Không Thể Đối Mặt
Warning: OOC cực nặng, không phù hợp với tính cách nhân vật!!!
Sẽ thay đổi một chút trong nguyên tác.
Chú thích:
- Chữ in nghiêng là hồi tưởng quá khứ.
Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào khi biết được sự thật đó. Nó làm cho tôi rất bất ngờ về việc hồi nãy. Bạn sẽ không biết được về việc đó khi Harry, bạn của tôi nói rằng cậu ấy thích tôi. Thật sự tôi chỉ coi cậu ấy là bạn, một người tri kỉ của tôi, nói đúng hơn chẳng có bất kì cảm xúc nào vượt quá giới hạn cả. Nhưng cậu ấy lại vượt qua nó.
Tôi không biết cậu ấy thích tôi. Đương nhiên, một đứa sinh ra trong gia đình nghèo nàn, lại có thêm nhiều anh trai, và một em gái. Ba mẹ chúng tôi phải cực khổ nuôi chúng tôi khi gia đình chẳng có gì. Bản thân tôi thì cũng chẳng là một người tài giỏi hay quá thông minh, một đứa rất xấu, vừa thiếu tự tin vào bản thân mình. Thì tự hỏi rằng ai yêu tôi?
Tôi có hai người bạn thân, đó là Harry và Hermione. Hermione, tuy cô ấy hay cằn nhằn về tôi, và chúng tôi có hay cãi nhau vì những lí do "hơi" vớ vẩn. Nhưng tôi cũng phải chịu thua trước sự thông minh của Hermione, cô ấy mạnh mẽ, dũng cảm. Dù hai chúng tôi có hay xích mích với nhau nhưng dù gì cũng là bạn, giận một tý thì cũng sẽ mau làm lành thôi. Tôi còn nhớ hồi vào năm nhất, cô ấy đã từng lấy một quyển sách đánh vào đầu tôi. Mà đó là không phải là một cuốn sách bình thường, mà là một cuốn sách khoảng mấy trăm trang, to đùm như thế thì các bạn nghĩ tôi có đau không? Đương nhiên là có.
Nên có một người bạn thân học giỏi cũng không phải sướng.
Còn Harry? Tôi khá ghen tỵ với Harry. Cậu ấy vừa hiền lành, tốt bụng lại còn được các bạn, các giáo sư chú ý nữa mà. Nhiều người nói rằng cậu ấy hãy bỏ tôi đi, vì khi nhìn vào thì thấy chúng tôi không hợp. Nhưng cậu ấy không quan tâm, phớt lờ đi những câu nói đó mà lại làm bạn với tôi, lúc đó tôi gần như rất xúc động với cậu ấy. Và chúng tôi đã làm bạn được mấy năm kể từ khi chúng tôi làm bạn. Tôi đã nghĩ tình bạn này sẽ mãi mãi là một tình bạn, không bao giờ rung động trước đối phương, kể cả chúng tôi là con trai.
Nhưng không, buổi tối hôm đó đã đánh thức được rằng cậu ấy thích ai. Tối đó, tôi chạy ra bảo rằng tôi đã có bạn gái. Và khi nhận được câu nói của tôi. Hermione đã giận đùng đùng kia nhìn tôi với con mắt giận dữ, tôi không biết tôi đã làm gì sai. tôi nhìn Harry, tôi suy đoán cậu ấy đã khóc, và khóc rất nhiều đến nỗi hai mắt bị sưng lên. Ngay khi trong đầu đang không biết tại sao cậu ấy lại khóc và Hermione tự nhiên tức giận thì cô ấy đột nhiên nói rằng Harry thích tôi.
Ôi! Merlin ơi! Tôi rất bất ngờ khi nghe vậy. Không ngờ bạn thân của mình lại thích mình. Sau một hồi ngơ ngác và bất ngờ thì tôi hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. "Harry, tôi thật sự rất xin lỗi cậu về chuyện này. Nó làm cho tôi cảm thấy rất đột ngột và bất ngờ về chúng. Nhưng tôi nghĩ giữa hai chúng ta chỉ là bạn bè. Thế nên...tôi thật sự rất xin lỗi cậu rất nhiều!"
Sau đó tôi cố gắng chạy nhanh đi để không nhìn thấy cậu ấy khóc. Trong tình huống này, tôi mới biết tôi đã hèn nhát tới cỡ nào, khi phải chạy mà không đối mặt với cậu ấy. Tôi chỉ biết chạy đi mà không nghĩ tới cảm xúc của người đã từng là bạn mình.
Hai chữ "tình bạn" giờ đã chấm dứt, chỉ vì "yêu".
Trong tình huống đó, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài bỏ chạy y như một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết trốn tránh.
...
Kể từ ngày chuyện hôm đó xảy ra, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau, tệ hơn nữa khi anh ấy chẳng muốn gặp tôi. Tôi rất muốn gặp anh ấy, nhưng lại chẳng thể gặp được. Mỗi khi gặp nhau, anh ấy luôn trốn tránh tôi, dù nhiều lần tôi cũng đã nhiều lần bắt chuyện. Và bộ ba chúng tôi lại chỉ còn hai người. Chỉ có tôi và Hermione.
Hermione, tôi ngăn cản cô ấy khi cô có ý định "dạy dỗ" cho Ron. Và tôi đã không đồng ý, ngăn cản cô ấy khi Hermione định cho Ron một bài học. Tôi không muốn cô ấy xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ tự lo cho mình được, hoặc là không...
Tin đồn giữa tôi đang thích cậu "bạn thân" của mình đang lan truyền ra khắp Hogwarts. Và có lẽ cũng lan ra thế giới Phù Thủy luôn rồi. Tôi cũng chẳng biết ai đồn ra điều này, không lẽ Hufflepuff đồn? Nhà này cũng hơi "hóng chuyện", cái gì cũng biết, nên chắc vậy. Nhưng đối với một người có tầm ảnh hưởng khá lớn của tôi đối với thế giới Phù Thủy, thì cũng sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối khi tôi đi đâu, làm gì, thì cũng sẽ có những người hỏi những câu mà họ đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi lại.
Rita Skeeter, là một nhà báo ở thế giới Phù Thủy. Cô ta cũng được tôi cho vào danh sách những người mà tôi cảm thấy ghét và phiền phức nhất. Vì cô ta luôn thêm mắm thêm muối vào những câu chuyện của tôi, mà toàn những điều hư cấu, đã vậy cô ta cũng hay hỏi mấy câu tào lao. Mỗi khi nói chuyện với cô ta tôi cần phải chuẩn bị tinh thần khi phải đối mặt với những câu hỏi không ai ngờ đến của Rita.
Và trong tay tôi đang cầm tờ báo có dòng chữ to "Cậu bé sống sót yêu một người Weasley?". Cô ta lại thêm mắm muối vô nữa rồi. Vứt bỏ tờ báo trong tay, tôi đăm chiêu suy nghĩ làm cách nào để có thể nói chuyện được với anh ấy.
Để nói về Ron. Vào lần đầu gặp, tôi đã có một ấn tượng khi một cậu bé với mái tóc màu đỏ mềm mại, tôi đã ấn tượng với mái tóc đỏ đó. Và rồi sau một vài cuộc nói chuyện thì chúng tôi đã làm quen. Lúc tôi lấy tiền ra để mua một đống kẹo, anh ấy có vẻ nhìn chăm chú kẹp lắm. Tôi đã hỏi tại sao anh ấy không mua, và anh ấy đã từ chối và bảo có đồ ăn của gia đình anh ấy. Và tôi cũng chia sẻ cho anh ấy, vì tôi biết trẻ con ai lại từ chối được vị ngọt của kẹo chứ.
Nếu nói về cuộc hành trình tôi thích anh ấy cũng bắt đầu từ năm ba. Lúc đó tôi đang tình cờ đi dạo quanh bờ hồ Đen. Chỉ là hiếm khi tôi đi, tự nhiên hôm nay tôi lại có hứng đi dạo nên đi quanh bờ hồ Đen để ngắm khung cảnh đẹp đẽ này. Đang đi thì tôi thấy có một bóng người đang nằm ngủ ở đó. Tôi tò mò, bước tới chỗ người đó.
À! Thì ra là Ron!
Tôi ngán ngẩm nhìn người đang nằm ngủ ngon lành. Thật là! Định kêu anh ấy dậy nhưng thôi, chút đến giờ học kêu dậy cũng được. Nhìn gần vào anh ấy, tôi mới thấy được khuôn mặt của anh ấy khi ngủ. Tôi bỗng đỏ mặt, ngại ngùng tiến ra xa.
Chết tiệt! Không lẽ tôi thích Ron?
Nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè, vả lại cũng là con trai. Chúng tôi không thể, nhưng...
Tôi quay sang anh ấy, thấy dối diện tôi là mặt của anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi giật mình. Ôi Merlin! Đừng có hùa dọa con như vậy chứ!
Sau khi định hình lại được Ron đang thức, không ngủ. Thì anh ấy hỏi: "Nãy mình ngủ có lâu không bồ tèo?"
"À, chắc cũng chẳng lâu lắm"
"Mà..." Anh ấy nhìn tôi, tôi thắc mắc.
"Giờ đến tiết học chưa?" Nhắc mới nhớ, tôi đoán còn mười phút nữa sẽ vô tiết tiếp theo. Nhắc nhở anh ấy đến tiết học, anh ấy nghe vậy thì chào tạm biệt tôi. Rồi đi về, để lại tôi cảm xúc còn lâng lâng.
Giữa lí chí và cảm xúc, tôi nên chọn cái nào?
"Nếu đã nói lời yêu, thì xin hãy đồng ý hoặc từ chối. Người đừng lặng im đến vậy"
~End~
Thật ra truyện này hồi trước tớ viết, mà lâu quá không viết nên tớ cũng quên truyện. May mà tớ vô tình thấy được truyện. Chỉ cần chỉnh sửa thêm một tý là xong. Hồi trước viết nhiều ý tưởng hay lắm, giờ tự dưng bí ý tưởng :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro