Chương 21: Chạm Đáy Nỗi Đau

Lần thứ hai trong tuần, tôi gặp lại Rờm là tại buổi seminar offline do anh làm trưởng nhóm, được tổ chức ở một quán cafe quen, địa điểm cố định hàng tuần. Kết thúc seminar cũng vừa tròn 9 giờ tối. Các thầy cô trong nhóm mời nhau đi ăn mừng việc Rờm trở về giảng dạy cho trường. Đám sinh viên như tôi, nhờ có mặt ở buổi seminar, cũng được rủ đi cùng.

Nói là "ăn", nhưng dĩ nhiên chẳng thể thiếu "uống". Mỗi thầy cô nâng ly chúc mừng Rờm "tuổi trẻ tài cao", lại thêm phần tự hào vì người con xa xứ không quên cội nguồn. Rờm cứ thế bị cuốn vào vòng lặp của những cái chạm ly và lời chúc nồng nhiệt nối tiếp lời chúc, đến khi ánh mắt anh bắt đầu ngầu đỏ nhưng môi vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn.

Tôi xin phép rời bàn sớm, vừa bước ra khỏi nhà hàng thì trời lại bắt đầu mưa. Tôi kéo cổ áo khoác lên, cúi đầu đi chậm dọc theo hành lang dẫn xuống tầng hầm lấy xe. Tiếng giày chạm xuống sàn vang khẽ, từng bước nghe như lòng mình đang ngấm nước.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Ban đầu tôi tưởng là một sinh viên nào đó cũng trốn về sớm như tôi. Nhưng nhịp chân đều đặn và sát quá... khiến tôi ngập ngừng quay lại, sống lưng tự nhiên lạnh đi.

Vẫn là dáng người cao gầy ấy. Mùi bạc hà dịu nhẹ, thứ hương chỉ của riêng anh vẫn còn lẩn khuất trong không khí như một bóng ma từ ký ức.

Rờm không nói gì. Ánh mắt anh tối lại, sâu đến mức tôi không đọc nổi. Anh sải bước nhanh hơn, rồi bất ngờ vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo mạnh vào một góc tường khuất, nơi góc chết camera không thể nào quay tới được.

"Rờm..."

Tôi thốt lên, giọng run rẩy chưa kịp định hình cảm xúc thì cả người đã bị ép sát vào tường. Bờ vai va nhẹ vào mặt gạch lạnh buốt. Mắt mở to, môi còn chưa khép thì đã bị cướp đi bởi một nụ hôn mạnh bạo đến nghẹt thở. Không dịu dàng. Không ấm áp. Chỉ toàn mùi rượu, mùi tổn thương, và vị cay đắng của một nỗi đau đã bị dồn nén quá lâu.

Lưỡi Rờm luồn sâu, tìm đến từng góc quen thuộc như một bản năng. Anh cắn mạnh lên môi tôi. Không phải nụ hôn của người yêu, mà là trừng phạt. Là trách móc. Là giày vò. Bàn tay anh giữ chặt vai tôi, rồi trượt xuống thắt lưng, siết lấy như nhắc tôi nhớ: cơ thể này từng là của anh, từng run rẩy dưới những ngón tay ấy.

Tôi gồng người, dùng hết sức bình sinh để xô anh ra, nhưng trái tim lại mềm nhũn đến bất lực.

"Buông... thầy điên rồi..." - Tôi thở dốc, nước mắt bắt đầu rưng dưới mi. Nhưng một cái gạt tay yếu ớt không lay nổi cánh tay cứng rắn của anh.

"Điên?" - giọng Rờm khàn đặc, vỡ ra trong cổ họng như thể từng chữ đang cào xước anh từ trong ra ngoài. "Ừ. Tôi điên thật rồi. Vì một người như em!"

Mắt anh đỏ quạch, không biết là vì men hay vì nước mắt bị kìm nén đến mức biến dạng. Tôi quay mặt đi, nước mắt đã trượt khỏi khóe mi. Không phải vì sợ, mà vì quá quen. Quen với việc yêu một người đã không còn dịu dàng.

Rờm nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú, như thể đang cố tìm lại điều gì đó từng tồn tại. Ánh mắt anh dại đi, cháy lên bởi một cơn giận bị thiêu đốt. Anh cười khẩy, nụ cười chua chát khiến tim tôi se lại.

"Lâu rồi... chúng ta không gần gũi thế này, phải không?"

Tôi cứng đờ. Câu nói ấy không khác gì con dao cắt ngang qua những ký ức từng đẹp đẽ.

"À, tôi quên mất... Em không còn hứng thú với đàn ông nữa."

Giọng anh rít qua kẽ răng. Lạnh. Sắc. Và đầy sát thương. Tôi nghe thấy từng tiếng đổ vỡ trong mình.

"Hay là... em thấy ghê tởm mỗi khi tôi chạm vào?"

Tay siết thành nắm đấm, tôi rít lên:

"Anh thôi đi!"

Rờm khựng lại. Rồi anh bật cười.

Một nụ cười méo mó đến đáng thương không có chút tự trọng, không còn là dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Có lẽ chính anh cũng vừa tự giẫm nát lên trái tim sứt mẻ mà bấy lâu vẫn luôn che đậy bằng vẻ ngoài điềm đạm ấy.

"Thầy say rồi... xin đừng... đừng vượt quá giới hạn..."

Đôi mắt đỏ hoe cảnh giác. Tôi ghét việc gọi anh là "thầy", nhưng tôi cần một danh xưng đủ xa cách để che chắn cho trái tim đang rạn vỡ từng kẽ.

Rờm đứng im như tượng. Anh thở ra như một người vừa đi hết quãng đường dài để rồi nhận ra điểm đến chẳng còn ai đợi.

Hai tay anh buông thõng, rơi dọc theo cơ thể tôi.

"Xin lỗi... xin lỗi..." – giọng anh rã rời, từng chữ như tan chảy theo làn hơi ẩm lạnh. "Tôi... quên mất. Em bây giờ đâu còn là của tôi nữa."

Tôi đứng đó, hai tay ôm chặt lấy bản thân như thể nếu không siết đủ mạnh thì mình sẽ vỡ tan, như ly thủy tinh rơi xuống nền đá.

Mắt tôi vẫn nhòe nước, chỉ thấy được một vệt xám kéo dài. Bóng dáng cao gầy ấy quay người rời đi. Không do dự. Không ngoảnh lại.

Để lại tôi đứng chơ vơ như chiếc lá bị gió giật khỏi cành.

Tôi... gục xuống nền xi măng lạnh ẩm, không cần giữ hình tượng gì nữa. Cơ thể tôi co lại, run rẩy giống y một mảnh giấy bị vò nát. Đầu gối chạm đất. Bàn tay siết lấy ngực trái như muốn kéo tim trở lại vị trí. Cắn môi đến bật máu, khóc không thành tiếng vì nỗi đau, vì nụ hôn, vì người ấy đã chọn trừng phạt tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

Có lẽ tôi vừa khiến người duy nhất từng xem mình là cả thế giới hóa thành một người dưng đáng sợ. Một kẻ xa lạ mà tôi từng thuộc về đến tận xương tủy. 

...

Những ngày sau đó, tôi và Rờm không chạm mặt nhau trong khoa. Anh đi công tác. Tôi báo cáo tiến độ đồ án qua email.

Hai tuần rồi. Từ cái đêm mượn rượu để trút hận ấy, anh bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi một lần nữa. Hôm nay là sinh nhật tôi, liệu anh còn nhớ không? Chắc là không. Mấy năm gần đây tôi cũng chẳng còn quan tâm đến sinh nhật của mình. Có lẽ kể từ khi mọi thứ đổ vỡ.

Nhưng năm nay lại khác. Năm nay có Rờm. Tuy chẳng gần, cũng chẳng thật sự xa. Đáng tiếc là anh lại đi công tác mất rồi.

Tôi không hiểu mình đang trông đợi điều gì từ một người yêu cũ. Một người đã từng bị tôi bỏ lại, từng hận tôi, và có lẽ đến giờ vẫn khinh bỉ tôi... chỉ vì nghĩ tôi không còn yêu anh nữa.

Dù sao thì tối nào cũng phải dùng thuốc để ngủ. Vậy thì... coi như tự thưởng. Một lần nổi loạn, cho ngày sinh nhật mà chẳng ai chúc mừng.

Tôi chọn chiếc đầm ống đen ôm sát. Trang điểm nhẹ, không tô son đỏ, chỉ một chút cam nhạt lên môi để nhắc mình rằng: tôi vẫn đang tồn tại.

Một mình đến một club trên trung tâm. Không phải bar khép kín, chỉ là nơi có bia, có cocktail, và có ban nhạc.

Tôi gọi một tháp cocktail tên "Gãy Cánh". Cái tên thật hợp. Vì tôi cũng chẳng còn cánh để bay.

Tôi uống ngọt ngào mà cay xè. Ly này nối tiếp ly kia. Đến khi đầu bắt đầu quay, tôi loạng choạng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Trong cơn say lửng lơ, tôi nhớ lại nụ hôn năm ấy Rờm thừa nhận cũng động lòng với tôi, đó cũng là một đêm say.

Tôi lục tìm điện thoại như thể đang lần mò để tìm lối thoát khỏi chính cái tâm trí rối bời của mình. Tôi gọi. Vào số đó. Cái số mà nhiều năm qua tôi không dám một lần gọi.

Tiếng tút ngân dài. Tôi cười ngốc nghếch. Có khi đang gọi vào cõi mơ cũng nên.

Bỗng... giọng anh vang lên.

"...Alo?"

Tôi chết lặng.

"...Anh... vẫn giữ số này à...?"

Một khoảng im lặng. Tiếng nhạc sập sình ngoài kia vọng vào điện thoại.

Rồi... vẫn là giọng anh quen thuộc đến nhức nhối, nhưng sao nghe như vọng ra từ đáy giấc mơ:

"Đang ở đâu?"

"Em... đâu có... à... ở nơi có... có anh... có rượu, có đèn... có..." - Lời nói không rõ đầu đuôi, môi khô khốc. Ngả đầu tựa vào vách, tôi cố gắng nghe giọng anh nhiều thêm chút nữa, sợ chỉ là ảo giác của một kẻ say trong đêm muộn.

"Với ai?" - giọng anh sắc lại. Lạnh. Nhưng sao lòng tôi vẫn thấy ấm chỉ vì anh vẫn đang hỏi.

"Một mình."

"Tên quán?" - Anh hỏi dồn, giọng trầm hơn, gần như ra lệnh. Tôi khẽ nhắm mắt, men rượu cuộn lên trong ngực như sóng vỗ bờ.

"Anh là cảnh sát à... hay là ảo giác em gọi đến thẩm vấn chính mình?"

Tôi bật cười. Rồi lại nghẹn.

"Đừng rời xa em nữa được không?"

"Em lấy tư cách gì để cầu xin? Ngày em chọn buông tay thì em chỉ còn là quá khứ. Đừng lấy rượu làm càng với tôi nữa."

Giọng anh rắn đanh, cứng như đá. Tôi chết lặng. Tim tôi rơi thịch một nhịp như bị ai bóp nghẹt. Nhưng vẫn cố cười, cố nói, như một con mèo ướt cố nhe nanh hù dọa.

"Anh nói nghe hay quá. Chắc em chỉ học theo hành vi của tên thối tha nào đó nghĩ mình say rồi cưỡng hôn người khác thôi."

Tôi châm chọc, cay nghiệt. Nhưng đáy lòng... đau đến nát vụn.

"Em... dám...?"

"Rốt cuộc là em sai ở đâu? Sai vì nghĩ buông tay là bảo vệ anh một đời không có hối tiếc sao? Trong mắt người thân anh em là đá. Còn trong mắt anh thì sao? Là lỗi lầm à? Em nào... có dễ chịu như anh nghĩ???"

Tôi gào lên, cổ họng khô khốc, cảm giác như từng chữ mình nói ra đang cứa vào chính tim mình. Những năm tháng kìm nén vỡ òa, như đập chắn của cảm xúc đã không chịu nổi nữa.

"..."

Anh im lặng. Nhưng im lặng của anh, lại chính là thứ bóp nghẹt tôi hơn cả trăm lời nói.

Tôi nấc nghẹn. Tay bám chặt vào bức tường sau lưng, như thể nếu không vịn vào, cả thế giới sẽ sụp đổ.

"Nếu lần này anh đi nữa... thì em thề... sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa đâu. Coi như anh chưa từng tồn tại... như cách anh đã làm với em..."

Giọng tôi vỡ ra. Không còn là giận dữ. Mà là tuyệt vọng. Là tan rã. Là tất cả yêu thương cuối cùng bị ép ra thành một lời nguyền.

Đúng lúc đó, ai đó va mạnh vào tôi. Điện thoại rơi khỏi tay, văng xuống sàn.

Tôi cúi xuống tìm, mắt mờ nhòe, chẳng thấy đâu. Bất lực. Tôi cười khẽ, một nụ cười chịu thua số phận.

"Ừ, thôi vậy..."

Tôi nói nhỏ, như nói với chính mình. Buông xuôi cả thế giới chỉ trong ba từ.

Rồi... một giọng người lạ vang lên từ điện thoại vẫn đang mở máy:

"Alo? Anh gì ơi? Cô bạn này say quá rồi, hình như không có ai bên cạnh đâu. Anh có phải người quen không? Cần tôi gọi taxi không?"

Lúc lờ mờ tỉnh lại, tôi thấy một bóng người bước đến. Ánh đèn vàng phản chiếu lên sống mũi cao, đôi mắt u tối, gương mặt ấy...

Rờm.

Tôi bật cười. Rượu đúng là ma quái thật.

Anh quỳ xuống. Cởi áo khoác, phủ lên vai tôi.

Mùi hương quen thuộc ấy...

Tôi dụi mặt vào ngực anh. Tay ôm lấy cổ anh như con mèo nhỏ, thều thào:

"Em... đang mơ à? Nếu mơ... thì hãy cho em không bao giờ tỉnh lại...!"

Anh không trả lời. Nhưng tôi cảm nhận được tiếng tim anh đập dưới lớp áo.

Lúc đó tôi biết. Dù là mơ... thì em vẫn chọn tin. Vì mơ có anh, còn hơn tỉnh dậy mà mất nhau thêm lần nữa.

Tôi thiếp đi. Mọi suy nghĩ tan chảy thành một màu đen dịu dàng.

Lúc tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, bốn phía tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng gió luồn qua khe cửa. Cổ họng khô khốc. Mơ màng đưa mắt nhìn quanh và rồi tôi thấy anh.

Rờm đang đứng ở bếp nhỏ, dáng người cao gầy phủ trong ánh đèn âm trầm. Tay anh cầm một ly nước chanh, từng động tác lặng lẽ. Như thể... chưa từng rời khỏi tôi. Như thể vẫn luôn ở đây, chờ tôi tỉnh lại sau tất cả những giông gió tự tay mình tạo ra.

Tôi khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc của một kẻ say:

"Sao hôm nay anh lại ở đây?"

Vừa hỏi, tôi vừa chống tay ngồi dậy, bàn tay theo thói quen kéo khóa đầm từ sau lưng. Một hành động vô thức, nhưng tiếng "xoẹt" nhỏ xíu lại khiến không khí đông cứng lại ngay lập tức.

Rờm đứng khựng lại.

Ly nước trên tay suýt trượt khỏi. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Anh xoay người, nhìn tôi chết lặng vài giây, một cái nhìn chất chứa hàng trăm cảm xúc chồng chéo.

Giọng anh khàn đặc, trầm xuống:

"Em đang làm gì thế?"

Tôi ngơ ngác nghiêng đầu, vẫn còn lười nhác trong giấc mộng chưa tan:

"Thay đồ... khó chịu quá..."

Ngay lập tức, một chiếc áo sơ mi bay thẳng vào người tôi. Là áo anh vẫn còn vương mùi bạc hà thân thuộc.

Tôi khựng lại, cảm ơn bằng một nụ cười nhỏ, rồi lặng lẽ mặc vào.

"Chắc mai em phải tái khám lại... xin toa mạnh hơn..."

Rờm vẫn đứng đó bất động, im lặng như một pho tượng vừa bị đóng băng bởi chính mâu thuẫn trong lòng mình. Ánh mắt ấy không còn là ánh nhìn của một người thầy, cũng chẳng còn là ánh mắt của một người yêu cũ. Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang vật lộn với chính trái tim mình, khi bị đặt vào ranh giới mong manh giữa đúng và sai, giữa đạo lý và bản năng, giữa yêu thương và hận thù.

Tôi khe khẽ thì thầm, giọng mỏng như khói:

"Anh ngủ lại với em nhé...? Chắc hôm nay sẽ là đêm em ngủ ngon nhất... trong suốt năm năm qua."

Rờm chớp mắt, môi mím lại, quai hàm siết nhẹ cả cơ thể anh căng lên như sắp vỡ ra vì một tiếng thở dài bị kìm nén.

Tôi kéo chăn trùm kín người, xoay lưng lại phía anh. Nụ cười thoáng qua trên môi tôi dịu dàng mà buồn đến lạ. Và rồi, giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Không mộng mị. Không trăn trở.

Buổi sáng thanh bình của tôi kết thúc trong một tiếng hét thất thanh.

Tôi bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, áo lệch vai, tim đập loạn như vừa bị ném khỏi một cơn ác mộng. Ánh sáng chênh chếch từ cửa sổ chiếu vào làm mắt hoa lên, đầu ong ong, cho đến khi hình ảnh đầu tiên trong ngày đập vào mắt tôi:

Rờm!

Anh nằm trên tấm nệm trải dưới sàn nhà, khoác hờ một chiếc hoodie xám, gương mặt chưa kịp giấu đi vẻ ngái ngủ nhưng miệng đã buông lời đuổi khách:

"Dậy rồi thì về đi."

Tôi lắp bắp, đứng không vững:

"Rờm... à không... anh... không... thầy... thầy đưa em về đây?"

Tôi chới với giữa những từ ngữ, chẳng biết nên xưng hô thế nào. Người đàn ông trước mặt tôi từng là người yêu, đang là giảng viên hướng dẫn, và giờ là gì?

Chưa kịp có câu trả lời, tôi lại nhảy dựng:

"Đồ của em đâu? Anh? À quên... là thầy...?"

Lại lỡ lời. Lại nhói tim. Tôi ôm đầu, mắt dại đi như muốn biến mất vào hư không. Rờm ngẩng đầu lên, mắt anh ánh lên một tia bất lực, rồi dập tắt ngay lập tức. Anh đáp, giọng dửng dưng đến mức khiến người nghe muốn gục xuống:

"Là em tự cởi, tự mặc. Có đồ trong tủ, thay rồi về lẹ giùm. Tôi còn phải đến lớp."

Tôi cười gượng. Chua xót.

"Anh và Linh... tiến triển nhanh vậy rồi sao?"

Vừa nói xong đã thấy hối hận. Một câu hỏi ngu ngốc nhưng tôi đã nói rồi, không thể thu lại. Tim tôi không còn đau nổi nữa. Nó trống rỗng. Tôi cố vẽ lên môi nụ cười biết điều:

"Cảm ơn anh... đã đưa em về. Mọi chuyện hôm qua... là do rượu. Em biết mình cư xử quá đà. Giờ mình xem như huề. Anh và em... à, thầy và trò... làm quen lại từ đầu."

"..."

Trong khi tôi đang đưa ra giải pháp cầu hoà thì Rờm vẫn im lặng pha cho mình một ly cafe sáng mà chẳng buồn đáp lại lời thỉnh cầu của tôi như thể tôi vừa nói chuyện với một bức tường.

Tôi cố cười:

"Tình đồng chí..."

Quai hàm anh siết lại. Ly cà phê dừng giữa không trung. Tôi biết ngay... mình lại nói sai.

Tôi chữa cháy gấp:

"Vậy thì... tình thầy trò. Mong thầy giúp đỡ để em ra trường suôn sẻ. Sau đó... em sẽ biến mất khỏi mắt thầy, nhanh nhất có thể."

Rờm đặt ly cà phê xuống, giọng rắn như băng cắt:

"Vậy thì mong em giữ lời. Tôi không muốn sửa đi sửa lại một đồ án mà đến logic triển khai còn rối."

"Thầy thật sự ghét em đến vậy à? Dù sao cũng đã năm năm rồi. Hay em xin đổi giảng viên hướng dẫn?"

Biểu cảm của thầy cho thấy tôi lại nói sai, mà còn nói quá nhiều và anh thì không muốn nghe, không muốn nhìn tôi thêm giây nào nữa.

Bắt được cảm xúc của anh, tôi bước vội vào phòng thay đồ. Cánh cửa đóng lại. Lưng tôi dựa vào, tay khóa chốt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống tay, khiến tôi phải thốt lên khe khẽ:

"Tệ thật! Sao tự dưng lại bật khóc vầy nè!"

Đứng đó, trong im lặng nghẹt thở của căn phòng, tôi hỏi chính mình:

"Nếu như đời này không thể yêu anh được nữa... thì kiếp sau... em còn cơ hội bắt đầu lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro