Chương 4: Chiếc áo dính chè và trái tim dính nắng
Từ hôm nhận được "tín vật định tình" mang hình hài cuốn Ngồi khóc trên cây, tôi như con ong lạc lối, thấy hoa là nhào vô, thấy Rờm là sà tới. Bám dính lấy cậu ấy như keo 502, lòng tôi khi ấy hừng hực như mặt trời mùa hạ chói chang giữa sân trường không mái che. Nhưng trái với trái tim đầy nhiệt huyết của tôi, Rờm vẫn lạnh như băng sương đầu mùa. Khi còn kiên nhẫn thì Rờm buông vài câu cụt lủn kiểu:
"Gõ xong cuốn truyện rồi hãy nói tiếp."
"Cậu để tôi yên."
Còn khi hết kiên nhẫn thì chỉ cần một cái nhướn mày ba giây là đủ khiến tôi lặng lẽ cất tiếng lòng vào một góc.
Hôm nay hiếm khi thấy Rờm không ngủ trong giờ ra chơi mà lại ngồi trong căn tin, tay cầm ly sữa đậu nành, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường đang ngập nắng. Tôi biết... trời đang cho tôi cơ hội. Tôi hí hửng cầm ly chè đậu đỏ, trong đầu tính sẵn ba kịch bản và một kế hoạch B nếu Rờm bỏ chạy. Nhưng trời xanh trêu ngươi con gái người ta làm chi, tôi chưa kịp "ra đòn" thì cái bàn ăn chết tiệt kia đã mọc thêm chân từ lúc nào mà tôi vừa bước tới thì "bịch!" tôi vấp mạnh một cái, cả ly chè băng qua không trung như một pha slow-motion trong phim Ấn Độ rồi rơi đúng lên vai Rờm, từ đó đổ thẳng xuống tận lưng quần.
Căn tin vẫn ồn ào. Mấy bạn nam ở bàn bên còn đang cười nói om sòm về kết quả đá cầu thi với lớp 11A1. Nhưng với tôi, thời gian như đông cứng lại. Rờm đứng bật dậy, gương mặt trầm hẳn, đôi mày nhíu lại như muốn bóp nát tôi bằng ánh mắt. Tôi há hốc miệng, tay chân luống cuống chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu ấy đã hạ lệnh:
"Lên văn phòng trường mua đồng phục mới cho tôi. Mang đến nhà vệ sinh nam."
Tôi đơ mất ba giây.
"Nhà vệ sinh nam á? Tôi là con gái mà!"
Nhưng có lẽ vì tội lỗi còn đang nhỏ tong tong trên áo cậu ấy, tôi chỉ biết gật đầu lia lịa như gà ăn phải ớt. Phóng một mạch lên văn phòng, mua bộ đồ mới xong mà tim tôi như vừa chạy 100m vượt chướng ngại vật.
Tôi nuốt nước bọt đánh "ực", rón rén bước vào khu vực cấm địa. Tay run run cầm bộ đồ mới, trong đầu đang tự lẩm bẩm như gián điệp đi làm nhiệm vụ:
"Đặt xuống rồi chạy. Đặt xuống rồi chạy... nhanh lên...!"
Nhưng đời đâu có dễ dàng như thế! Đúng lúc tôi vừa len lén đẩy cửa, một nhóm nam sinh ồn ào bước vào. Trời đất ơi, đúng là thảm họa! Tôi sợ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, cánh cửa phòng tắm bật mở, một bàn tay thò ra kéo tôi vào trong. Tôi loạng choạng ngã nhào về phía trước, boop! chạm phải một bờ vai rộng và vững như tường thành. Không gian nhỏ hẹp khiến khoảng cách giữa tôi và Rờm gần đến mức tôi nghe rõ cả hơi thở trầm ổn của cậu ấy. Trái tim tôi, ngược lại, thì đang đập loạn xạ như trống trận.
Rờm thì vẫn bình tĩnh như thường. Cậu ấy đưa cho tôi cái áo dính chè, ánh mắt không một gợn sóng:
"Cậu giặt cái áo này."
Tôi há hốc mồm. Tức muốn bốc khói! Nhưng nhìn gương mặt kia, tôi lại chẳng thể cãi lại nổi một câu. Chẳng hiểu sao, mỗi lần đối diện với Rờm, tôi cứ như bị rút hết lý trí. Tôi ôm cái áo của cậu ấy trên tay, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó trên mây. Khoảnh khắc vừa rồi... Bờ vai vừa chạm, mùi hương vừa lướt qua... Tôi biết, tôi tiêu rồi! Tôi... chính thức... được Rờm ôm! (Dù hơi mang tính chất "cứu nguy khẩn cấp trong nhà vệ sinh nam") nhưng đủ để khiến cả thế giới trong tôi rung rinh một nhịp. Cái cảm giác chạm vào người Rờm vừa bất ngờ, vừa cấm kỵ, lại vừa... kích thích một cách kỳ lạ.
Chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, tôi đã bị đẩy ra cửa.
Gương mặt tôi... nóng như bị nắng tháng Ba thiêu đốt. Ai đó đi ngang còn tò mò ngoái nhìn.
Chắc tại cái điệu bộ ngây ngốc của tôi buồn cười quá.
Nhưng mặc kệ.
Trong lòng tôi, chỉ còn lại cảm giác bồng bềnh như thể vừa lén giấu một bí mật ngọt ngào vào tim.
Và mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc ấy, ánh mắt thản nhiên của Rờm, động tác kéo người gọn ghẽ vào lòng, nhịp tim tôi như đang vẽ loạn đồ thị trong lồng ngực.
Vừa xấu hổ, vừa vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên hét to giữa sân trường:
"Tôi vừa được Rờm ôm rồi áááá!"
Nhưng thôi... Tôi vẫn biết xấu hổ mà.
Vậy nên, tôi chỉ cúi thấp đầu hơn, ôm chặt cái áo trong tay như ôm một mảnh nắng ngọt ngào riêng mình. Từng bước, từng bước, lặng lẽ đi qua buổi chiều có gió nhẹ lướt ngang sân trường.
**Góc nhỏ tâm tư của Rờm**
Tôi vốn không thích ra căn tin trường vào giờ ra chơi. Nó ồn, nóng, và đầy mùi đồ chiên. Nhưng hôm ấy, chẳng hiểu vì sao, tôi lại ngồi đó. Tay cầm ly sữa đậu nành, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường loang nắng. Gió lùa vào, mát, nhưng không đủ làm dịu mấy thứ hỗn độn trong đầu tôi. Cho đến khi một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trong tầm mắt.
Là cậu ấy. Tay cầm ly chè, mặt cười rạng rỡ chạy về phía tôi.
Rồi "bịch!" mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Ly chè hất lên không trung và đáp thẳng xuống người tôi.
Tôi đứng bật dậy. Áo lạnh và ướt. Cảm giác ngọt nhầy chảy xuống khiến tôi cau mày theo phản xạ. Tôi thấy cậu ấy đứng đơ, miệng há, mắt tròn, gương mặt hối lỗi hiện rõ từng milimet. Nếu không phải người trong cuộc, tôi sẽ thấy buồn cười. Nhưng lúc đó, ba phần bất lực, bảy phần còn lại... cũng như ba.
... Tôi đứng trong nhà vệ sinh, vừa cởi chiếc áo, thì nghe tiếng bước chân rón rén trước cửa. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai. Khoảnh khắc kéo cậu ấy ngã nhẹ về phía tôi. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực. Không gian chật hẹp, mùi xà phòng, mùi chè ngọt còn vương trên áo, và cả mùi hương từ tóc cậu ấy, nhẹ như mùi nắng ban mai, cứ thế vô thức vương lại trong lòng tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro