Chương 12: Nhớ Cậu! Thật Sự Rất Nhớ Cậu!
Chuyện yêu đương của tôi và Rờm vẫn là một bí mật. Chúng tôi chẳng tuyên bố gì với thiên hạ. Suốt gần ba năm học cấp ba nàng ngồi trước, chàng ngồi sau. Trò chuyện với Rờm nhiều nhất lớp cũng chỉ có cô hàng xóm bàn trên. Không hỏi bài thì là mượn tập, hôm nào tâm tình chàng thư sinh ấy vui vẻ thì sẽ hợp tác ngồi yên nghe tôi lảm nhảm đến hết giờ ra chơi. Thỉnh thoảng chàng lại miễn cưỡng vào vai cô tiểu thư khuê các bị tôi – kẻ lưu manh – buông lời trêu ghẹo. Thành ra, mọi người cứ nghĩ chúng tôi chỉ là đôi bạn bàn trên – bàn dưới, lâu ngày thành thân, thân đến mức... không nghi ngờ gì cả.
Tôi yêu một chàng trai mê công nghệ, nên những chốn bọn tôi lui tới nhiều nhất cũng chỉ có thể là thư viện rồi lại đến tiệm net. Nơi có hàng dãy máy tính sáng xanh rì, nơi Rờm chăm chú với những dòng code, còn tôi thì ngồi ngắm nhìn đến mê mệt góc nghiêng của người thương.
Nhưng phải công nhận rằng góc nghiêng của Rờm là định nghĩa hoàn hảo nhất cho cái gọi là "gây nghiện". Sống mũi cao thẳng, đôi mày rậm kiệt tác, ánh nhìn như cả vũ trụ đang vận hành trong đôi mắt ấy. Tim tôi cứ thế mà đánh trống như mở concert riêng cho vị khán giả duy nhất là chính tôi. Ngắm chàng chán chê rồi, thì tôi lại chơi game luyện gõ chữ, xem Youtube, xem phim.
Tình yêu này chẳng cần check-in, chẳng cần story đầy tim đỏ. Tuy có hơi khác với các cặp đôi hẹn hò lãng mạn khác. Nhưng nó lại như chậu xương rồng đặt nơi bệ cửa: sống lặng lẽ, không khoe sắc, nhưng lại cắm rễ sâu vào lòng nhau, vươn lên dù nắng gắt hay mưa giông của tuổi mười bảy.
Giờ ra chơi hôm nay, tôi cùng Huy Nhật và Ánh Kim ngồi thảo luận mẫu trại cho ngày hội trại cuối cấp. Đêm lửa trại sẽ được diễn ra trước khi tết đến vì thời gian cuối năm chúng tôi còn phải chạy nước rút cho kỳ thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông và Đại Học. Không khí đang rôm rả thì Ánh Kim lướt điện thoại, rồi bật cười:
"Ê, xem cái này nè! Quá khứ của chàng IT lớp ta."
Nói rồi Ánh Kim đưa điện thoại cho hai đứa tôi. Tôi đón lấy, vừa đập vào mắt, tim đã hụt mất một nhịp.
Bức ảnh cũ. Một cô gái ôm cánh tay Rờm, đầu tựa vào vai cậu ấy. Cô ấy đẹp kiểu mỏng manh như hoa lài lúc vừa mới chớm nở. Điều khiến tôi choáng váng hơn nữa là... nụ cười của Rờm. Đôi mắt đó ánh lên niềm vui, khóe môi cong lên đầy tự nhiên, cả hai nhìn nhau đẹp như poster phim tình cảm,
"Ơ ai đây? Bạn gái cậu ta à?"
Huy Nhật cũng chòm tới, mắt lóe lên tia ngạc nhiên. Tôi nuốt nước bọt, quay lại nhìn Rờm đang ngồi sau, tay vẫn ghi ghi gì đó, như thể chẳng liên quan. Chỉ có vành tai đỏ ửng là phản chủ. Giọng cậu vang lên, đều đều và dửng dưng:
"Đã từng."
Hai chữ ấy nhẹ tênh như gió thoảng mây bay, vậy mà khi lọt vào tai tôi đau buốt. Lời thì từ miệng cậu ấy bật ra, nhưng người đau... lại là tôi.
Suốt tiết học sau đó, chữ nghĩa trong sách giáo khoa như nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi. Lòng ngổn ngang, tôi viết một mảnh giấy nhỏ, lén chuyền xuống bàn dưới:
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Em họ của Ánh Kim."
Người kiệm lời nên trả lời cũng kiệm chữ quá đi mất. Tôi đọc rồi siết chặt tờ giấy trong tay, quay lên phía trên hờn dỗi vì mình chả biết gì về quá khứ của cậu ấy. Tôi tưởng mình biết rõ về Rờm, nhưng hóa ra chỉ là vị khách vô tình ghé thăm, còn cánh cửa thật sự thì cậu ấy vẫn khoá chặt. Gió từ cửa sổ khẽ thổi làm tóc tôi rối tung, như thể cả thế giới cũng đang bối rối theo cảm xúc của riêng mình.
Tan học, tôi đợi Rờm ở hành lang lớp. Vừa thấy tôi, đối phương đã lạnh nhạt chặn trước:
"Chuyện quá khứ không liên quan đến cậu."
Chỉ một câu.
Rồi con người lạnh lùng ấy rời đi. Bóng lưng thẳng tắp, bước chân dứt khoát như cắt ngang ánh chiều đang dần dịu xuống. Tôi ức nghẹn, nước mắt đã rơi thành dòng.
Tôi giận vì cậu ấy xù lông nhím với mình. Có phải do tôi là người theo đuổi cậu ấy trước, nên không được cậu ấy xem trọng?
Ấm ức lắm mà chẳng biết giải bày cùng ai. Tối đó, tôi nằm cuộn trong chăn, cứ thế ngước mắt nhìn lên trần nhà để mặc cho những dòng nước nóng hổi mặc sức rơi. Trong lòng là một trận mưa giăng kín lối dai dẳng không dứt.
Và trong giấc mơ đêm ấy, tôi thấy Rờm đứng bên một cô gái lạ, họ nắm tay nhau tiến vào lễ đường, rồi quay lại nhìn tôi cười đầy châm biếm.
Những ngày sau đó, giữa tôi và Rờm chẳng ai nói với ai câu nào. Rờm vẫn ngồi sau lưng tôi, chỉ cách vài gang tay. Nhưng cái khoảng cách đó lại trở nên nặng nề, khó chịu, như thể giữa hai đứa có một bức tường vô hình. Có lẽ với những người đang yêu, thì sự im lặng chính là vũ khí làm tổn thương đối phương đáng sợ nhất.
Tôi cũng chẳng biết rõ mình đang giận chuyện gì—là chuyện quá khứ của cậu ấy, hay là thái độ khó chịu mà hôm trước cậu ấy dành cho tôi?
Chỉ biết rằng tôi không muốn cái khoảng lặng này kéo dài thêm chút nào nữa. Tôi nhớ Rờm, nhớ đến phát điên. Nhưng người đó vẫn cứ trơ lì như cục đá cục mịch, cứng ngắc, chẳng hé ra lấy một cơ hội nào cho tôi được làm hòa.
Mặc kệ nỗi buồn của tôi, đêm cắm trại cuối cấp đã đến. Người ta nói thời gian bên nhau không nhiều nữa nên phải vui hết mình, nhưng tôi lại thấy mình chẳng còn hứng thú gì. Mọi thứ xung quanh rộn ràng như một bữa tiệc mà tôi là người đứng ngoài.
Sân trường rực lửa, đèn vàng rọi xuống sân làm những chiếc bóng đổ dài, xiêu vẹo. Lửa trại cháy bập bùng, tiếng nhạc vang khắp nơi, từng nhóm bạn ríu rít cười đùa. Tôi cứ đi loanh quanh, tìm kiếm Rờm. Chả biết sau khi đốt lửa trại xong cậu ấy chạy đi đâu. Tôi len lỏi giữa dòng người, ánh lửa bập bùng hắt bóng chính mình đổ dài lên nền đất cỏ.
Rẽ vào một hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa chiếu xuống hai bóng người. Là Rờm và Quỳnh Hoa lớp 12C7—em họ Ánh Kim. Cả hai đang nói gì đó thì bất ngờ, Quỳnh Hoa ôm Rờm từ phía sau. Cảnh tượng ấy như một vết dao cứa lên tim tôi. Quá đáng thật sự!
"Rờm!" — tôi gọi.
Con người đó quay lại, ánh mắt khựng lại khi thấy tôi. Một thoáng bối rối vụt qua. Cậu ấy cố gỡ tay Quỳnh Hoa ra, nhưng cô ấy càng siết chặt hơn, cố tình không muốn buông. Loay hoay một lúc sau, Rờm cũng gỡ được tay cô ấy.
Quỳnh Hoa giận dữ bước tới, đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt như sắp bùng nổ. Cô ấy chỉ thẳng tay vào tôi, quay sang Rờm, chất vấn:
"Tại sao trước kia anh chẳng bao giờ từ chối em? Là vì con nhỏ này phải không? Em dừng lại đâu phải vì hết yêu anh. Anh hiểu điều đó mà!"
Đôi mắt Quỳnh Hoa đỏ hoe. Giọng cô ấy nghẹn lại, rồi bất ngờ quát thẳng vào mặt tôi:
"Mày đừng mơ đến được với anh ấy. Người ở bên anh ấy trước là tao và điều đó mãi mãi sẽ không thay đổi."
Tôi đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Rờm bước tới định nắm lấy tay tôi. Nhưng theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.
Có lẽ cậu ấy cũng chẳng bất ngờ với hành động của tôi. Rờm lại quay sang nhìn Quỳnh Hoa, ánh mắt lạnh đi mấy phần, giọng cứng rắn:
"Người nói lời chia tay là cậu... không phải tôi. Cậu chọn rời đi, thì tất cả chỉ là quá khứ."
Dứt lời, Rờm nắm lấy tay tôi kéo đi. Nhanh đến nỗi tôi không kịp từ chối, và Quỳnh Hoa cũng chẳng kịp phản ứng. Sải chân dứt khoát, xé toạc không gian một cách lạnh lùng. Tôi không biết mình đang được đưa đến đâu, nhưng nhìn biểu cảm muôn phần khó chịu kia, tôi cũng chỉ biết hèn nhát, lặng lẽ bước theo Rờm.
Dừng lại trước một phòng học tối om, cậu ấy đẩy cửa bước vào. "Cạch." – Cánh cửa khép lại. Tôi giật mình. Đầu cúi gằm. Không dám nhìn vào mắt người con trai đứng trước mặt.
Không gian bên trong khác biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Ánh sáng mờ nhòe từ hành lang xuyên qua ô cửa kính, đổ lên sàn lớp học những vệt sáng đứt quãng. Bàn ghế im lìm. Gió đêm len lỏi qua khe cửa mang theo mùi cỏ và khói lửa trại còn vương.
Trong ánh sáng mờ, Rờm nhìn tôi, đôi mắt sâu và mệt mỏi. Cậu nói chậm rãi, như trút từng đoạn ký ức:
"Ba tôi có người phụ nữ khác. Không chỉ một đứa con riêng, mà là năm. Năm đứa trẻ lạc lõng nào đó, được ông ta gọi là "gia đình".
Mẹ tôi khi biết chuyện, sụp đổ hoàn toàn. Bà gần như không cần mạng sống cũng chả cần con cái. Bà trầm cảm thời gian dài, nhìn thấy tôi là bà xua đuổi, như thể tôi là một phần trong nỗi phản bội mà bà không thể chạm vào.
Rồi mẹ gửi tôi về nhà ông bà ngoại "ở tạm một thời gian", bà nói vậy. Nhưng thời gian ấy kéo dài gần như cả tuổi thơ tôi. Tôi không mong gì hơn ngoài một điều duy nhất: mẹ sẽ đến đón tôi về. Nhưng bà không đến. Không một lần đến thăm.
Rồi một ngày, mẹ cùng ông ta đến nhà ngoại. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau. Nhưng mẹ không ly hôn. Họ đón tôi trở về. Mẹ cười trở lại, dịu dàng đến mức khiến tôi thấy... lạc lõng. Cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như thể ký ức đau đớn của tôi chỉ là một giấc mơ.
Nhưng những tháng ngày đó không kéo dài. Đêm đến, mỗi lần ông ta sang "bên kia", tôi lại co ro trốn dưới chăn, hai tay bịt chặt tai. Nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng mẹ khóc. Âm thanh đó bám lấy tôi tới tận hôm nay.
Giữa những năm tháng đó, tôi quen Quỳnh Hoa - em họ Ánh Kim. Một cô gái nhỏ, cười rất tươi, luôn lẽo đẽo sau lưng tôi, rồi dần dần trở thành thói quen không thể thiếu. Cậu ấy chiến game cùng tôi, kéo tôi ra khỏi những ngày u ám, làm loạn khắp các trận địa chỉ để thấy tôi cười. Nhưng rồi cậu ấy cũng rời đi. Cậu ấy chọn kết thúc. Bằng một câu nói vẫn cứa vào tôi mãi đến tận bây giờ: Em không thể đặt cược tương lai mình cho một người có thể trở thành chính người đàn ông đã từng làm mẹ anh đau."
Từng câu từng chữ sao mà cay đắng. Tôi siết chặt tay, tim đau đến mức nghẹt thở. Nước mắt tự lúc nào không ngừng trào ra, lăn dài từ hốc mắt rồi rơi tự do khắp khuôn mặt.
"Cậu từng nói không tin vào tình yêu... là vì điều đó sao?" – giọng tôi run lên, tôi hỏi trong từng cơn nấc, nên từng chữ tách ra khỏi miệng đầy chật vật.
Rờm gật đầu, mắt không rời khỏi tôi.
"Vì tôi sợ... một ngày nào đó, tôi thật sự sẽ trở thành người mà tôi căm hận nhất. Dòng máu đang chảy trong tôi là của ông ta. Dơ bẩn. Đáng ghét. Và không thể nào rũ bỏ. Làm sao tôi dám hứa với ai về một tương lai an toàn, khi chính tôi còn không chắc mình có đủ sức chống lại thứ đang lớn lên bên trong mình từng ngày? Nếu yêu mà phải làm người khác đau... thì thà đừng yêu còn hơn."
"Cậu bị bệnh đúng không? Nhưng sao không ai biết? Không ai thấy? Không ai... quan tâm cậu à? Sao cậu lại tự mình nghi ngờ bản thân? Sao lại tin rằng mình không xứng đáng được yêu?"
Tôi hét lên rồi nhào đến ôm chặt lấy Rờm như ôm lấy một thế giới đã rạn vỡ, một thế giới mà tôi muốn dùng cả sinh mệnh mình để vá lại từng mảnh.
Không phải vì thương hại, mà vì đau lòng. Đau cho tuổi thơ cậu ấy sống trong những ngày tháng không ai lắng nghe. Đau cho nỗi sợ bị bỏ rơi đã ăn sâu tận xương tủy. Đau cho cách mà cậu ấy kể về chính mình, như thể đó là một bản án. Mỗi lời Rờm nói ra... mà không, đúng hơn là mỗi vết thương cậu dũng cảm hé lộ là một mũi kim xuyên vào tim tôi nhức nhối đến nghẹt thở.
Sau những xúc cảm vỡ òa, sau cái ôm chặt như thể chẳng muốn buông nhau ra nữa, chúng tôi dần dịu lại. Rồi như một bản năng, Rờm bất chợt vòng tay xuống eo nhẹ nhàng nhấc bổng và đặt tôi ngồi lên mặt bàn gỗ cũ, tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ giữa căn phòng im lìm. Mùi hương quen thuộc, sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy quấn lấy tôi. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp phả lên tai, chạm vào da thịt khiến tôi chỉ muốn vùi sâu vào lồng ngực ấy mãi.
Rờm không để tôi có cơ hội trốn chạy. Cậu ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, vừa dịu dàng vừa áp đảo. Ánh mắt cậu chạm vào tôi sâu thẳm. Bàn tay cậu vuốt dọc cổ tôi, từng nhịp như đang dọn đường cho những nụ hôn sắp tới. Một nụ hôn lên trán an ủi. Một nụ hôn lên bầu mi ướt dịu dàng. Một nụ hôn chạm nhẹ lên má trìu mến. Và rồi... môi cậu phủ lấy môi tôi. Nhẹ thôi, rồi sâu dần. Từ dịu dàng thành khao khát, từ run rẩy đến bùng cháy. Không gian mờ tối, tiếng nức nở xen lẫn tiếng hôn nghẹn ngào và tiếng tim đập hối hả. Mọi lý trí tan thành khói. Tôi chẳng còn biết mình là ai. Chỉ biết mình đang ở trong vòng tay Rờm. Tâm hồn như bị treo lên lơ lửng giữa trời, chẳng muốn dừng lại.
Đến khi tôi gần như không thể hô hấp được nữa, Rờm mới miễn cưỡng buông tôi ra, khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn đặc, nhưng rõ ràng:
"Nhớ cậu!... Thật sự rất nhớ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro