tất nhiên đó là bộ ba Sistine, Lumia và Re=L.

Sistine đang mặc < Áo Choàng Gió > màu trắng.

Lumia đang mặc trang phục < Cặp Song Sinh Trên Bầu Trời > giống như Namelose.

Re=L đang mặc quân phục của quân đội pháp sư Hoàng gia.

Tất cả đều nhìn chăm chú vào Glenn, như muốn nói rằng họ đã sẵn sàng.

"Mấy đứa......"

Glenn nhìn chăm chú vào họ với vẻ mặt phức tạp.

Sistine ngẩng đầu lên và nói với tinh thần chiến đấu sục sôi.

"Nói trước, cho dù thầy có nói gì thì chúng em cũng vẫn sẽ đi theo. Không có chúng em, không biết Sensei sẽ làm chuyện ngu ngốc gì!"

"Em biết là sẽ rất nguy hiểm và biết rằng nếu không cẩn thận, thì có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng dù vậy, chúng em vẫn muốn sát cánh chiến đấu với Sensei. Đó không phải là hy sinh bản thân vì người khác... mà là hy sinh vì chính tương lai của chúng ta, và cũng là vì bản thân chúng em..."

Lumia cũng nói một cách chắc nịch.

"...Un, tôi sẽ vung kiếm vì Glenn... để bảo vệ mọi người. Vì tôi muốn làm điều đó... nên tôi sẽ đi theo Glenn, bất kể có phải đi đâu..."

Mặc dù Re=L vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc như thường lệ, nhưng lời nói của cô dài và phức tạp hơn bình thường, hơn nữa còn có nhiệt huyết trong đó.

Glenn nhìn lên khuôn mặt cả ba người họ.

Bọn nhỏ... rất kiên định.

Chúng đã có đủ nhận thức.

(Điều quan trọng nhất là... chúng đã『 trở nên mạnh hơn 』)

Glenn mỉm cười tự hào trong lòng.

Cậu không thể nào hạnh phúc hơn với tư cách là giáo viên của họ.

Cậu xúc động nhìn họ.

"Glenn, chủ nhân kính mến của tôi, tôi hiểu rằng anh không muốn họ mạo hiểm... nhưng anh nên mang họ theo bên mình"

Cô gái rồng bạc―――― Le Sylva bước tới từ phía sau họ.

"Trận chiến giữa Glenn và người đó――― pháp sư Jatice, kẻ còn mạnh hơn cả ma vương sẽ là trận chiến của những pháp sư đỉnh cao nhất trong lịch sử. Có lẽ sẽ có rất ít người trên thế giới này có thể trợ giúp anh trong trận chiến cấp bậc này. Mặc dù tôi rất cam tâm khi nói điều này, nhưng ngay cả tôi, một con rồng thượng cổ, cũng không có đủ tư cách để tham gia vào trận chiến này... Tuy nhiên, họ thì khác."

Le Sylva dường như đang nhìn họ với một chút ghen tị.

"Linh mục của Ithaqua, thiên thần thời gian và không gian, kiếm sĩ hoàng... À không, kiếm sĩ bình minh. Họ là những người đã chạm tới cảnh giới『 thiên 』. Họ tuyệt đối sẽ không làm vương chân anh, chắc chắn sẽ là trợ thủ tốt giành cho anh. Nếu anh nghi ngờ sức mạnh của họ..."

Nói đến đây――――

"Hahaha, mặc dù đã sống lâu như vậy, nhưng cô vẫn là một đứa nhóc, Le Sylva. Tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu, long tộc các cô đều có đầu óc đơn giản như vậy sao?"

Glenn xoa đầu Le Sylva với một nụ cười gượng gạo.

"Cái―――!? Không được phân biệt đối xử với rồng! Tôi, tôi chỉ là đang lo lắng cho anh..."

Le Sylva lộ ra vẻ mặt trẻ con hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của cô.

"Tôi đương nhiên biết, đương nhiên biết là bọn nhỏ『 mạnh khủng khiếp 』."

Đối mặt với vẻ mặt và giọng điệu dịu dàng của Glenn, cô không thể nói bất cứ lời phản bác nào.

"Chỉ là, như tôi vẫn thường hay nói『 sức mạnh 』không phải đơn thuần chỉ dựa vào thực lực. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh chiến đấu, thì có lẽ tôi cũng sẽ không mang bọn nhỏ đi đến nơi đó."

Sau khi nói xong, Glenn đi về phía Sistine, Lumia và Re=L.

"Tôi phải nói cho rõ ràng, lần này... không, trận chiến cuối cùng này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta không hề nắm rõ cấu trúc bên trong thành phố trên bầu trời. Dù sao, chúng ta cũng chưa vào bên trong nó, ngay cả khi lúc trước chúng ta đã quay trở lại thời cổ đại để chiến đấu với Ma vương. Điều gì sẽ xảy ra, điều gì sẽ gặp phải, chúng ta không thể lường trước được. Jatice, người đang đợi chúng ta ở đó, có thể nói là kẻ thù mạnh nhất và hung ác nhất cho đến giờ. So với Ma vương, nó đơn giản chỉ là trò trẻ con. Là một giáo viên, tôi rất muốn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mấy đứa và nói rằng tôi nhất định sẽ bảo vệ và đưa mấy đứa trở về an toàn... Nhưng thực ra, tôi không thể đảm bảo điều này. Dù vậy, mấy đứa vẫn sẽ theo tôi chứ? Vẫn sẽ giúp tôi và cùng tôi chiến đấu chứ?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt họ.

"Thiệt tình, mấy giờ rồi mà thấy còn nói điều này!"

Sistine bước tới không chút do dự, nắm lấy tay Glenn và đặt lên tay cô.

"Chúng ta sẽ không rời bỏ nhau cho đến giây phút cuối cùng."

Lumia cũng đưa tay đến mà không chút do dự.

"...Un... Hãy cùng nhau chiến đấu..."

Re=L cũng đưa tay ra.

Bây giờ, Glenn đã thật sự hạ quyết tâm.

Giờ đây, cận không còn băn khoăn, do dự về việc『 dựa vào học sinh không thể thay thế 』của mình nữa.

Không, bây giờ họ không còn là học sinh của Glenn nữa.

―――――Họ là những người bạn đồng hành quan trọng của Glenn.

"Cảm ơn mấy đứa rất nhiều... vậy thì... chúng ta hãy đi cứu lấy thế giới!"

――――Ngày hôm sau.

Thánh lịch năm 1854, ngày 5 tháng 1.

Trong ngôi nhà của Arfonia, nằm ở phía bắc Fejite.

"........"

Sáng nay, Glenn đột nhiên thức dậy.

Cậu rời khỏi giường và nhìn xung quanh.

Một số bàn ghế cũ được đặt ở góc của ngôi nhà. Những bức tường xung quanh được chất đầy những kệ sách về phép thuật, cả căn phòng không có đồ trang trí, và nó cũng không khác gì những ngày thường.

Căn phòng này ban đầu là phòng làm việc của Celica, nhưng vì khi còn nhỏ, Glenn thường đọc sách ở đây nên cậu đã vô tình lấy nó làm của riêng mà không hề hay biết.

"........"

Glenn dùng bữa sáng đơn giản trong bếp và âm thầm thu dọn đồ đạc của mình.

Áo sơ mi, quần tây, cà vạt rộng thùng thình như thường lệ―――― để cho cơ thể bớt gò bó.

Cậu cầm lên chiếc áo choàng rách mà cậu đã mang về trong quá khứ cách đây hàng nghìn năm.

Sau khi lấy về, cậu tạm thời rửa sạch, nhưng nghĩ đến nó vốn là đồ nhặt được từ một xác chết, cậu vẫn cảm thấy thứ này có chút không phù hợp.

Nhưng trên thực tế, để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, cậu đã sử dụng viên đá World Stone trên đường trở về Fejite để ban cho chiếc áo choàng bị hỏng này nhiều khả năng phòng thủ ma thuật. Vì vậy, xét về hiệu suất phòng thủ, chắc chắn nó mạnh hơn nhiều so với những áo choàng phòng thủ được sử dụng bởi các pháp sư của thời đại này.

Đối với những đòn công kích vật lý không có ma lực, gần như có thể đạt được hiệu suất 100% giảm sát thương, đồng thời cũng có thể hoàn toàn đỡ được những đòn công kích ma thuật quân sự bình thường.

"Nếu chất liệu của nó tốt hơn chút thì sẽ thật hoàn hảo..."

Glenn mặc áo choàng một cách miễn cưỡng trong khi nghĩ như vậy.

Bây giờ phù phép chiếc áo choàng tốt hơn khác sẽ rất phiền phức, cần phải tập trung nồng độ cao, giờ có lẽ không đủ thời gian để phù phép một cách hoàn hảo. Hơn nữa, loại vật phẩm này có sự tồn tại và trạng thái tinh thần cao hơn khi nó trải qua hàng nghìn năm. Mặc dù ở thời cổ đại, nó chỉ là một miếng vải rách của xác chết bên đường, nhưng sau hàng ngàn năm, nó lại có thể trở thành một bảo vật huyền thoại.

Nếu nghĩ kỹ lại, có vẻ như không có vật liệu để phù phép nào thích hợp hơn thứ này.

Bỏ đi, chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không bị ám bởi một lời nguyền kỳ lạ nào đó.

"......Được rồi."

Glenn đã thu dọn xong mọi đồ đạc, tiếp theo là bắt đầu sắp xếp trang bị của mình.

Vũ khí và đạo cụ có thể sử dụng trong trận chiến đã được chuẩn bị từ tối qua.

Khẩu súng ma thuật, nữ hoàng sát thủ―――― đây là vũ khí không thể thiếu của Glenn vào lúc này.

Còn có nhiều dụng cụ ma thuật khác nhau như đá mô phỏng, thuốc súng Eve Kaiser, dao găm ma thuật, kim ám khí, găng tay dây cương, bùa hộ mệnh, cuộn giấy, các tinh thạch ma thuật, súng lục mang đạn đặc biệt cũng như ma dược cường hoá... Những đạo cụ ma thuật mà cậu yêu thích khi còn trong quân đội, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Sau đó, Glenn nhặt lá bài―――『 The Fool's Arcana Tarot 』và nhìn chăm chú vào nó.

"........."

Thành thật mà nói, phép thuật vốn có【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】không có tác dụng lắm với Jatice.

Bên cạnh đó, liên quan đến trận chiến quyết định ở chiều không gian cấp cao sắp tới, cậu không nghĩ rằng【 Thế Giới Của Kẻ Ngốc 】sẽ có ích, nhưng cậu vẫn đặt nó vào vị trí mà nó vẫn luôn ở đó―――― túi ngực. Giống như một lá bùa hộ mệnh.

Sau khi tất cả các thiết bị đã được sắp xếp xong, cuối cùng Glenn cũng nhặt nó lên.

Viên tinh thạch ma thuật đỏ―――『 Stone World 』.

Đây là thứ mà Glenn đã đưa cho Celica, và sau đó Celica giao lại nó cho Glenn.

"........."

Glenn im lặng nhìn nó một lúc lâu... Cuối cùng cậu nhắm mắt lại và lẩm bẩm――――

Đột nhiên, viên đá giống như tan biến trong tay cậu và biến mất.

Glenn và『 Stone World 』đã được đồng hoá và cậu có thể mang viên đá đó ở mọi nơi.

Điều này tạo cho cậu cảm giác an tâm như thể sư phụ thân yêu luôn ở bên cạnh, luôn ủng hộ cậu sau lưng.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Glenn nhìn xung quanh dinh thự Arfonia.

"......."

Phòng riêng của Celica, phòng khách cùng với bàn cờ, phòng khách lớn, cầu thang, hành lang, thư viện, phòng ăn nơi mà cậu và Celica ăn cùng nhau, nhà bếp, xưởng ma thuật, là nơi mà Celica từng dạy cậu mọi thứ về phép thuật và khu vườn nơi cậu và Celica tập đấm bốc cùng nhau...

Dinh thự Arfonia đã bị phá hủy trong ba ngày đen tối nhất Fejite, nhưng nếu để ý kỹ hơn, người ta thấy rằng nó đã được khôi phục lại giống như dinh thự mà cậu đã ở khi còn nhỏ.

Giống như nó đã quay ngược thời gian vậy.

(...Không, giờ nghĩ lại thì chắc chắn cô ấy đã làm như vậy.)

Thảo nào khi biệt thự được xây dựng lại, trang viên đã bị che khuất hoàn toàn, hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Cậu không hề thấy ai đến thi công hay sửa chữa.

Chắc chắn là như vậy, khi họ trở về từ Snowria, ngôi nhà đã được sửa chữa một cách khó hiểu. Lúc đó, cậu còn cảm thấy rất thần kỳ.

Lúc này, sau khi có được『 Stone World 』, Glenn đã có thể hiểu được mọi chuyện.

Celica hoàn toàn có thừa khả năng để làm việc này.

(Hahaha... Quả nhiên cả đời tôi cũng không thể đuổi kịp cô...)

Nếu chỉ xét về khả năng chiến đấu, cậu có thể đang ở cùng cấp độ với Celica... nhưng xét về những khía cạnh khác, có lẽ cậu vẫn còn thua xa cô.

Đấy còn chưa nói, ngay cả khả năng chiến đấu của cậu cũng là lấy từ cô.

Sư phụ của cậu quá vĩ đại, khiến cậu chỉ có thể cười gượng gạo.

Cậu chỉ đi loanh quanh như vậy và nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Sau khi đi một vòng-

"...Tôi đi đây"

Cậu nói điều này với ngôi biệt thự trống không và rời khỏi.

Cậu chậm rãi đi trên con đường Fejite và đến Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.

Sau đó, cậu đi bộ đến điểm xuất phát đã hẹn trước đó――― trung tâm thành phố.

Khoảnh khắc cậu đến trung tâm thành phố... trong khi đang ngáp.

"Bọn em đã đợi thầy lâu lắm rồi đó, Sensei!"

"Un, Glenn, chờ lâu?"

Lumia và Re=L đến nghênh đón Glenn.

"" "" "" "" Woawwwww――――! "" "" "" ""

Đột nhiên, một tràng tiếng hoan hô cổ vũ nồng nhiệt như muốn phá vỡ màng nhĩ của cậu.

"Cái gì đây!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Cậu chớp mắt và nhìn xung quanh trong sợ hãi.

Đầu tiên, khắp trung tâm được bao quanh bởi các sĩ quan và binh lính của quân đội Hoàng gia.

Mặc dù không thể nói là toàn bộ quân đội đều chen chúc ở đây, nhưng tất cả các sĩ quan cấp cao và chỉ huy tiền tuyến cực kỳ quan trọng trong chiến đấu đều đã đến đây, không ai trong số họ vắng mặt.

Hơn nữa, tất cả họ đều nghiêm trang chào Glenn.

Bốn phía tòa nhà giảng dạy, đông, tây, bắc, nam, được xây dựng xung quanh sân trường―――― mặc dù nó hơi đổ nát do trận chiến trước đây, nhưng vẫn có thể thấy một số lượng lớn người tập trung trên sân thượng, cửa sổ và mái nhà vẫy tay cổ vũ.

Trong số đó có học sinh của Glenn, còn có các học sinh khác của học viện, giảng viên, giáo sư và học sinh còn ở lại của học viện thánh nữ St.Lily và học viện phép thuật Kleitos ở Fejite. Ngay cả người dân và cảnh sát của Fejite...

Nhiều người dân Fejite và học viện này đều đến để tiễn Glenn và những người khác chuẩn bị bước vào trận chiến quyết định.

Giữa những người dân đang náo động―――――

"Senpai! Anh nhất định phải làm thật tốt! Dù sao anh cũng là trợ lý của em, chuyện nhỏ như vậy chắc chắn không làm khó được anh!"

"Glenn-sensei! Thầy nhất định... nhất định phải bình an trở về! Thầy còn phải dạy kèm em học!"

――――Cậu có thể thấy một vài khuôn mặt quen thuộc.

"Này, này, này... cái gì đây? Những người này cũng là tới tiễn mình sao? Họ cũng rảnh thật đó."

Giữa những tiếng reo hò ầm ĩ, Glenn cười gượng một chút ngượng ngùng. Cậu xấu hổ gãi đầu, và đi về phía trung tâm.

"Không có lệnh hay thông báo nào bảo họ tập trung ở đây cả."

Eve, người đang đợi Glenn ở giữa trung tâm được bao quanh bởi các sĩ quan và binh lính, cô nhún vai nói.

"Bọn họ nghe thấy cậu muốn khởi hành, nên đã tự ý tụ tập ở đây để tiễn cậu, kết quả là thành ra như vậy."

"Họ làm lớn như vậy làm gì? Chẳng qua chỉ là xông vào thành phố trên bầu trời để giết một tên khốn kiếp đó thôi."

Glenn cũng nhún vai.

"Này, mọi người đều đặt hy vọng vào Sensei. Quan trọng hơn, mọi người đều yêu quý Sensei và những kỳ tích mà Sensei thường tạo ra."

Lumia, người đang đi bên cạnh Glenn, nói vậy.

"...Tôi có làm gì đâu? Trận chiến trước cũng vậy. Tôi chẳng có ích lợi gì vào những lúc quan trọng."

"Được rồi, được rồi, thầy đừng nói như vậy."

"Un. Glenn nên thẳng thắn hơn... mặc dù tôi không hiểu lắm."

Mặc dù biểu cảm của Re=L vẫn không thay đổi, nhưng cô vẫn liên tục gật đầu, như thể cô đồng ý sâu sắc.

Ngay lúc này.

Sistine, người đang đứng ở giữa sân, chạy đến sau khi nhìn thấy Glenn.

"Phải mất một lúc, nhưng cuối cùng tất cả đã sẵn sàng!"

Ở trung tâm thành phố, một vòng tròn ma thuật nghi lễ cực kỳ phức tạp và kỳ lạ mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta phải đau đầu.

Pháp trận ma thuật tương ứng được đặt ở mỗi đỉnh của vòng tròn ma thuật, việc chuẩn bị cho nghi lễ đã sẵn sàng. Vòng tròn ma thuật đang hấp thụ rất nhiều ma lực từ linh mạch. Giờ chỉ còn bước kích hoạt.

"...Đây có phải là thứ giống như bệ phóng không?"

"Đúng vậy!"

Sistine ưỡn ngực tự hào.

"Gió của em là gió toàn năng xuyên qua các chiều không gian và các vì sao! Chỉ cần em sử dụng sức gió của mình, thì em có thể trực tiếp mang mọi người tới Thành phố trên bầu trời!"

"Tuy rằng tôi nghe em nói có thể làm được, nhưng cũng không tin cho lắm... Em phát triển cũng quá khủng khiếp rồi đó... Nếu có thể làm được loại chuyện này, thì chẳng phải em có thể dễ dàng trở thành pháp sư bậc 7 sao?"

Glenn kinh ngạc nhìn vẻ mặt đắc ý của học sinh mình.

Theo lý thuyết, không thể đi đến thành phố trên bầu trời bằng bất kỳ phương tiện vật lý nào.

Vì thành phố đó đang ở một chiều không gian khác của thế giới.

"Dù sao thì, nhờ có em mà chúng ta không cần phải leo đến tầng thấp nhất của mê cung dưới lòng đất dưới học viện――― < Tháp Than Thở > để đến【 Cánh Cổng Trí Tuệ 】. Cảm ơn em rất nhiều."

『 Đúng vậy, theo lý thuyết, đi qua『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』là cách duy nhất để đến Thành Phố Trên Bầu Trời. Bây giờ thế giới đang diệt vong từng giây từng phút, thật là một điều tuyệt vời khi có thể đi đường tắt. 』

Namelose tý hon đang ngồi trên vai Glenn cũng gật đầu thán phục.

『 Cô nên tự hào bản thân về điều đó. Ngay cả < Đại Đạo Sư > cũng phải đi qua『 Cánh Cổng Trí Tuệ 』... và giờ cô đã làm được điều mà trước đây ngay cả Ma vương cũng không thể làm được. 』

"Dù sao em cũng đã trải qua đủ mọi loại chuyện... em tuyệt đối... tuyệt đối sẽ không làm uổng phí tâm nguyện của người đó. Chúng ta nhất định phải tiếp nối những gì đã được truyền lại!"

Sistine nắm chặt cổ của chiếc áo choàng trắng cổ xưa mà cô đang mặc, hồi tưởng lại hình bóng của người đó đã đi rất xa.

"Được rồi, vậy thì mèo trắng, dẫn đường đi."

Glenn đặt tay lên đầu Sistine.

Lumia và Re=L cũng nhìn Sistine, nên cô gật đầu lộ ra vẻ có chút khẩn trương――――

"Uh, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu... Cảm ơn vì đã đến tiễn tôi vào thời điểm quan trọng như vậy."

Glenn quay đầu nhìn lại. Ngoại trừ Eve mà cậu vừa mới nói chuyện-

"...Glenn."

Albert cũng xuất hiện ở đây, mắt phải của cậu được che lại bằng miếng băng có ghi bùa chú phong ấn.

"Xin lỗi, đáng lẽ cả Eve và tôi đều phải nên giúp cậu."

"......Đúng vậy."

Albert cảm thấy có chút ấy náy, và Eve miễn cưỡng gật đầu.

Le Sylva chen vào giữa hai người họ.

"Đúng vậy... Có vẻ như Eve và Albert đều là những pháp sư đạt đến cảnh giới thiên, và chắc chắn họ sẽ sức mạnh chủ lực của trận chiến quyết định này."

"Haizz, hai người cũng vậy. Tôi vừa mới rời khỏi Fejite một lúc, mà hai người đã đạt đến level max ngay lập tức..."

『 Đây gọi đột phá siêu tốc cảnh giới『 thiên 』nhỉ 』

Cả Glenn và Namelose đều không nói nên lời.

"Tôi có thể hiểu những khó khăn của hai người. Nguyên soái Eve Ignite phải chịu trách nhiệm chỉ huy Quân đội Hoàng gia chiến đấu chống lại gốc rễ, phải không? Còn Albert, thành thật mà nói, khả năng của cậu là thứ mà tôi cần nhất vào lúc này――――"

Glenn nhìn Albert đầy ẩn ý-

"Này này này! Làm cái gì đó! Tuyệt đối không được! Tuyệt đối không được!"

Lúc này, một người phụ nữ vội vàng chen vào giữa Glenn và Albert.

Không ai khác mà đó là Luna Flare, kỵ sĩ đoàn trong đội thập tự chinh thánh phạt thứ 13 của giáo hội thánh Elizareth.

"Anh ấy hiện giờ căn bản là không thể chiến đấu quá sức! Rõ ràng anh ấy chỉ là một con người bình thường, và hơn nữa, trong trận chiến lần trước anh ấy liên tục đột phá giới hạn, suýt chút nữa là đi gặp ông bà tổ tiên, không đúng, phải nói là anh ấy thật sự đã chết! Nói tóm lại, bây giờ anh ấy có thể đứng đây và hô hấp đã là một kỳ tích trong y học rồi. Nghe tin anh sẽ đi tới chỗ đó nên tôi đã nhất quyết đến đây để tiễn anh! Mặc, mặc dù cái tên này chết ở chỗ xó nào cũng không liên quan gì đến tôi! Nhưng tôi không muốn anh ta chết trong khi chưa trả hết ơn tình của tôi! Vì vậy, tôi không cho phép anh mang anh ta đi! Anh có ý kiến gì không! Glenn Radars!?"

"Cô có thể nói chậm hơn một chút được không..."

Vì lý do nào đó, Luna kích động đến lạ thường. Glenn nhìn cô mà không nói nên lời.

"Lại nói, bà tướng này mọc ở đâu ra vậy... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Chịu."

Glenn hỏi Albert, nhưng Albert không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

"Tuy là nói như vậy, nhưng cô ấy nói không sai. Đáng tiếc, hiện tại tôi bây giờ chỉ gây thêm phiền phức cho cậu thôi... thậm chí giờ tôi còn không thể chiến đấu."

"Tôi cũng vậy, mặc dù đúng là tôi vẫn phải chỉ huy quân đội, nhưng quan trọng hơn, tôi vẫn đang trong tình trạng thiếu hụt mana do tiêu hao quá nhiều trong trận chiến trước đó. Mặc dù Cecilia-sensei đã nói rằng tôi sẽ hồi phục sau một thời gian... nhưng như thế sẽ không còn kịp nữa."

Eve nắm chặt tay một cách không cam tâm.

"Lại nói, Re=L, người đã hồi phục hoàn toàn trong khoảng thời gian rất ngắn, là người phù hợp nhất để cùng cậu chiến đấu......"

"Rồi, rồi, hai người cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng cho dù tôi nói vậy thì hai người nhất định vẫn sẽ lại gượng ép bản thân mình để bảo vệ thế giới này phải không...?"

"Hừ, đúng vậy... Tôi sẽ giao bầu trời cho cậu, Glenn."

"Un, để đó cho tôi. Còn mặt đất tôi giao lại cho cậu, cộng sự."

Albert và Glenn mỉm cười với nhau.

"...Glenn"

"......Gì?"

"...Nhất định phải sống sót trở về."

Eve khoanh tay trước ngực và quay mặt đi.

"Là cấp dưới của tôi... Tôi không cho phép cậu chết ở cái nơi kỳ quái đó. Đây là mệnh lệnh... cậu đã nghe rõ chưa? Đây chính là mệnh lệnh."

"...Tuân lệnh, thưa đội trưởng."

Glenn cười gượng với Eve, người vẫn luôn có thái độ không thẳng thắn.

"Dù sao đi nữa, hãy để mặt đất cho chúng ta, Glenn!"

Bernard bất ngờ thò đầu ra giữa Eve và Albert và kéo họ vào vòng tay của mình.

"Ta sẽ chăm sóc hai đứa dở sống dở chết này."

Christoph cũng đến.

"Un, dưới sự lãnh đạo của Eve-san cùng với sự trợ giúp của cổ long Le Sylva-san, Quân đội Hoàng gia của chúng ta chắc chắn sẽ chống lại cuộc tấn công của < Rễ cây > đang nuốt chửng mặt đất."

"Ừn, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Le Sylva nói với giọng điệu chắc nịch pha chút buồn bã.

"Là người hầu phép thuật của Glenn, tôi thực sự muốn chiến đấu cùng với Glenn cho đến giây phút cuối cùng... nhưng trận chiến này quá khắc nghiệt đối với một pháp sư chưa đạt đến cảnh giới thiên, vì vậy tôi phải ở lại đây, ít nhất là để Glenn không cần phải lo lắng tình hình chiến đấu ở đây."

"...Điều này cũng rất quan trọng. Mọi việc xin nhờ cậy vào cô, Le Sylva-san."

Christoph gật đầu với cô.

"Vậy nên, cứ để chuyện ở đây cho chúng em. Senpai, giải cứu thế giới và... chuyện của Jatice-senpai... mọi chuyện giao lại cho anh."

"Un, cứ giao cho tôi. Dù sao, nếu thế giới này bị nuốt chửng trước khi tôi kịp giết Jatice, mọi cố gắng của tôi sẽ đều vô ích! Kế tiếp tôi cũng chỉ có thể giao nó cho mọi người! Thật tốt khi có mấy người ở đây!"

Dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng sau lưng vẫn có những người đang âm thầm bảo vệ mình.

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã xua tan mọi khó chịu trong lòng Glenn.

Đồng thời, còn những người mà cậu còn không quen biết đến đưa tiễn.

"Xin lỗi Re=L... mình đáng lẽ càng phải chiến đấu cùng với cậu nhiều hơn vào những lúc như thế này, nhưng mình... mình cũng hiểu từ những trận chiến trước đó, mình thực sự vẫn còn kém rất xa... mình thật sự xin lỗi!"

"Un, không sao đâu, mình sẽ chiến đấu cả phần của Elsa."

Elsa đến tiễn Re=L.

"Cậu nhất định... nhất định phải sống sót trở về, Sistine..."

"Mình biết rồi, Ellen, mình bây giờ rất mạnh."

Ellen đến tiễn Sistine.

Thậm chí――――

"Ermiana."

"Okaa-sama..."

Đích thân Nữ hoàng Alicia đã đến tiễn họ.

"Glenn, xin hãy bảo vệ con bé..."

"Vâng!"

"Cả khanh nữa, Glenn, khanh cũng phải trở về an toàn. Ta sẽ luôn đợi khanh."

"...Bệ hạ. Thần xin tuân lệnh. Thần nhất định sẽ không vi phạm lời thề khi xưa."

Glenn hành lễ một cách cung kính.

Cứ như vậy, những người tập trung ở đây đã bày tỏ tấm lòng của mình với những người sắp rời đi.

Và cuối cùng cũng đến lúc rời đi.

Dù kết quả thế nào thì cũng đến lúc họ phải lên đường.

"Vậy chúng tôi đi trước."

Nói vậy, Glenn, Sistine, Lumia và Re=L đi đến trung tâm của vòng tròn ma thuật được thiết lập ở tiền sảnh.

Những người đến tiễn Glenn và những người khác thậm chí còn cổ vũ nồng nhiệt hơn.

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc tưởng chừng như thấu tận trời xanh.

Glenn và những người khác nhìn nhau, rồi gật đầu-

"...Nhờ cậy vào em, Sistine"

"Được."

Sistine hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm chú...

"< Theo Ta • Hỡi Thần Dân Của Cơn Bão • Ta Là Nữ Hoàng Của Gió >!"

Chiếc áo choàng của Sistine và toàn bộ cơ thể cô tỏa ra ma thuật mạnh mẽ――

Ma lực không ngừng mở rộng――――― như thể đốt cháy toàn bộ cơ thể――――

"< Ngọn Gió Bí Ẩn >【 CLOAK OF WIND 】!"

Vù- cơn gió lấp lánh nhanh chóng lan ra xung quanh Sistine.

Mái tóc và chiếc áo choàng trắng của Sistine nhảy múa trong ngọn gió lung linh, trông vô cùng hư ảo.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này cùng với sự lo lắng và mong đợi-

"< Ngọn Gió Sáng Ngời Của Ta, Ngọn Gió Vĩ Đại, Ngọn Gió Vô Song, Ngọn Gió Dịu Dàng, Mang Hy Vọng • Xóa Tan Tuyệt Vọng, Thổi Đưa Ta Về Nơi Đã Định • Mau, Thổi Đến Tận Cùng Của Ba Nghìn Thế Giới • Dệt Nên Tương Lai, Dẫn Lối Đến Tương Lai >――!"

Sau khi Sistine đọc xong.

Vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới chân bắt đầu phát sáng và nóng lên-

Một luồng ánh sáng dữ dội xuyên qua các tầng trời và mặt đất.

Ánh sáng mãnh liệt chói lòa xuyên qua bầu trời―――― đến thẳng Thành phố trên bầu trời.

Một chùm ánh sáng khổng lồ kết nối bầu trời và mặt đất, tạo thành một cây cầu dẫn đến những giấc mơ.

Chỉ ngay lúc này, ánh sáng đỏ đáng ngại bao trùm bầu trời đã bị thổi bay.

Thứ ánh sáng thần thánh và đẹp như mơ ấy giống như hiện thân của『 hy vọng 』.

Điều này làm cho lồng ngực của những người nhìn thấy nó nóng lên... Tất cả những người có mặt đều tự nhiên rơi nước mắt.

"Sensei!"

"......Được!"

Ngay khi Sistine đưa tay xuống, cơn gió chói mắt đã bao trùm lấy Glenn, Lumia, Re=L và bản thân Sistine.

Như thể được giải phóng khỏi mọi trói buộc của trọng lực, họ từ từ bay lên bầu trời――――

"Đi nào!"

Ngay lập tức, cơ thể của họ biến thành bốn tia sáng, phóng lên trời cao trong nháy mắt thông cột sáng.

――――Giống như pháo hoa mang theo lời cầu nguyện của mọi người.

Bay lên bầu trời xa xăm đó.

Mọi người cổ vũ họ nồng nhiệt khi thấy họ bước vào trận chiến cuối cùng.

Tiếng hò reo không ngớt.

Mặc dù Glenn và những người khác đã biến mất vào bầu trời xa xăm từ lâu, mọi người vẫn đứng đó và nhìn lên-

"...Họ đi rồi."

Là người gánh vác vận mệnh của Quân đội Hoàng gia và đế quốc theo một nghĩa khác, Eve nhanh chóng dốc hết sức mình cho nhiệm vụ.

Eve nhìn Nữ hoàng Alicia.

Alicia gật đầu nhẹ với Eve, như thể muốn nói『 toàn quyền giao cho khanh 』.

Sau đó, Eve lần lượt ra chỉ thị cho các sĩ quan và binh lính xung quanh.

"Mọi người! Họ đã vì chúng ta mà bay đến thành phố trên bầu trời vô cùng nguy hiểm đó! Chúng ta không được phụ lòng can đảm và cống hiến của họ! Hãy đứng dậy! Hãy nâng cao cảnh giác! Con người cần phải làm chủ vận mệnh của chính mình! Đừng nghĩ đến việc giao phó mọi thứ cho họ hay ỷ lại vào họ! Tương lai của chúng ta nên do chính chúng ta mở ra! Họ và chúng ta đang cùng tồn tại! Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau giải cứu thế giới này!"

Dưới sự chỉ huy của Eve, Albert, Barnard, Christoph, Le Sylva, Elsa――――

Tất cả những người lính của quân đội đế quốc có mặt đều gật đầu mạnh mẽ.

"Bây giờ tôi ra lệnh cho tất cả binh lính, tất cả các đơn vị chiến đấu có mặt ở dây và toàn bộ đơn vị đang chờ lệnh ở ngoại ô Fejite――――! Mục tiêu là Milano! Toàn quân xuất phát!"

"" "" "" Ahhhhhhhh――! "" "" ""

Bằng một trái tim và sự nhiệt huyết, họ tiến về Milano, nơi khởi nguồn của sự hỗn loạn đang nuốt chửng thế giới―――― phát động chiến dịch cuối cùng.

Trên bầu trời cao xa, dưới vùng đất rộng lớn.

Tại hai nơi cách xa nhau này, trận chiến cuối cùng của họ cũng đã bắt đầu.

――――
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #22#roku