1.
3h chiều, sau khi thoát khỏi cuộc họp dài hơi ở trụ sở bảo an, hawks lững thững đi đến quán cà phê ở góc phố gần đó, một quán nhỏ ít khách nên vô cùng yên tĩnh, được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng như một căn hộ nhỏ và chỉ bán một số món nước nhất định. thông thường vào khoảng thời gian này chỉ có hắn hoặc người khác mà hắn gặp ở quán nhiều đến mức nhớ mặt đến quán, ấy vậy mà hôm nay khi hắn vừa rẽ vào ngõ lại thấy một cô gái trẻ lạ mặt đi vào quán. cô nàng này trông không giống tệp khách hàng của những quán thế này, mái tóc tẩy sáng màu, áo phông cùng với quần jeans lửng, một vai mang túi đeo chéo gắn đủ thứ loại đồ trang trí, vai còn lại mang một cây đàn và một ống nhựa màu đen, hắn tự hỏi sao cô bé này lại mang đàn vào một quán tĩnh lặng như thế, hắn gạt sự tò mò rồi bước vào quán, lòng thầm mong cô nàng đó sẽ không gây phiền hà gì đến giờ nghỉ ngơi của hắn.
- ồ hawks, hôm nay đến sớm nhỉ? - bác chủ quán niềm nở chào đón hắn khi hắn đẩy cửa bước vào.
- vâng, hôm nay buổi họp kết thúc sớm hơn mọi khi ạ. - hắn cười đáp lại lời chào của người chủ quán. hắn đi đến ngồi vào chiếc bàn gần quầy pha chế, đây là vị trí mà hắn luôn ngồi kể từ lần đầu đến đây, vì hắn thường không nán lại quá lâu, chỉ ngồi nhâm nhi cà phê và trò chuyện với bác chủ quán đến hết giờ nghỉ của hắn. - như mọi khi nhé cô!
- một cà phê sữa nhiều sữa nhỉ? - bác chủ quán bật cười, sau tiếng cười của bác chủ quán là một tiếng đẩy cửa nhẹ từ phòng nhân viên và cô nàng khi nãy hắn thấy bước ra với chiếc tạp dề cùng mái tóc đã được búi gọn lên.
- cháu xong rồi đây ạ. - em vừa nói vừa bước vào quầy pha chế, không mấy để ý đến vị khách đang ngồi đó với ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của em.
- ồ vừa đúng lúc lắm, hawks cô bé này là nhân viên mới đấy, mãi mới tìm được nhân viên mới ưng ý sau khi cậu kazu nghỉ việc. - bác chủ quán kéo em lại và giới thiệu em với hawks, giọng điệu bà ấy vui như thể vừa tìm được thứ gì đó quý giá. - kaoryn, hawks là khách quen của chúng ta đó.
đến khi bác ấy kéo em lại gần em mới nhìn ra là vị khách ngồi ở đó là hawks, bởi vì từ góc nhìn của em hắn đang ngồi ở một vị trí khá khuất nên em không thấy rõ được hắn. em thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày em được nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, càng không nghĩ hắn là khách quen ở chỗ làm thêm mà em vừa xin được, hắn mỉm cười gật đầu chào em, em luốn cuốn cúi đầu chào lại, nhất thời không biết nên nói gì. bác chủ quán nhìn cảnh tượng cũng chỉ biết phì cười rồi vừa dạy em pha chế món nước hắn gọi vừa trò chuyện với hắn. sau đó bác chủ quán cũng đẩy cho em việc bưng nước ra cho hắn.
- may thật đấy, một cô bé xinh xắn lại thạo việc, chỉ cần chỉ dạy một chút là có thể ghi nhớ và làm tốt ngay. - bác chủ quán buông ra những lời khen pha lẫn trêu ghẹo vừa đúng lúc em bưng ly cà phê đến chỗ hắn.
- nước của quý khách đây ạ. - mặc dù gương mặt không có biểu hiện gì là bị ảnh hưởng bởi lời nói của bà ấy nhưng hắn có thể thấy chóp tai em ửng hồng lên khi em cúi xuống đưa nước cho hắn. giọng nói của em cũng bị ảnh hưởng không ít, vì ngại nên giọng em có chút lúng túng, nhỏ lại so với khi nãy nhưng vẫn đủ để từng chữ lọt vào tai hắn, sau khi đặt ly nước xuống bàn em cố gắng nhanh chóng quay trở lại quầy pha chế một cách tự nhiên nhất có thể. mọi cử chỉ của em đều thu hết vào ánh mắt của hắn, khiến hắn khẽ cười vì sự đáng yêu của em.
- nào, không cần phải ngại, sau này cậu ấy còn đến đây nhiều mà. - bác chủ quán bồi thêm một câu bông đùa nữa trước phản ứng của em.
suốt cả buổi sau đấy vẫn là cuộc trò chuyện như mọi khi của hắn với bác chủ quán cho đến khi hắn rời đi, chỉ khác là hôm đó có thêm một người tham gia dù em chẳng nói gì mấy.
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro