°1°
bây giờ đã là giữa khuya. đôi môi xinh đẹp cách mặt tôi độ một tấc.
"em đã nhớ anh lắm."
em thỏ thẻ. đêm rằm, trăng sáng điểm lên tóc em vài sợi bạc óng ánh. em đứng dựa người vào lan can, tay châm lửa đốt thuốc, nhìn tôi như đợi một câu trả lời.
"anh cũng nhớ em."
tôi đáp lại, nhưng đó chỉ là nói dối. "nhớ" là không đủ. "nhớ" không thể nào bao hàm thứ cảm giác trống rỗng vô hồn đeo bám tôi khi em không cận kề. "nhớ" không lột tả được những đêm thao thức gọi tên em trong vô vọng, mòn mỏi đợi một tiếng đáp trả không bao giờ đến. nhưng thôi, gọi là "nhớ" để em cũng biết, tôi đã rất ngóng chờ ngày em quay lại chốn paris này.
em đưa điếu thuốc chóng tàn lên môi, rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. tôi đang nhìn em chăm chú nhường nào, tôi biết. em cũng biết. nhưng tôi đã không còn cảm thấy ngại ngần khi em phát hiện ánh mắt ám ảnh dõi theo em nữa rồi. bởi vì ai còn có thể có cảm xúc gì ngoài sự biết ơn và rung động khôn cùng khi được ngắm vẻ đẹp tựa một kiệt tác được đấng tối cao nào đó trên kia chính tay điêu khắc cơ chứ. tôi không chắc là tôi tin vào một thế lực cao siêu, nhưng từ khi gặp em tôi đã trở thành một tên cuồng tín. em ơi, em có hiểu chăng? rằng em là tín ngưỡng của tôi, rằng tôi đã yêu em đến nhường nào. tôi đã mê say đến độ sẵn sàng quỳ xuống hôn lên mọi mặt đất mà em đã bước lên. tôi sẵn sàng bỏ hết tiền bạc của cải mà tôi có đổi lấy một nụ cười, nụ cười ánh lên trong veo từ đôi mắt xám trà. điều đó tôi biết, và chắc em đã ngờ ngợ biết.
"nếu em bắt anh nhảy xuống từ đây để chứng minh rằng anh yêu em, anh có nhảy không?"
em còn phải hỏi sao?
"anh nhảy."
tôi đáp lại em. tôi sẽ nhảy với tâm trạng tự hào của một tên đầy tớ trung thành làm hài lòng được chủ nhân. điều này tôi không nói ra, nhưng tôi bồi thêm.
"nếu anh nhảy xuống từ đây rồi bỏ mạng, và anh lên được thiên đàng, anh sẵn lòng nhảy từ trên đó xuống tầng sâu nhất của địa ngục để chứng minh rằng anh yêu em."
em không nói gì một hồi lâu, rồi thở dài. mắt em hướng ra ngắm nhìn paris từ trên cao, miệng lẩm bẩm vài điều tôi không nghe rõ. chắc là em đang khinh thường tôi lắm, vì thằng đàn ông nào tiền bạc dư dả, dưới chân biết bao nhiêu kẻ tôn kính, đứng trên đỉnh vinh quang lại quỵ lụy trước thứ tình yêu không danh phận. tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng em sẽ không nói ra đâu.
"chồng em sẽ bỏ em mất."
đó là lí do mà dù đã quen nhau lâu đến vậy, chúng tôi chưa từng làm gì vượt quá giới hạn ngoài vài nụ hôn sâu. nó cũng như một lời trách cứ, rằng tôi đã không gặp em sớm hơn, không về chung một nhà với em trước tên may mắn đang đợi em ở nhật bản. nhiều lúc, tôi cũng bứt rứt khó chịu, bởi thứ tình cảm đong đầy từng thớ cơ trên người rạo rực như đang doạ sẽ xé rách tôi thành hàng vạn vụn thịt nếu như tôi không thể nào đường hoàng mà biến em thành của tôi. tôi đã từng hỏi em, với hàng nước mắt thấm đẫm cả cổ áo.
"tôi là gì của em đây?"
em chỉ chớp đôi mi cong.
"anh là reo."
tôi lại càng khóc. phải rồi, tôi không phải nhân tình của em, vì nhân tình nào lại chỉ gặp nhau mỗi sáu tháng để ôm hôn chứ không làm gì khác. nhưng càng không phải chồng, vì hỡi ôi, tôi nào có cái phúc đức được dắt tay em vào lễ đường. cứ như vậy, định nghĩa mối quan hệ giữa chúng tôi cứ như đang được cất giấu thật sau trông một cái hòm mà cả tôi lần em đều không dám mở. tôi, vì sợ mất em. em, vì sợ mất chồng. mỗi lần hôn em, thứ cảm xúc buồn bã bảng lảng như dồn lên trong cổ họng tôi, trực chờ át đi vị ngọt từ môi mềm.
nhưng tôi chẳng có chút hối hận nào. tôi thà sống trong u sầu vì được em yêu còn hơn sống cuộc sống nhàn hạ đủ đầy mà không biết nagi seishiro là ai. tôi cảm thấy vinh dự vì chính em là nguồn cơn cho sự khổ đau của tôi mà không phải bất cứ thứ gì khác.
"reo có thấy reo thiệt thòi không?"
ôi em ơi, tôi thấy biết ơn em còn chưa đủ. em cứ tồn tại mà không hay rằng riêng sự tồn tại đó của em đối với tôi là nguồn sống, là thứ sinh ra mọi vui buồn. em nắm cả số phận của tôi trong lòng bàn tay, và dù em nó bóp nát nó tôi cũng cam lòng, đơn giản bởi vì em là em.
"thế này là quá đủ với anh rồi."
tôi hôn nhẹ lên cánh môi còn vương mùi khói đắng. tôi lại nói dối. thế này là không đủ. không cái gì em cho tôi sẽ là đủ cả. trước khi gặp em, cuộc đời của tôi chỉ vô vị với những cuộc ăn chơi thác loạn. tôi mong mỏi một thứ gì đó có thể khiến tôi hứng thú, dậy lên trong tôi cảm giác khát khao. rồi có lẽ, cuộc đời đã nghe thấy lời thở than mà mang em đến bên tôi. ngay từ lần đầu ta chạm mắt, em đã biến tôi trở thành một con nghiện, và tôi sẽ chỉ thỏa mãn nếu được sở hữu tất cả của em.
"hay reo ngủ với em đi?"
một lời đề nghị khó có thể khước từ.
"mai em đi rồi, 6 tháng nữa mới trở lại cơ."
như sợ tôi không đồng ý, em nói thêm, mắt em ánh lên vài tia đói khát. thì ra, thứ tình yêu bệnh hoạn sai trái này, không chỉ một mình tôi nghiện.
tôi dìu dắt em lên giường. trong cái nóng nực của đêm hè non, chúng tôi hoà làm một. tôi có thể cảm nhận được seishiro trong từng mạch máu của mình, và điều đó dường như đã làm thỏa mãn phần nào con nghiện điên cuồng trong chúng tôi.
sau đó chúng tôi không ngủ. chúng tôi thức thâu nói về đủ thứ chuyện trên đời, khi nào cảm thấy hết chuyện để nói chúng tôi sẽ làm tình. cứ vậy cho đến khi gạt tàn đầy ắp thuốc, gió lộng đêm thổi ùa vào, ánh trăng nhảy múa trên ngực trần em. không ai trong hai đứa nhắc đến chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn nằm ở góc phòng.
lần tiếp theo tôi nói chuyện với seishiro là bốn tháng sau đó.
em gõ cửa phòng tôi vội vã. tóc tai em rối bời, đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều, hơi thở em gấp gáp. nhìn thấy tôi, em không chào tôi mà nói thẳng.
"chồng em biết rồi."
trái tim tôi ngừng đập mà rơi xuống đáy bụng. đầu tôi nảy lên hàng ngàn câu hỏi. em có sao không? còn tương lai nào cho mối quan hệ chúng tôi? em sẽ chọn hắn? hay chọn tôi?
"seishiro..."
"anh biết câu trả lời rồi mà. nên xin anh, xin anh đừng hỏi."
giọng em run rẩy, biểu cảm thống khổ. những giọt nước mắt tựa pha lê lại trào ra, lăn dài trên gò má đỏ hây.
"em muốn có một ngày cuối với reo. một ngày hôm nay thôi, em sẽ hoàn toàn là của anh. rồi sau hôm nay mình không gặp nhau nữa, ha?"
em nắm lấy tay tôi, vừa như cầu xin lại vừa như ra lệnh, và tôi vốn cũng chỉ là phàm nhân, làm sao có thể nói không với lời đòi hỏi của thiên thần.
chúng tôi đi dạo sông seine dưới ánh nắng xinh đẹp của tiết thu, ngắm nhìn hàng ghế ở công viên luxembourg, thả hồn trong vườn cây tuileries rồi chọn một tiệm sách cũ vắng vẻ để dừng chân. em ngồi cạnh ô cửa sổ, tay lơ đễnh lật mấy trang sách ố. vài sợi nắng tơ cuộn vào mái tóc, vắt vẻo trên làn da trắng ngần, nhuộm cả người em ánh vàng thơ ngây. mắt em tựa biển xám biếc, nheo nheo ngơ ngẩn dõi theo từng vạt mây lững thững trôi. em đẹp nhưng trông buồn quá. cái vẻ đượm buồn đơn độc, cô quạnh khiến lòng tôi lại chộn rộn cảm giác nôn nao, muốn ôm lấy em mà không dám. bên ngoài kia, tiếng phong cầm so se như gió, rầu rĩ hát lên bản tình ca bỏ ngỏ. em xinh tựa bức hoạ hình một thiên thần sảy chân ngã xuống hạ giới. tôi dặn lòng không được bỏ lỡ một giây.
cuối ngày, seishiro đòi quay lại căn hộ của tôi. chúng tôi dựa dẫm lên nhau ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực nhá nhem trên thành phố đông đúc. em đưa tay mơn trớn nơi cổ tôi. cái chạm em ngọt ngào, mềm hơn gấm lụa. em cất giọng du dương, líu ríu thứ tiếng pháp ngọng nghịu.
"je t'aime de tout mon coeur, reo. tu es ma de vivre."*
mặt trời đã khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng. đó là lần đầu tiên em nói yêu tôi, nhưng tôi biết đây cũng là một lời nói dối. ừ thì, em yêu tôi, nhưng em không yêu tôi nhiều hơn cuộc sống ổn định ở nơi xa xôi. em sẽ không chọn đánh đổi tất cả để chạy theo thứ tình yêu bấp bênh với một tên ăn chơi trác táng ở chốn đất khách quê người. tôi ngước lên nhìn em định đáp lại nhưng ánh mắt em làm tôi im lặng, bất an len lỏi trong ruột gan. "đôi mắt không biết nói dối.". ai đó đã nói vậy, và bây giờ tôi tin điều ấy hơn ai hết. mắt em không còn long lanh ngây ngô mà đầy vẻ yếu đuối, chan chứa tổn thương như đang cầu xin. không biết em cầu xin gì nhỉ? cầu xin tôi hãy hỏi em ở lại paris vì em cũng muốn ở đây với tôi? hay cầu xin tôi đừng nói ra lời đề nghị, vì em biết em sẽ không kiềm lòng được mà nói có, nhưng em muốn quay về bên chồng? tôi không bao giờ đọc được biểu cảm của seishiro, và có lẽ đó là một trong những điều làm tôi mê muội em đến như thế. tôi thoáng nghĩ, trong một phút yếu lòng, rằng tôi nên ích kỉ một lần, rằng tôi xứng đáng có được em sau tất cả những đớn đau tôi đã phải chịu đựng vì lỡ phải lòng em. nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại thôi. tôi cay đắng nhận ra, khốn thân tôi, rằng dù tôi chẳng có gì ngoài trái tim đập liên hồi, tôi cũng sẵn sàng moi nó ra, dứt khỏi lồng ngực, gói lại trong một chiếc nơ thật xinh mà đem tặng em.
"tôi cũng yêu em."
vầng dương duy nhất. tín ngưỡng của tôi.
tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ đoạn kí ức lờ mờ như thể ai đó đã thay thế trí óc tôi bằng một thước phim hết hạn. tôi nhớ được em, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nói rằng em yêu tôi, rồi đặt lên môi tôi nụ hôn vội vã mặn chát. khi tôi choàng tỉnh thì em đã đi mất, để lại tôi trong rối bời ngổn ngang.
mất em, tôi không sống. tôi chỉ tồn tại như một hồn ma đói khát chưa được siêu thoát, một hồn ma tìm đấng tối cao mà nó tôn thờ. tôi lại sa vào chốn ăn chơi.
"reo mikage est de retour!"**
mọi người reo hò và uống mừng như vậy, nhưng tôi lại không thể tìm thấy niềm vui ở đây. tất nhiên rồi, niềm vui của tôi đang trong vòng tay người khác ở nửa kia thế giới. hàng tháng liền, vây quanh tôi chỉ là những cuộc thác loạn không hồi kết. những shot rượu cay xé cổ, những điếu xanh được cuốn gọn gàng nghi ngút khói hay từng đường trắng được kẻ trên bàn tiệc đưa tôi vào những cơn miên man. chúng làm tê liệt đại não, làm tan chảy những phiền muộn nơi con tim. và trong những cơn say đến điên đảo, tôi dường như được gặp lại em. tôi có thể thấy ở xa xa, sau những làn khói, đôi mắt tròn nheo lại cười cười, nghe thấy giọng nũng nịu mắng yêu tôi. lần này thì khác, em trông thật hơn mọi ngày. tôi đưa đôi tay nặng nề lên dụi dụi mắt, muốn kéo mình khỏi mộng tưởng.
nhưng chao ôi! đúng em rồi. trong ánh đèn chập chờn nơi sa đọa, em đứng đó nom thật lạc quẻ. em vẫn xinh như ngày em rời bỏ tôi. hai tay em dang rộng chào mời. em nhoẻn nụ cười tươi. em cười đẹp quá, đẹp hơn tất thảy.
"reo!"
em gọi, giọng át cả tiếng nhạc ồn ào. tôi thấy lòng mình thanh thản đến lạ. tôi đang được cứu rỗi sao? em đây mà, lẽ sống của cuộc đời tôi. tôi chật vật đứng dậy, bước từng bước khó nhọc đến nơi em vẫn đang chờ.
"reo!"
em lại gọi, và tôi kéo lê càng nhanh đôi chân tê cứng.
em rực rỡ hơn mọi châu báu, em ấm áp hơn mọi ánh lửa hồng.
tôi kéo em vào lòng, hít lấy mùi hương tôi đã nhớ vô cùng. hai tay em vuốt nhẹ dọc sống lưng tôi như an ủi. tôi chẳng còn nghe thấy tiếng tiệc tùng, bên tai chỉ có giọng em dịu dàng lời yêu thương. điều cuối cùng tôi thấy là mái tóc trắng như sáng bừng lên, sáng hơn cả ánh đèn nhấp nháy, và rồi tôi nhắm mắt, đắm chìm trong em. dấu yêu của tôi.
tôi tỉnh dậy cũng trong sắc trắng. nhưng không phải sắc thuần khiết của seishiro mà là màu trắng nhợt nhạt của bệnh viện.
"surdosage."
quá liều. cô y tá giải thích gọn lỏn khi bắt gặp ánh mắt tôi.
"seishiro đâu rồi? où est seishiro?"
"cậu ta không ở đây đâu."
tiếng nói phát ra từ góc căn phòng, nơi tôi chưa kịp để ý.
"cha-"
"câm miệng."
cha quát, và cô y tá ngay lập tức cúi đầu lẻn ra ngoài. người đàn ông mà nắm toàn vẹn cả thành phố trong tay, ai mà không run sợ cơ chứ?
"nếu như người ta tìm thấy mày muộn chỉ vài phút, mày đã chết rồi đấy. mày định làm gì? vứt cả cuộc đời đi vì một đứa đã có chồng à?"
tôi không nói gì, tôi biết cãi nhau sẽ chỉ làm cha cáu hơn.
"tao đã cấm cản từ đầu, nhưng mày có bao giờ nghe tao đâu. thế nên tao phải làm cách khác."
tôi bật dậy, mặc kệ cơn đau như búa bổ trong đầu.
"cha nói vậy là sao ạ?"
"dung túng cho mày ngần này đã là quá đủ rồi. từ bây giờ, mày sẽ về tập đoàn làm việc."
"trả lời con đi."
trước thái độ kiên quyết của tôi, cha chỉ thở dài rồi phẩy tay.
"tao cho người báo chồng cậu bé kia về chuyện hai đứa. đã đến lúc trò bệnh hoạn đó phải kết thúc rồi, mà mày đâu có ý định chia tay nó đâu, phải không?"
cha nói thản nhiên, cứ như việc dứt bỏ nguồn sống duy nhất của tôi với cha đơn giản là đá một hòn sỏi ven đường.
"tao làm vậy để mày biết. cãi lời tao sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì..."
cha còn nói, nhưng tôi đã không nghe được gì nữa rồi. tai tôi ong lên, choáng váng dâng đến tận óc. trước mắt tôi một mảng tối đen, cổ tôi có ai đó đang bóp nghẹt. tôi không thở được nữa mà lại dần lịm đi. trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tên em nảy đi nảy lại trong đầu tôi như một lời cầu nguyện, tôi đã quá mệt để nghĩ đến điều gì đó ngoài em rồi.
seishiro, seishiro, seishiro,...
những năm sau đó như được phủ một màn đen u uất. không một đêm trôi qua mà tôi không nằm thao thức mặc cho cảm giác nhớ mong ngự trị, đoạ đày tôi mơ tưởng về mái tóc trắng, về đôi mắt to tròn khiến người ta xao xuyến, giọng nói như nặng trĩu mật ngọt rót vào tai. tôi dày vò, bắt ép bản thân phải sống trong đớn đau. không có em, tôi không cho mình cái quyền được hạnh phúc.
một con chiên từ bỏ đấng thiêng liêng mà nó tôn thờ, liệu có xứng đáng được thảnh thơi?
seishiro cứ đeo bám tâm trí tôi. nhiều lúc, khi nỗi nhớ em trở nên quá đau đớn, đến mức tôi khó lòng chịu đựng nổi, tôi lại như người mất hồn mà thẫn thờ men theo từng cung đường tôi và em đã từng đi. khi sực tỉnh lúc nào tôi cũng đã dừng chân ở tiệm sách cũ, tay mân mê vài trang sách về những cuộc tình dở dang. hôm nay cũng vậy, chỉ đặc biệt hơn bởi tiếng gọi đột ngột kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"chú ơi."
tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách. một đứa bé độ 5 tuổi đứng trước mặt tôi.
"a, may quá! chú biết tiếng nhật này!" bé con reo lên. "chú ơi, chú giúp con tìm ba con được không ạ?"
cô bé thắt hai bím tóc ngang lưng, mặc chiếc váy xanh lá nhạt, trên môi đeo nụ cười quen thuộc đến độ khiến tôi giật mình. trong vô thức, tôi vươn hai tay ra ôm lấy nụ cười ấy như sợ nó chạy mất. cô bé có vẻ bất ngờ, nhưng có lẽ thấy được biểu cảm thảm hại của tôi, đứa trẻ lo lắng gọi lại.
"chú gì ơi."
tôi sực tỉnh, mắt tôi chạm đôi mắt nâu mở to.
"ơi."
"chú có chuyện gì à?"
tôi rụt hai tay về. chắc tôi đã dọa sợ bé con rồi.
"à, không. xin lỗi con nhé. con trông rất giống một người bạn cũ của chú."
mắt đã to nay lại còn to hơn. bàn tay bé xíu nắm lấy gấu quần tôi, giọng hối hả hỏi.
"sao lại cũ hở chú? hai người cãi nhau ạ?"
"chỉ là hết duyên thôi."
"tiếc chú nhờ..."
bé con mân mê bím tóc, bày ra biểu cảm trầm ngâm tỏ vẻ người lớn làm tôi không khỏi cảm thấy ấm áp. tôi nén cười, đưa tay ra cho cô bé nắm lấy.
"nào, để chú giúp con tìm ba nhé. con tên là gì nhỉ?"
cô bé nhịp chân, vui vẻ đáp.
"makoto ạ!"
"tên con đẹp lắm."
"dạ, ba của con đặt đó ạ. bố con không thích đâu, nên hai người cãi nhau to cực kì, nhưng rồi bố thương ba quá nên cũng đành chịu thôi à."
đứa trẻ đưa tay xuống vuốt lại vạt lụa mềm của chiếc váy, miệng nhỏ liến thoắng. tôi lặng yên nghe bé con kể đủ điều thơ ngây. cái dịu dàng trẻ con của makoto như ánh lửa nhỏ nhoi, thắp một ngọn nến nho nhỏ đầu tiền trong nhiều năm tôi ẩn mình trong đêm tối.
"ơ, ba con kia rồi."
con bé ngưng huyên thuyên về câu chuyện đang kể dở, mặt mũi như sáng bừng lên rồi chỉ tay về phía trước. nhìn theo hướng tay cô bé, tôi thấy em. nagi seishiro của tôi, giữa rừng lá phong rụng đỏ rực như lửa, em tỏa ra vầng hào quang sáng rọi diệu huyền. tôi nhớ rõ mồn một khoảnh khắc em nhìn thấy tôi. mắt em như chan chứa hàng vạn vì tinh túy xoay vần. tất cả nhớ nhung, tất cả thương yêu dồn nén bao nhiêu năm trời xa nhau ròng rã bỗng chốc trồi lên, quẫy đạp dữ dội trong tôi và có lẽ cả trong em. một thoáng chốc, chúng tôi như quay ngược về những đêm hè đê mê, về một thuở xưa cũ yêu thương quá đỗi xa vời. không ai trong chúng tôi ngoảnh đi mà cứ đứng đó nhìn nhau, thi nhau đọc vị từng biểu cảm nhỏ nhất của người kia. hơi thở tôi trở nên gấp gáp, đôi chân tôi bồn chồn. từng tế bào trên cơ thể tôi ngứa ngáy, cầu xin tôi hãy bước đến gần em hơn.
rồi makoto cũng chạy đến chỗ em. seishiro quỳ xuống cạnh cô bé, ôm chầm thân thể nhỏ bé vào lòng. rồi em lại ngẩng lên nhìn tôi. nét mặt của em đau đớn như ngày em nói với tôi lời chia tay, nhưng chỉ trong thoáng chốc. rồi em lấy lại vẻ bình tĩnh, nắm lấy tay con gái, quay gót bước về phía ngược lại. tôi muốn gọi tên em, muốn ôm em vào lòng, muốn xoa dịu mọi uất ức của em, nhưng khi thấy dáng vẻ em dứt khoát, lời nói như mắc nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể buông ra. cảm giác tuyệt vọng bùng phát trong tôi, dâng lên mạnh mẽ đến mức tôi có thể nếm được vị cay đắng nơi đầu lưỡi. dấu yêu của tôi, tín ngưỡng của tôi, hình bóng mà tôi ngóng chờ cả cuộc đời giờ đây chỉ như giấc mơ hão huyền sót lại ban ngày nơi trái tim cằn cỗi. cả người tôi đổ sụp xuống nền lá phong. chao ôi! tôi lấy làm tiếc cho đoạn tình khô héo vụn vỡ thiếu thời đã như làn khói mà tan thành hư vô. em vẫn trong tầm mắt, và tôi phát hiện ra đôi chân em bước từng bước run run, chậm rãi như thể em cũng đang níu kéo lấy giây phút hội ngộ. nhưng tôi đã vỡ lẽ ra rồi. giờ đây ngăn cách chúng tôi không chỉ là vài sải chân mà có thể chạy đến bên nhau mà cưng nựng, âu yếm. giữa chúng tôi, hàng vạn dặm khoảng cách tâm tình. tôi yêu em khôn nhường em ơi, nhưng còn tương lai nào cho chúng ta cơ chứ?
tối đó tôi kéo lê tâm trạng thê thảm về nhà, về nơi tôi và em đã từng cuốn lấy nhau trong những đêm hè oi ả. tôi lục đi lục lại trong tim mình một chút gì đó trách cứ, một chút ghét bỏ seishiro nhưng vô ích. trong mắt tôi, em không thể làm gì sai cả. em đến bên tôi chỉ vài năm, nhưng những kí ức về em, về đoạn tình này sẽ luôn ở bên tôi, chảy trong huyết quản như thứ lửa chảy sục sôi. em là nguyên do duy nhất để con tim tôi thổn thức, là người duy nhất tôi sẵn sàng quỳ gối, bất chấp tất cả mà khờ dại tôn sùng. tôi nhận ra tôi sẽ không bao giờ thôi hi vọng về một ngày gặp lại, một ngày em và tôi trở thành một gia đình. ta sẽ cùng nằm trên giường ấm áp, em trong vòng tay tôi, cọ cọ mái tóc trắng vào cổ. ở phòng bên cạnh, tiếng cười đùa của con gái chúng ta hoà vào với tiếng chạy ro ro của máy giặt tạo nên khung cảnh an bình. tôi với tay lên đầu giường lấy vài viên thuốc, nuốt chúng xuống rồi để cho mộng đẹp như cơn sóng, dập dìu dập dìu đưa tôi vào giấc ngủ,
dù là vắng em hay có em thì giáo đường vẫn ấp ủ những giấc mơ lành...
(*): "em yêu anh bằng cả trái tim, reo. anh là cuộc sống của em."
(**): "reo mikage đã trở lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro