Chương 3: Buổi hẹn đầu tiên ở tiệm net Thúy
Về lại với hiện tại đầy phũ phàng, kế hoạch "tiếp cận thông qua học tập và rút ngắn khoảng cách trái tim" của tôi đã tan như bong bóng xà phòng. Nếu có một bảng xếp hạng những thất bại ê chề nhất đời, thì buổi tối ở quán net Thúy chắc chắn lọt top ba và không loại trừ khả năng tranh ngôi quán quân.
Hôm đó, đúng hẹn sáu giờ chiều, tôi lạch bạch đạp xe đến tiệm net Thúy, cái tiệm nằm ở ngay góc ngã ba gần trường, nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng đông nghịt. Tôi đẩy cửa bước vào, lập tức bị bao trùm bởi một thế giới khác hẳn. Không khí bên trong nóng hầm hập, đặc quánh mùi máy tính chạy lâu chưa nghỉ. Mùi snack tôm cay, mùi nước ngọt đổ loang trên mặt bàn dính dính, và cả mùi mồ hôi lẫn nước xịt tóc của mấy anh trai mặc áo thể dục ngồi chen chúc trước màn hình.
Tiếng "bôm bôm chát chát" phát ra từ những ngón tay đang điên cuồng gõ Audition. Màn hình nhấp nháy liên tục, ánh sáng phản chiếu lên từng gương mặt. Tiếng hò hét vang lên không ngớt:
"Combo kìa! Nhảy miss rồi, đồ gà!"
Tôi khựng lại một giây, cảm giác như mình vừa đặt chân nhầm vào một lãnh địa xa lạ. Tôi cúi đầu, nhẹ bước lách qua từng hàng ghế chen chúc. Ghế nhựa màu đỏ đã tróc sơn, chân ghế loạng choạng, sàn nhà hơi dính vì vết snack rơi chưa được quét sạch. Mắt tôi lia nhanh, dáo dác tìm bóng người quen. Trái tim vẫn cứ đập loạn, phấn khích kiểu "ui mình đang đi học thêm với crush nè trời ơi".
Và rồi tôi thấy Rờm. Cậu ấy ngồi ở một góc hơi tối, ánh đèn huỳnh quang từ trần rọi xuống hắt nhẹ lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt đang chăm chú nhìn màn hình của Rờm. Cậu ấy gác một tay lên bàn phím, tay còn lại lật lật trang giấy chi chít công thức. Ánh mắt nghiêm túc, miệng hơi mím lại, dáng vẻ này của cậu ấy trông khác xa cái người vẫn gục đầu ngủ trong lớp mỗi tiết Văn.
Tôi rón rén bước lại gần, khẽ chạm tay vào vai áo cậu ấy. Rờm quay lại nhìn tôi, rồi chỉ vào chiếc máy tính bên cạnh:
"Cậu ngồi máy bên đó đi."
Tôi hí hửng ngồi xuống. Trong đầu bắt đầu dựng nên một cảnh tượng tuyệt đẹp hai đứa cùng cười, cùng học, có khi còn vô tình... chạm tay! Chỉ tiếc là đời không phải ngôn tình. Và Rờm không phải nam chính "mặt lạnh tim ấm" như trong truyện tôi đọc. Vì chỉ chưa đầy ba phút sau khi tôi bắt đầu thao tác bàn phím kiểu... chậm rãi từng phím một như đang ngồi học thêu, Rờm đã lạnh lùng lên tiếng:
"Cậu đánh máy dở tệ."
Ngắn gọn. Sắc bén. Đâm trúng tim tôi như mũi tên Cupid... bắn lạc đạn. Tôi tròn mắt nhìn cậu, cố mỉm cười để cứu vãn bầu không khí.
"Cậu để ý tôi kĩ thế, chắc là quan tâm lắm nhỉ?"
Rờm không buồn đáp, chỉ gật đầu rất khẽ như thể xác nhận mình chỉ để ý... tốc độ gõ chữ của tôi thôi. Rồi cậu hỏi tiếp, giọng vẫn không đổi sắc thái:
"Cậu hay đọc Nguyễn Nhật Ánh à?"
Tôi sáng mắt như vừa bắt được vàng:
"Cậu cũng để ý đến tôi sao?!"
(Ừ thì tôi hỏi lại, chứ biết thừa là không.)
Rờm làm lơ không thèm đáp lại sự lố bịch đầy đáng yêu của tôi, chỉ hỏi tiếp:
"Cậu thích cuốn nào nhất?"
"Ngồi khóc trên cây. Tôi thích cuốn đó nhất! Bé Rùa đáng yêu vậy mà bị đối xử tệ, may còn có anh Đông cứu vớt. Tôi đọc mà muốn khóc luôn á!"
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình tiết trong truyện, Rờm đã lạnh lùng cắt ngang:
"Nay cậu có mang cuốn đó theo không?"
Tôi lắc đầu, ngượng ngùng:
"Không... Tôi làm gì có tiền mua, toàn mượn của nhỏ Ánh Kim ấy chứ."
Rờm gật đầu. Quay đi. Để lại một câu khiến tôi không biết nên cười hay nên khóc:
"Vậy nay chơi game đỡ đi."
Và chưa đầy mười giây sau, màn hình máy tính tôi hiện lên... trò chơi luyện gõ mười ngón dành cho trẻ em, nơi mấy con chim cánh cụt đáng yêu đang hăng hái đi tìm phím "G", "J", "K" với nhạc nền ting ting nghe vui nhộn như đang ở hội chợ.
"Nay cậu chơi trò này đi."
Rờm dứt câu, quay ngoắt về màn hình của mình, tiếp tục cuộc sống coder, hoàn toàn phớt lờ tôi.
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn đám chim cánh cụt trên màn hình, tay đặt lên bàn phím mà không biết nên khóc hay nên cười. Hết mơ mộng luôn rồi. Tôi đến đây để "gần gũi", để "xích lại", để "trở thành một phần trong thế giới của cậu ấy", mà cuối cùng lại ngồi chơi trò trẻ con như bị phạt.
Chiến lược tiếp cận: toang toàn tập.
Tối hôm ấy, trong góc nhỏ của quán net nóng hầm hập, một đứa con gái cố gắng làm thân, một cậu con trai chỉ quan tâm đến dòng lệnh trên màn hình. Chúng tôi không nói gì với nhau. Không một cái chạm tay. Không một lời hỏi han.
Chỉ có tiếng gõ phím, tiếng quạt máy, và tiếng thở dài rất khẽ... phát ra từ tim tôi.
Haizzzzzz!
Ngày hôm sau, trên bàn tôi bất ngờ xuất hiện cuốn Ngồi Khóc Trên Cây của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ngạc nhiên, tôi nhìn quanh lớp một vòng, không ai trong lớp có vẻ để ý đến tôi. Cũng chẳng có ai nhìn về phía này. Tôi dè dặt cầm quyển sách lên, ngón tay chạm vào mặt bìa nhẵn mịn còn mới tinh. Khi lật vào trang đầu, một dòng chữ viết tay hiện ra bằng nét mực xanh thanh mảnh, hơi nghiêng nghiêng:
"Cậu mang cuốn sách này về, gõ lại toàn bộ vào file Word, sau đó đến tìm tôi."
Tôi chớp mắt, thoáng ngẩn ngơ rồi bất giác mỉm cười. "Gõ lại toàn bộ cuốn sách tôi thích nhất ư? Quả đúng là một sáng kiến."
Ánh mắt tôi lặng lẽ trượt xuống bàn dưới, nơi một người nào đó đang gối tay lên cặp, say giấc như chẳng hề liên quan đến chuyện này. Tôi bỗng thấy tim mình đập lệch mất một nhịp. Thì ra, thứ gọi là thích, có khi chẳng cần phải nói thành câu. Chỉ là... ai đó lặng lẽ nhớ, lặng lẽ lắng nghe. Và lặng lẽ để lại một cuốn sách vào đúng buổi sáng hôm sau.
**Góc nhỏ tâm tư của Rờm**
Cậu ấy đến tiệm net, đúng hẹn. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, nhưng chỉ cần một câu nói của tôi, gương mặt cậu ấy lập tức xụ xuống. Lúc đó, tôi phải quay đi để không bật cười.
Cậu ấy thất vọng thấy rõ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi gõ phím. Tôi quay lại với màn hình của mình, không nhìn, nhưng tai thì vẫn để ý tiếng phím gõ lạch cạch bên cạnh. Cậu ấy gõ dở thật. Nhưng chịu ngồi gõ vì tôi vậy là đủ.
Cả buổi gần như chẳng nói chuyện gì, lúc về tôi thấy mắt cậu ấy buồn buồn, thất vọng kiểu rất trẻ con. Tôi không dỗ, không phải vì không muốn, mà tôi sợ một khi mở lời dỗ dành, cậu ấy sẽ lại lấn thêm một bước vào cái thế giới tôi vốn cố giữ yên tĩnh bấy lâu.
Sáng hôm sau, tôi để cuốn Ngồi khóc trên cây lên bàn cậu ấy. Tôi biết nếu muốn cậu ấy gõ nhanh, tôi cần một lý do đủ dịu dàng. Một điều gì đó khiến cậu ấy gõ không vì bị bắt buộc, mà vì sự yêu thích.
Tôi nhìn qua vai, thấy cậu ngẩn người đọc lời nhắn, rồi mỉm cười. Nụ cười đó... đủ để cả buổi sáng của tôi dịu hẳn lại.
Cô gái ấy cứ ồn ào, vụng về và mộng mơ. Vậy mà không hiểu từ khi nào, tôi lại quen với sự chen ngang đầy rối rắm đó. Quen đến mức, nếu một ngày cậu ấykhông xuất hiện, tôi sẽ thấy tiết trời hôm ấy thật lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro