Chương 14: Cậu tự tin, vui vẻ thì tôi mới không phải sợ cậu thiệt thòi!
Thư viện sáng cuối tuần ngập nắng. Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa kính, lặng lẽ trải dài lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, chạm khẽ vào những trang đề luyện thi dày cộm. Từ khung cửa sổ, bóng hàng cây xanh rì ngoài sân chiếu đổ xuống nền gạch, rung nhẹ mỗi lần gió thoảng qua. Mọi thứ đều lặng như tờ, chỉ còn tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng quạt trần quay đều kẽo kẹt trên cao. Tôi ngồi vật vờ ở một góc quen thuộc, chiếc bàn áp sát khung cửa, nơi thường ít người lui tới. Lưng tựa vào ghế, đầu cúi thấp, hai tay chống cằm như một cái cây héo giữa mùa nắng hạn.
Chuỗi ngày ôn luyện triền miên khiến tôi như cái xác không hồn: sáng ra khỏi nhà lúc ba mẹ còn say ngủ, tối về thì đèn phòng đã tắt từ lâu. Học lớp chính, lớp phụ đạo, rồi các buổi luyện đề đến tận khuya... mọi thứ cuốn lấy tôi không thương tiếc. Tôi chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, trời đang nắng hay mưa, chỉ biết mí mắt nặng trĩu, còn tinh thần thì như con diều đứt dây bay lơ lửng đâu đó trên tầng mây u ám của sự mệt mỏi.
Rờm thì lại thong thả và bình tĩnh hơn tôi nhiều. Cậu ấy đã chắc suất tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ Thông tin Quốc Gia, nhưng không vì thế mà lơ là chuyện học hành. Ngược lại, mỗi tối cậu vẫn đều đặn cùng tôi đi luyện thi Toán. Những sáng cuối tuần, khi tôi còn lười nhác nằm ôm gối, cậu sẽ gọi điện, nhắn tin, dỗ dành xen lẫn giục giã cho đến khi tôi chịu lết xác ra khỏi giường, bắt đầu một buổi học mới trong ánh nắng lặng lẽ của thư viện.
Và thế là tôi lại ngồi đây, bên cạnh cậu ấy, ngáp ngắn ngáp dài, tay buông thõng trên bàn, mặt úp xuống đống sách vở như một con mèo mỏi mệt:
"Tôi mệt quá... không học nổi nữa đâu..." - giọng tôi rền rĩ như tiếng ve khản đặc giữa trưa hè.
Rờm không ngẩng đầu, giọng đều đều nói:
"Mệt thì nghỉ xíu rồi dậy làm tiếp đề này."
Ánh mắt cậu ấy vẫn dán chặt vào đề thi thử Toán, ngón tay dài miết nhẹ đầu bút chì trên giấy. Dáng ngồi thẳng lưng, ánh nắng rọi lên sườn mặt cậu, khiến hàng mi cong nhẹ hắt bóng lên gò má. Tôi lười biếng nghiêng đầu ngắm nhìn, tự hỏi tại sao giữa bao nhiêu áp lực, mà cậu ấy vẫn cứ như đang tỏa ánh hào quang.
"Ước gì chỉ cần nhìn cậu mà thi đậu được ha..."
Tôi lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật.
Rờm vẫn không nhìn tôi, giọng lại đều đều, nhàn nhạt trả lời:
"Lo tập trung ôn bài đi, đừng nói vớ vẩn."
"Nếu vẫn rớt thì sao?"
"Thì học lại, ôn thi lại đến khi nào đậu thì thôi."
Lần này, Rờm dừng bút, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nghiêm túc, mang theo chút gì đó dịu dàng ẩn giấu.
"Tôi sẽ... đợi cậu thi đậu." - cậu nói khẽ, như lời hứa buông nhẹ giữa vô vàn tĩnh lặng.
Không gian lặng thinh chỉ còn tiếng quạt trần quay lách cách và tiếng lật sách từ xa vọng lại. Tôi nhe răng cười mãn nguyện, rồi lại phụng phịu:
"Cuối cùng vẫn phải học à? Hay sau này cậu nuôi tôi nhé, vậy thì tôi sẽ không còn phải lo lắng tương lai sau này ra sao nữa rồi."
Rờm đặt hẳn bút xuống, hơi nheo mày nhìn điệu bộ lười biếng của tôi, ánh nhìn vừa nghiêm, vừa bất đắc dĩ, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉm. Tôi chống cằm nhìn Rờm với ánh mắt đầy mong chờ.
"Được. Nhưng chỉ sợ... cậu sẽ chịu thiệt thòi."
"Được cậu nuôi sao lại thiệt thòi? Bộ tôi ngu nên bị cậu ăn hiếp hả?" - Tôi nhướng mày, hậm hực.
Rờm bật cười, ánh mắt vì vậy mà tạo thành một đường cong mềm mại. Cậu vươn tay, gõ nhẹ vào sống mũi đang chun lại của tôi, giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, cách nhả chữ cũng thật chậm, dường như cố tình nhấn nhá:
"Tôi chỉ ăn thôi, chứ không có hiếp."
Chưa hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, tôi lại ngơ ngác:
"Cậu muốn ăn cái gì cơ?"
Rờm nhìn tôi chằm chằm, như đang đấu tranh tư tưởng nên trả lời thật hay đùa tiếp. Cuối cùng cậu ấy khẽ lắc đầu, vẻ bất lực:
"Không nên đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ... Ngồi thẳng dậy, làm bài tiếp nào."
Rờm đẩy nhẹ tập đề về phía tôi, giọng điệu trở lại nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt vẫn đọng một tia ấm áp.
"Nuôi cậu là điều chắc chắn rồi. Nhưng tôi không muốn cậu phải đứng sau lưng tôi, cúi đầu, tự ti. Cậu phải mạnh mẽ, phải học hành cho đàng hoàng. Cậu vui vẻ, tự tin... thì tôi mới không lo cậu thiệt thòi."
Tim tôi mềm nhũn với những lời thì thầm của Rờm. Bao nhiêu áp lực bỗng hóa dịu dàng đến lạ. Tôi cười ngây ngốc, tay chầm chậm lật lại trang đề thi, ánh mắt vẫn lén lút liếc sang gò má nghiêng nghiêng của Rờm, nơi ánh nắng vẫn đang vẽ nên một bức tranh trầm lặng nhưng ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro