Chương 13: Câu Chuyện Mùa Xuân

Từ ngày tôi nhận ra Rờm không mạnh mẽ như vẻ ngoài cố tạo, rằng sâu trong ánh mắt lạnh lùng ấy là một đứa trẻ từng bị bỏ quên, từng khao khát một vòng tay mà chẳng bao giờ dám mở lời xin lấy. Tôi đã chẳng còn đơn thuần là thương nữa. Tôi yêu Rờm. Một tình yêu bản năng, mãnh liệt, lớn đến mức khiến tôi muốn dang rộng vòng tay che chở cho cậu ấy, muốn gom hết những tổn thương của cậu vào lòng mình, chỉ để Rờm thôi không phải gồng gánh, thôi tự trách bản thân vì những điều cậu chẳng đáng phải chịu đựng. Nếu tình yêu là một sự bù đắp, thì tôi tình nguyện yêu thay cả phần yêu thương mà Rờm đã lạc mất trong suốt những năm tháng thơ ấu dài đằng đẵng mà cậu đã đi qua.

Tôi để ý thấy Rờm thường nhịn ăn sáng. Không phải không đói, mà vì mẹ cậu quên cho tiền. Mà một khi mẹ đã quên, Rờm cũng sẽ không nhắc. Cậu không quen xin xỏ điều gì từ người thân, bởi ngay từ đầu, có ai từng muốn lắng nghe cậu ấy đâu!

Đứa trẻ ấy đã khép chặt trái tim với cả máu mủ ruột thịt, thì việc tôi bước được vào thế giới của cậu gần như là... kỳ tích.

Từ ngày hoà bình lập lại, mỗi sáng tôi sẽ đến trường sớm hơn một chút, mang thêm một phần ăn sáng cho Rờm. Có hôm là bánh mì trứng ốp la, vàng giòn thơm lừng mùi bơ.

"Hôm nay tôi có bánh mì ốp la nè, có nước tương với muối tiêu, cậu thích ăn với cái nào?"

"Cho tôi nước tương nhé. Cảm ơn cậu." – Rờm đáp, giọng trầm, khẽ.

Hôm khác lại là hộp xôi mặn thơm phức, bốc khói nghi ngút, mùi hành phi lan nhẹ trong không khí.

"Nay tụi mình ăn xôi mặn nha. Cậu có muốn thêm tương ớt không?"

"Ừm, được."

Và thế là sáng nào cũng vậy, chúng tôi ngồi cạnh nhau nơi góc sân trường vắng, cùng chia sẻ những buổi sáng giản dị dưới ánh nắng đầu ngày – dịu dàng như cảm xúc trong tim tôi lúc ấy.

Tôi muốn ở cạnh Rờm mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa cuộc đời đầy giông gió này. Để nếu một ngày cậu lại thấy chông chênh, ít nhất cậu có thể dựa vào vai tôi và biết rằng có một người vẫn luôn đặt cậu trong tim, dịu dàng mà kiên định. Và nếu cậu còn sợ... thì tôi nguyện làm người dũng cảm cho cả hai.

Mùa xuân về, mang theo làn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây, đánh thức những chồi non vừa nhú. Không khí những ngày cận Tết rộn ràng, náo nhiệt. Tôi hẹn Rờm đi chợ đêm, chỉ để cùng nhau ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn.

Chợ Tết đông đúc, tấp nập. Những gian hàng trải dài hai bên đường bày bán từ mứt kẹo, bánh trái đến hoa tươi và vô số món đồ trang trí đỏ rực. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống tạo nên một khung cảnh lung linh, như phủ lên cả khu phố một lớp bụi phép màu. Mùi hương thơm lừng từ các món ăn vặt bay lơ lửng trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói khiến lòng người cũng rộn ràng theo.

Tôi và Rờm nắm tay nhau đi dạo khắp chợ. Mỗi bước chân qua, đều cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay cậu ấy, dịu dàng mà chắc chắn. Khi cả hai chân đã mỏi nhừ, tôi kéo Rờm vào một quán trà sữa. Quán khá đông, nhưng tôi lại thích cái cảm giác bị chen chút, sát cạnh nhau như thế. Hai đứa cùng nhau xếp hàng gọi nước, Rờm đứng ngay phía sau, đủ gần để hơi thở cậu ấy phả nhẹ vào vành tai tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay vòng ra phía trước, khẽ che chắn lấy tôi giữa không gian chật chội. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi phải giả vờ cúi xuống nghịch điện thoại, cố tìm một lý do nào đó để giấu đi đôi má đang nóng bừng.

Cùng lúc đó hàng bên cạnh, có nhóm vài bạn nữ đang nhìn chúng tôi xì xào, tôi nghe loáng thoáng gì mà:

"Nhìn đẹp trai quá, đúng kiểu tao thích nha tụi bây!" 

"Trông là biết dân tri thức rồi, vừa đẹp vừa thông minh, chuẩn gu tao luôn." 

"Hay là tao qua làm quen thử xem sao, chắc đang dẫn em gái đi chợ Tết thôi."

Tôi cứng cả người. Em gái cái gì chứ? Tôi nhìn vậy mà thành em gái cậu ấy á? Quá đáng thật sự. 

Tôi quay phắt lại, phụng phịu nhìn cậu ấy:

"Cậu nghe chưa? Người ta tưởng tôi là em gái cậu đấy!"

Rờm vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra, chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác như thể đang giả vờ không hiểu:

"Ừ thì... có sao đâu?"

Tôi bặm môi, lườm cậu ấy, giọng đầy vị giấm:

"Không sao đâu thì... cậu qua bên đó đi. Người ta thích cậu mà, đang chờ làm quen kìa. Đứng đây với tôi làm gì?"

Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia cười rất nhỏ. Rờm nhẹ nhàng đưa tay xoa má tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Thì tại cậu nhỏ nhắn quá. Người ta tưởng vậy cũng dễ hiểu mà."

Tôi hất tay cậu ấy ra, chu môi giận dỗi:

"Ý cậu là tôi giống con nít hả?"

Cậu ấy khẽ cười, rồi ghé sát tai tôi thì thầm:

"Không có đứa con nít nào mà biết ghen như này cả."

Tôi cắn môi, không đáp. Chỉ lườm cậu bằng đôi mắt long lanh, ấm ức đến tội.

Cậu ấy chậm rãi cầm tay tôi, khẽ đan từng ngón tay mình vào, siết lại—rất nhẹ, nhưng cũng rất chặt.

"Người ta mới chỉ nhìn thôi, mà hũ giấm nhỏ này đã đổ lênh láng rồi."

Rờm cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm thấp, cố ý trêu chọc mà vẫn dịu dàng đến lạ:

"Cậu yên tâm, tôi chỉ là của mình cậu thôi."

Tôi đỏ mặt quay đi, lí nhí:

"Hứ... ai thèm..."

Trên chuyến xe buýt trở về, người đông kín chỗ. Tôi bị ép sát vào người Rờm. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ nhích người ra sau, vòng tay chắc chắn kéo tôi về phía mình, chắn cho tôi khỏi bị đẩy ngã khi xe thắng gấp. Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là lồng ngực rắn rỏi của cậu, ngay khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi, thu bé lại thành một khoảng trời nhỏ chỉ có hai chúng tôi. Hơi thở cậu ấy phả nhè nhẹ trên mái tóc tôi, nhịp tim tôi cũng như nhảy múa theo từng chuyển động lắc lư của xe.

Bất ngờ, xe thắng gấp tôi mất thăng bằng, người nhào về phía trước, mặt áp vào lồng ngực Rờm. Trong khoảnh khắc tôi ngẩng lên, môi lại khẽ lướt qua yết hầu của cậu ấy, một cái chạm thật nhẹ, như gió thoảng, nhưng tôi nghe rõ tiếng Rờm nuốt khan, yết hầu theo đó khẽ chuyển động lên xuống. Đôi tai Rờm cũng đỏ ửng. Vậy mà cánh tay ấy vẫn vững vàng giữ lấy vai tôi, như thể dù có chuyện gì xảy ra Rờm cũng sẽ không để tôi ngã. 

Tôi đứng yên trong vòng tay Rờm, tay vòng nhẹ qua eo cậu ấy trong vô thức, đầu lại cúi gằm, không dám ngẩng lên. Không dám chạm mắt, không dám đối diện, vì tôi sợ... sợ bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Sợ mình sẽ không chịu nổi nếu thấy thêm một dấu hiệu nào nữa khiến tim mình đánh trống liên hồi.

Tôi nhắm mắt, khẽ ước trong lòng: "Ước gì xe đừng bao giờ hết khách. Ước gì thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này. Để tôi được nép mãi trong vòng tay ấy, nghe nhịp tim cậu ấy thay cho mọi bản nhạc."

Rờm nhẹ cúi đầu, môi cậu ấy đặt nhẹ lên trán tôi đủ khiến má tôi đỏ ửng. Tôi như tan chảy trong cái chạm ấy, trong sự dịu dàng đến vô lý của một người mà tôi từng nghĩ là lạnh lùng.

"Xe đông quá..." – tôi ngập ngừng, vừa như phân bua, vừa như muốn phá tan bầu không khí đang làm mình nghẹt thở.

Rờm cúi đầu, thì thầm bên tai: "Cậu không sao là được."

Giọng nói trầm trầm, nhẹ nhàng ấy như một chiếc chăn bông quấn quanh tim tôi.

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, trường học như bật chế độ tăng tốc. Lớp 12 bước vào chặng nước rút của cuộc đua mang tên "tốt nghiệp". Mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp những bài thi thử và những ánh mắt lo âu. Cả lớp đều chạy đua với thời gian, vội vã như thể nếu dừng lại một chút thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau.

Sáng nay, tôi đến lớp mà tìm hoài không thấy điện thoại đâu. Thật chẳng nhớ mình để nó ở đâu, tôi mượn Rờm điện thoại để gọi thử. Nhưng khi mở danh bạ trên máy cậu ấy, tôi sững người. Không có tên tôi trong đó. Không tin nổi, tôi kiểm tra tiếp mục tin nhắn, lướt lên, rồi lại lướt xuống, không thấy lấy một dòng nào trong hàng ngàn tin tôi đã từng gửi. Chẳng lẽ... cậu ấy xoá hết?

Tôi quay sang nhìn Rờm, mắt ngân ngấn nước. 

"Cậu xoá... hết tin nhắn của tôi rồi hả?" 

Cậu ấy nhìn tôi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Một thắc mắc, đổi một nụ hôn."

Tôi nhíu mày, trừng mắt:

"Rờm!"

"Không đồng ý thì thôi vậy." - Cậu ấy thản nhiên nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang nắm trọn phần thắng. Tôi đành hôn chụt lên má cậu ấy rồi càu nhàu: 

"Rồi đó, giờ cậu trả lời đi. Sao cậu xoá hết tin nhắn của tôi?"

Rờm lắc đầu, đưa tay chỉ vào môi mình: 

"Sai rồi, hôn đây mới đúng."

Tôi đứng dậm chân, phùng má vì hờn dỗi không nghĩ Rờm lại chủ động nhón người lên, chạm nhẹ lên môi tôi, rồi lại khẽ cắn môi dưới, dây dưa như không muốn ngừng. Trái tim tôi như bị ai bóp nhẹ, vừa đau, vừa ngọt. Mắt nhắm nghiền theo bản năng, và tôi cảm giác thời gian đang ngưng đọng... Nhưng rồi, Rờm bất ngờ buông ra, đôi bàn tay lạnh lạnh ôm lấy má tôi, xoa nhẹ trêu đùa:

"Phải đàng hoàng nơi công cộng chứ." - cậu ấy phán một câu xanh rờn.

Tôi đứng hình mất năm giây, không tin nổi cái người nghiêm túc, điềm đạm như Rờm lại hóa lưu manh nhanh đến vậy! Chưa kịp phản ứng thì cậu ấy mở điện thoại, vào thư mục đặt mật khẩu, đưa cho tôi xem. Trong đó là tên tôi với hai chữ "bạn gái" và hàng ngàn tin nhắn đã được lưu kín trong một góc riêng, nơi chỉ mình cậu ấy biết.

"Xứng đáng để đổi lấy một nụ hôn đúng không nào?" – Rờm nháy mắt, miệng vẫn giữ nụ cười trầm ấm.

Tôi không biết nói gì, chỉ cúi mặt... và mỉm cười, tim vẫn đang lấp lánh những tiếng nhạc không lời mang tên Rờm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro