08 - Sinh ra vào giờ không tốt

"Cậu không thấy chị kế đang tán tỉnh cậu sao?"

Awe - đứa bạn cùng lớp học thêm - ngừng chú ý vào video bài giảng (mà giáo viên có lẽ đang ngủ gật ở nhà) để tập trung vào câu chuyện của chúng tôi. Gia đình tôi đang là chủ đề yêu thích của cô bạn. Nó bảo tôi giống Lọ Lem, nhưng không phải kiểu đáng thương trong phim hoạt hình. Tôi cần nổi loạn và viết lại câu chuyện của mình.

"Tớ sẽ là thiên thần của cậu."

"Đương nhiên. Thế nên tớ mới ngừng xem video. Ông thầy chắc giàu lắm, kiếm tiền dạy học mà chẳng cần xuất hiện."

"Làm sao cậu biết đi du học sẽ thông minh hơn?"

"Không biết. Nhưng chắc chắn vui hơn ở đây học toán. Tớ từng hỏi dì - một thiên tài toán học - tại sao phải học vi phân và công thức xyz, câu trả lời là để tính vận tốc tên lửa."

"..."

"Tôi cần biết cái đó làm gì chứ!"

[Cậu ấy bực tức đến mức nào mà có thể hét to thế nhỉ?]

Mọi người quay lại nhìn chúng tôi đầy khó chịu. Awe phải giả vờ gục mặt xuống bàn cho đến khi không ai chú ý nữa mới ngồi thẳng dậy.

"Vậy là chúng ta sẽ đi học ở nơi phù hợp. Tớ sẽ trở về với tấm bằng nước ngoài và tiếng Anh siêu đỉnh. Biết đâu sau này làm chính trị gia."

"Thế thì đất nước tiêu đời."

"Đồ ngốc."

"Có thiên thần nào ăn nói như cậu không?"

"Phiên bản của tớ đấy. Thôi nói về tớ đủ rồi, quay lại vấn đề của cậu đi. Để thoát khỏi mê cung quyến rũ mà chị kế giăng ra, cậu phải tránh xa cô ấy. Khoảng cách sẽ giúp cậu quên đi và nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Khi đã trưởng thành, cậu sẽ lấy lại tất cả một cách thanh lịch. Tiếp quản công ty của bố và tống cổ hai mẹ con họ ra ngoài. Wahahahaha."

Tiếng cười chiến thắng vang khắp phòng khiến Awe lại phải gục mặt xuống bàn. Lần này có người quát: "Im lặng chút được không?"

Ừ thì... khoảng cách sẽ làm mọi thứ nhạt dần. Nỗi ám ảnh của tôi cũng sẽ phai mờ...

Cuối cùng, bố đồng ý cho tôi đi du học. Dù mẹ kế phản đối, tôi nghĩ bố rất vui vì ông luôn muốn điều này từ khi tôi còn nhỏ. Ông muốn tôi có trải nghiệm quốc tế và học trong nền giáo dục tốt. Phải mất thời gian để xin visa và nhập học. Chỗ ở không thành vấn đề vì Awe có họ hàng bên đó, chúng tôi chỉ cần trả tiền ăn ở.

Awe bỏ học vì chúng tôi chẳng cần đến trường nữa. Thoát khỏi áp lực kỷ luật, nó nhuộm tóc màu cam chói như ngọn lửa dưới nắng. Còn tôi thì thi thoảng mới đến lớp vì ở nhà quá chán.

Cốc cốc

Tôi tưởng là người giúp việc mang sữa ấm trước khi ngủ, nào ngờ là Bam với ly sữa trên tay.

"Chị mang cái này cho em."

"Sợ có thuốc độc à?" Cô ấy trêu khi thấy tôi chỉ nhìn chằm chằm. 

"Vậy chị uống trước vậy."

Ực ực

Tiếng sữa trôi xuống cổ khiến tôi áy náy nhìn cô ấy. Cô gái hiền lành cười khúc khích khi thấy ly sữa đã vơi nửa.

"Xin lỗi nhé. Sữa ngon quá, định nếm thôi mà suýt uống hết rồi. Không có độc đâu, thấy chưa?"

"Em có nói gì đâu. Tự chị nghĩ em sợ thuốc độc thôi. Chị nghĩ em là loại người nào vậy?" 

Tôi giật lấy ly sữa. "Em chỉ thắc mắc sao hôm nay chị mang sữa cho em thay người giúp việc."

"Chị xin làm việc này hôm nay."

Cô ấy im lặng nhìn như muốn tôi uống cạn ly. Không muốn phụ lòng, tôi uống sạch rồi phát ra tiếng "Ah", há miệng cho cô ấy thấy đã nuốt hết. Điều đó khiến Bam cười.

"Dễ thương quá. Còn biết khoe với chị là uống hết nữa."

"Vui chưa? Giờ em ngủ được chưa?"

"Mấy ngày nữa em đi rồi."

"Ừ. Giờ chị và mẹ kế có thể vui vẻ. Nhưng đừng tưởng em sẽ để hai người chiếm hết mọi thứ. Em sẽ trở về mạnh mẽ gấp mười lần, và chị với mẹ kế sẽ không làm gì được em đâu."

"Chị sẽ chờ."

Dù tôi có chỉ trích thế nào, cô ấy chưa từng tỏ ra ghét tôi. Chiếc mặt nạ ấy không bao giờ rơi xuống. Chỉ có tôi là luôn phơi bày bộ mặt thật, vì chưa từng được dạy cách đeo mặt nạ từ nhỏ.

"Chị không thực sự thích em như đã nói, phải không?"

"Gì cơ?"

Cô gái hiền lành đang bước đi dừng lại, quay đầu nhìn tôi:

"Chị chỉ muốn giữ kẻ thù ở gần, và chẳng có lợi gì khi làm em tức giận."

"Em đang suy diễn."

"Bói toán nói người sinh vào ngày xấu như  chị thường giấu cảm xúc, đeo mặt nạ che giấu. Nhưng khi đã quyết định tàn nhẫn, sẽ cực kỳ tàn nhẫn."

"Ngày xấu? Ý chị là gì? Bói gì cơ?"

"Em đã xem bói ngày sinh của chị."

"..."

"Phải hiểu rõ kẻ thù chứ nhỉ?"

Đây là một chiến thuật khác của Awe. Dù không tin nhưng thử cũng không sao. Tôi không cách nào biết quá khứ của cô ấy nếu cô ấy không kể, nên xem bói ngày sinh cũng là một cách.

(Nước đi này thật sự không thể ngờ tới =))

"Haha. Thật sao... Haha."

Tiếng cười từ từ vang to hơn. Khuôn mặt nhăn nhó của người đang cười khiến tôi - vốn đang nghiêm túc - cũng vô thức mỉm cười theo. Nhưng khi cô ấy nhìn sang, tôi phải giả vờ như chẳng có gì buồn cười.

Tôi chưa từng thấy cô ấy sống động như vậy. Đây cũng là một phần lớp mặt nạ của cô ấy sao?

"Có gì buồn cười thế?"

"Bói toán buồn cười đấy. Nếu muốn biết gì, sao không hỏi trực tiếp chị?"

"Chị có nói thật nếu em hỏi không?"

"Thử hỏi đi rồi biết. Vậy... thầy bói nói gì về chị?"

"Tại sao em phải nói với chị?"

"Để chị biết phần nào đúng phần nào sai chứ."

"Chị có thể nói dối."

"Đúng. Nhưng chị vẫn muốn biết. Nếu đúng, chị cũng muốn đi hỏi vài thứ."

Tôi do dự có nên kể không. Nhưng vì cô ấy đã hỏi, tôi quyết định thử.

"Chị sinh vào ngày xấu."

"Chị sẽ chết trẻ à? Nghe đáng sợ thế." 

Nhưng cô ấy chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào, chỉ đứng chống nạnh nghe với vẻ thờ ơ. 

"Còn gì nữa về cái ngày xấu đó?"

"Đó là ngày sinh của các vĩ nhân như Đức Phật và Chúa Jesus. Chị có khả năng ảnh hưởng người khác... thuộc tuýp người thích sai khiến."

"À. Chị thấy ổn hơn rồi. Còn gì nữa?"

"Họ giấu cảm xúc rất giỏi. Nếu yêu ai sẽ yêu điên cuồng, nhưng ghét ai cũng ghét không ngừng nghỉ."

"Ai chả thế."

"Người sinh ngày này rất ưa nhìn, có khả năng thao túng và thu hút người khác. Nếu sa ngã sẽ thành kẻ nghiện rượu, cờ bạc hoặc tình dục."

"Ừm."

"Họ thích hút thuốc và xăm hình."

Cô gái hiền lành liếc nhìn tôi đầy hứng thú:

"Toàn những điều chung chung. Ai mà chẳng có thể như vậy. Có thể nói là đúng, cũng có thể chỉ là bản chất con người. Còn gì cụ thể hơn không?"

"Chị rất thú vị, đặc biệt là khi ở trên giường."

Tôi nói với vẻ miễn cưỡng, lặp lại nguyên văn lời thầy bói. Bam choáng váng khi nghe đến đoạn này. Sự thích thú biến thành ngượng ngùng khi cô ấy đỏ mặt.

"Đó chỉ là phỏng đoán thôi."

"Đó là nghệ thuật đọc vị con người. Chị có thể tin hoặc không. Em chỉ muốn biết chị nghĩ gì để còn đề phòng. Nói chuyện đủ lâu rồi. Em mệt. Em muốn đi ngủ."

"Đợi đã."

Bam nhẹ nhàng túm lấy cổ áo tôi. Tôi nhìn bàn tay cô ấy đầy bối rối. Cô ấy không có ý gây sự, trông còn như đang trìu mến nữa.

"G... gì thế?"

"Lau miệng đi. Còn dính sữa khắp nơi đây này."

Người trước mặt tôi cúi xuống khi tôi định dùng mu bàn tay lau miệng. Trong tích tắc, tôi tưởng cô ấy sẽ hôn mình nên nhắm mắt lại. Nhưng cô ấy chỉ dùng ngón tay cái lau miệng cho tôi rồi khúc khích cười.

"Sao lại nhắm mắt?"

"Em buồn ngủ!"

Tôi trả lời như thể sẵn sàng chết vì xấu hổ ngay tại đây. Cô gái hiền lành nhìn tôi mỉm cười rồi chậm rãi liếm ngón tay cái. Cảnh tượng chiếc lưỡi nhỏ liếm ngón tay khiến tôi nghẹn thở. Điều cô ấy làm còn tệ hơn cả nụ hôn. Tôi chỉ có thể đứng im như tượng, cố không ngã.

"Hết vết sữa rồi. Giờ em có thể đi ngủ. Chị sẽ không làm phiền nữa."

"Bam. Không. Chị! Chị định làm gì vậy?"

"Lau vết sữa thôi mà."

"Không... Những gì chị làm là..." Tôi không thể giải thích, chỉ biết mình xấu hổ đến mức không nói nên lời. Người trước mặt chắc hiểu điều đó nên chỉ mỉm cười.

Rồi cô ấy nhìn tôi và cười lớn:

"Chị đang làm những gì người sinh ngày xấu hay làm."

"Chị đang thao túng em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro