1. Trở lại Hang Sóc
Việc cụ Dumbledore chết là khởi đầu của một sự kết thúc.
Harry có thể cảm thấy được nguồn sinh lực sau dư âm của cuộc chiến đã biến chuyển, và cái cách mà không khí trên khắp các hành lang trường Hogwarts đã thay đổi ra sao. Mỗi ngày nó bị mắc kẹt, và chờ đợi để được đưa đi ra khỏi căn nhà ở Privet Drive là mỗi một ngày nó dành thời gian để tự hỏi xem có bao nhiêu người đã chết vì nó. Mỗi lần nó nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt của Ron lại lờ mờ hiện lên trước mí mắt. Những giấc mơ của nó tràn ngập sự chết chóc. Nó nghĩ rằng thà không ngủ nữa thì tốt hơn.
Khi Hội Phượng Hoàng xuất hiện trước bậc thềm nhà để mang nó đi ngay trong đêm tối, nó đã ôm Ron thật chặt và tự hỏi rằng liệu đó có phải là lần cuối nó có cơ hội ôm người bạn thân nhất hay không. Ý nghĩ đó bay thoáng qua, rồi bị gạt đi khi Hermione xoay người nó lại để tới lượt cô nàng ôm nó.
Mắt nó lướt qua tất cả mọi người đang đứng trong phòng khách, nó trấn tĩnh bản thân rằng tất cả đang ở đây. Họ vẫn còn sống sót. Sống sót, và sẵn sàng giúp đỡ khi nó cần. Harry cảm thấy bản thân như một quả bom hẹn giờ. Nó cần họ mạo hiểm mạng sống của mình tới bao lâu đây? Một phần nhỏ và kinh khủng trong nó tự hỏi rằng cuối cùng họ có nhận ra rằng nó không xứng đáng đâu.
"Ổn chứ Harry?" Ron hỏi, cười toe toét mà khóe môi không hề chạm đến đáy mắt. Thanh âm của anh khiến thứ gì đó bên trong Harry tan chảy - một phần bên trong nó đã tự đông cứng lại để khiến nỗi đau đớn dịu đi.
"Tốt hơn rồi, vì cậu đang ở đây mà." Nó đáp, và sự thật là thế.
.
Mất đi Hedwig như mất đi một phần của bản thân. Nghe thì có chút ngốc nghếch khi thấy đau lòng chỉ vì mất đi một con cú, mặc dù nó cố không nghĩ theo cái cách đó. Con cú đã cùng với nó trải qua những mùa hè ở nhà Dursleys từ năm này qua năm kia, là mối liên hệ duy nhất với thế giới bên ngoài mỗi khi nó thấy cô đơn. Hedwig thường là thứ duy nhất giữ nó khỏi phát điên, và là thứ duy nhất đảm bảo với nó rằng thế giới Phù Thủy không phải là một giấc mộng đẹp đẽ mà nó tự tưởng tượng ra những lúc nửa tỉnh nửa mê.
Hedwig là người bạn đầu tiên của nó.
Harry quyết định là nó không muốn nghĩ đến cái chết của thầy Mắt Điên. Mỗi lần nhớ đến, nó không chắc là nó sẽ bật khóc hay sẽ đấm vào cái gì đó. Mọi tế bào trong cơ thể nó đều nung nấu mong muốn đi tìm cho ra tên khốn Mundungus hèn nhát đó, và cho gã thấy thứ mà gã thật sự cần phải sợ hãi. Nó biết là sẽ không giúp ích được gì cả, đương nhiên rồi. Nó thật sự không thể trách Mundungus vì gã không muốn chết. Nhưng điều đó không ngăn được cơn tức giận dâng trào đang xé toạc lồng ngực cùng với những nỗi đau đớn.
Nó rất cẩn trọng tránh đi việc lo âu rằng chuyện gì sẽ xảy ra với lý tưởng chiến đấu của họ nếu như một trong những chiến binh tài giỏi nhất của họ ra đi.
Và điều gần như tồi tệ nhất - George đã bị thương. George, người đã chấp nhận nó vào gia đình này mà không đòi hỏi gì; người đã từng là một chỗ dựa vững chắc, ngay cả khi các thành viên khác thì không; người đã cùng với anh trai mang lại một chút ánh sáng trong đêm tối. George, máu của anh đã vấy bẩn tấm nệm trên ghế mà anh vẫn có thể pha trò. Cảm giác tội lỗi dần ăn sâu và tràn ngập lồng ngực Harry.
Đêm đó nó nằm trằn trọc trên giường rất lâu, mắt lần dò theo những vệt bẩn nâu mờ nhạt trên trần phòng Ron. Nó thấy khó thở. Mỗi lần nó cố nhắm mắt, hình ảnh một loạt bi kịch đêm qua lại lướt qua mi mắt. Hedwig rơi thẳng xuống đất. Gương mặt nhợt nhạt của Stan Shunpike. Thân hình ủ rũ của lão Hagrid nằm trên tay lái của chiếc xe mô-tô bay. Ánh mắt lo lắng của cô Andromeda Tonks.
"Harry?" Giọng nói của Ron vang lên, xuyên qua bóng tối khoảng sau nửa đêm. "Cậu còn thức hả?"
"Ừ." Harry bảo, giật mình vì cái giọng khàn khàn. Nó không nhận ra rằng những giọt nước mắt hình như đang ứ đọng lại nơi lồng ngực, nó hắng giọng. "Không ngủ được."
"Mình cũng thế." Ron nhỏ nhẹ đáp. Giọng anh nghe như vừa vỡ òa vừa nhẹ nhõm cùng lúc. "Mình-cậu có nghĩ rằng thầy Moody thật sự đã đi rồi không?"
"Anh Bill đã nói thế." Nó ghét lắm, ghét cái ý nghĩ rằng người đàn ông đó đã chết vì nó. Thầy Moody đáng lẽ phải sống sót. Thầy ấy thường là một kẻ bất khả chiến bại. Có rất nhiều người đã từng cố giết người đàn ông bị hoang tưởng đó, nhưng không gì thành công cả. Không có gì cho đến khi Harry-
Nó buộc bản thân đừng đi theo cái dòng suy nghĩ đó. Sau cùng, nó không phải là kẻ đã ếm lời nguyền. Nó không phải kẻ đã bỏ mặc thầy đến chết. (Nó đã là người mà thầy Moody bảo vệ. Đó là lỗi của nó, ngay từ đầu đã thế.)
"Mình xin lỗi, anh George bị thương vì mình." Nó thêm vào, âm lượng đủ để những người bên ngoài phòng Ron sẽ không nghe thấy. Và rồi có tiếng sột soạt, tiếng chăn chuyển động và tiếng giường kêu cót két, đến khi qua khóe mắt, Harry có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt dài nhợt nhạt và mơ hồ của Ron quay sang phía nó.
"Harry." Anh nói, có điều gì đó trong giọng nói của anh nghe đứt quãng đến nỗi Harry phải nhắm mắt đi để kháng cự lại. "Harry, cậu không thể nghĩ rằng mình- ý mình là, cậu không thể nghĩ là mọi người sẽ trách cậu, đúng không?"
Harry nhún vai. Im lặng một chút, đủ lâu để nó gần như chắc là Ron đã ngủ tiếp. Rồi tiếng giường lại tiếp tục kêu cọt kẹt, Ron thì thầm qua khoảng tối trong phòng, "Tới đây nào đồ ngốc." Anh gọi, và Harry gần như nhào qua và ngã xuống giường Ron trước khi nó tự bảo bản thân không được làm thế. Nó cứ đau đớn nằm bên cạnh Ron, sợ rằng hít thở sai cách sẽ khiến anh sợ hãi bỏ chạy.
Thay vì nằm ép mình vào tường, Ron kéo chăn đắp lên cả hai thật chặt. Anh thở dài, quay người sang phía Harry, và lắc đầu. "Cậu là đồ ngốc đó, cậu có biết không." Anh nói. Đó không phải là một câu hỏi. Harry lại chỉ nhún vai, nuốt cái cục nghẹn ở lồng ngực xuống. Ron thở dài một cách khó chịu và đảo đôi mắt xanh của mình, "Lạy Merlin, Harry ơi, đó hoàn toàn là lỗi của Voldemort."
Mặc dù Harry thầm không đồng ý, nhưng nó nghĩ là nó sẽ cần nhiều sức lực hơn nếu muốn tranh luận về việc này. Hai mí mắt nó ngày càng nặng trĩu. Theo bản năng, nó nằm lăn về phía cơ thể ấm áp của Ron, ngượng nghịu rúc đầu vào lồng ngực thằng bạn. Trước khi kịp nhận ra, Harry đã chìm sâu vào giấc ngủ, tự ru mình bằng hơi thở của Ron và tiếng đập nhịp nhàng của con ma xó trên gác mái.
Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, nó không mơ.
.
Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy thì thấy bản thân đang cuộn mình trong lòng Ron, cánh tay dài của Ron ôm lấy nó và kéo nó gần mình hơn nữa. Nó bắt đầu chống cự lại sự thôi thúc muốn đẩy ra. Tựa vào người anh là một chuyện, nhưng ôm ấp suốt giấc ngủ lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nó cố gắng rụt người khỏi càng cẩn thận càng tốt, nó trượt xuống giường và thế chỗ mình bằng một cái gối. Sau đó nó nhanh chóng đi xuống dưới ăn sáng trước Ron tỉnh dậy và thấy nó đang rúc người dưới cằm và bám lấy anh như thể đó là điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trên thế giới.
(Mặc dù, thành thật mà nói thì có lẽ đúng là như vậy thật.)
Bà Weasley rất vui mừng khi nhìn thấy nó, bà lo lắng về mái tóc rối bù xù của nó và chất đầy đồ ăn lên dĩa của nó, những món ăn mà nó chưa bao giờ được ăn khi ở cùng nhà Dursley. Vì những sự hỗn loạn của đêm hôm trước, bà chỉ có thể ôm lấy nó thật chặt và quét mắt ngắm nhìn nó thật kỹ để chắc chắn nó không bị sứt mẻ gì trước khi bà chú ý đến việc khác. Rõ ràng là bà cảm thấy rằng mình nên bù đắp cho quãng thời gian đã mất trước kia.
Sự lo lắng của bà chỉ vừa đủ biến mất khi bà lau nước dãi khô trên cằm nó. Đúng lúc nó xoay sở để thoát khỏi bà, ông Arthur đã yên vị với tờ Nhật Báo Tiên Tri đang mở trước mặt. Harry ngồi xuống ghế ngay kế bên Hermione, người đang ngước nhìn lên với những lọn tóc quăn rối bù và nhướn mày nhìn nó đầy nghi ngờ.
"Chào buổi sáng, Mione." Nó nói, ra vẻ rạng rỡ nhất có thể. Mong là có thể khiến cô nàng bớt lo lắng, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Hermione thì có thể nói là nó đã thất bại toàn tập. Nó vẫn cố mỉm cười vui vẻ nhất có thể, và với tay lấy bình nước cam. "Ngủ ngon không?"
Cô bé càng cau mày hơn, nhíu hai mắt lại. "Hầu như không," Cô nói thẳng thừng, chăm chăm nhìn nó theo một cách đặc biệt mà cô nàng vẫn luôn làm. Giống như cô bé đang dò xét những bí mật trong mắt nó. Harry quay mặt đi khi hai má bắt đầu ửng hồng, "Ổn không Harry?"
Nó nhìn chằm chằm xuống đống trứng bác trông không thể kém ngon miệng hơn. "Ổn mà." Nó lầm bầm. Nó nhớ đến tiếng kêu ré lên cuối cùng của Hedwig trước khi đột nhiên lịm đi. Dạ dày nó như muốn lộn ngược lại, và nó dần đẩy cái đĩa ra xa khỏi nó nhất có thể.
Ron lựa ngay thời điểm đó ngồi xuống ngay bên cạnh Harry. Anh nhíu mày nhìn Harry, mắt liếc qua mặt nó và cái dĩa chất đầy đồ ăn. "Cậu sẽ ăn hết luôn hả Harry?" Anh hỏi, chỉ vào những dải thịt xông khói mà bà Molly đã trút hết xuống trước khi nó có thể lên tiếng phản đối. Harry lắc đầu, và vẻ mặt của nó có gì đó hơi khó chịu vì Ron không thắc mắc gì cả. Hermione sụt sịt ra vẻ không tán thành, nhưng Ron ném cho cô nàng một cái nhìn mà Harry không hiểu được, và cô nàng quay trở lại với mấy cuốn sách.
Ron gắp cho Harry miếng thịt xông khói, nhưng đó là trước khi anh đẩy cái dĩa về lại chỗ Harry. "Ăn đi." Anh thì thầm, chỉ đủ để Harry và Hermione nghe thấy. "Cậu ngủ không đủ giấc. Ăn cho có sức."
Harry cắn một miếng xem như câu trả lời. Ron cũng khó ngủ, hình như còn ngủ ít hơn cả nó. Có lẽ anh đã dành hàng giờ lo lắng cho người anh trai trong căn phòng tối om còn Harry thì ngủ một cách yên bình bên cạnh. Nếu anh giống như Harry, có thể anh đã không thể xóa nhòa hình ảnh gương mặt đầy máu me của George ra khỏi tâm trí. Những quầng thâm sâu bên dưới đôi mắt xanh của anh là một minh chứng rõ ràng.
Harry vẫn không nói gì cả. Không đáng để tranh cãi. Chỉ nhờ vào cái lườm nguýt của Ron, nó ép mình nhai miếng trứng chiên mà không nếm nổi được vị. Ron chất đầy cái dĩa của mình rồi trở về chỗ ngồi, và Harry nặng nề dựa vào người Ron.
Đó là lần đầu tiên, nó không thể rời đi. Thay vào đó, nó để bản thân mình đắm chìm trong hơi ấm tỏa ra từ làn da của thằng bạn. Ron nghiêng mình lại gần nó hơn, và vỗ nhẹ lên đùi Harry dưới gầm bàn nhằm an ủi nó. Harry cảm thấy mặt nó lại đỏ bừng lên, nhưng Ron chuyển sang tập trung vào món đậu và bánh mì nướng mà không bình luận gì thêm. Và, chà, nếu Ron không nói gì thì Harry cũng sẽ không nói.
Những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, nhưng Harry không nghe nổi bất cứ điều gì. Điều đó chỉ đủ khiến nó phân tâm ăn hết một nửa cái dĩa và cho rằng bản thân đã no rồi.
.
"Không." Harry lập tức nói, nhìn chăm chú giữa Ron và Hermione. Nó đang ngồi trên giường còn hai người họ đang đứng trước mặt. Trong một khoảnh khắc, nó gần như cảm thấy bản thân như là một đứa trẻ sắp bị mắng vì làm điều gì đó ngu ngốc.
"Mình sẽ không để mấy cậu mạo hiểm mạng sống chỉ vì mình. Mấy cậu điên rồi hả?" Tim nó đập mãnh liệt trong lồng ngực và nhìn như sắp bay ra khỏi cuống họng. Nó không thể mất Ron và Hermione được. Những người khác đã đủ tồi tệ rồi, nhưng nếu họ đi theo nó truy tìm Trường Sinh Linh Giá và chết...
"Nếu đó là chuyện bồ lo lắng, thì Harry à, đã quá trễ rồi." Hermione bật lại. Trong một lúc, nó nhìn thấy một cô gái nhỏ với mái tóc rối bù trên tàu lửa, kẻ-biết-tuốt luôn giơ tay thật cao trong các lớp học đến nỗi gần như đứng lên khỏi ghế. Những năm tháng đầy căng thẳng đã gần như che giấu cô gái ấy ra khỏi tầm mắt, nhưng cô nàng vẫn ở đây. Đôi mắt nâu của cô bé ánh lên vẻ kiên quyết như khi họ đứng trước một dãy thuốc độc dược cách đây rất lâu. "Chúng ta đang ở trong tầm ngắm của Voldemort, không ai trong chúng ta có thể trở về Hogwarts được đâu."
"Vậy thì ở lại Hang Sóc đi!" Harry cứ khăng khăng bảo. Nó biết là la hét cũng giải quyết được việc gì, nhưng nó không thể nhịn được. Hơi thở nó trở nên nặng nhọc, máu nóng bắt đầu dồn dập lên đến tận mang tai, tràn ngập hệt như suy nghĩ của nó. "Cứ đi trốn đi. Đi tìm ba mẹ của cậu và ẩn nấp với họ. Nhưng đừng đi theo mình làm cái nhiệm vụ cảm tử này và để bản thân bị giết vì điều đó!"
Ron trông có vẻ khổ sở, gương mặt nhợt nhạt đi với những đốm tàn nhang. "Và rồi sao nữa? Cậu đi lang thang một mình cho đến khi Voldemort bắt được và giết cậu hả?" Anh hỏi một cách hoài nghi. Giọng anh rất lớn, lớn đến nỗi Harry giật mình lùi lại phía sau theo bản năng và Hermione phải hướng mắt về phía cửa. Ron dường như để ý đến điều đó, anh trầm giọng xuống và nói khàn đi vì cơn xúc động. "Xin lỗi nhé, bồ tèo. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Harry đứng lên, bước về phía trước cho đến khi nó gần như chạm mũi với Ron. (Hoặc sẽ là thế, nếu nó cao hơn. Chính xác thì nó chỉ đứng tới quả táo Adam của anh, vào lúc này thì nó vừa buồn cười vừa có chút nhục nhã.)
Harry giận dữ biết bao khi sự gần gũi này lại khiến con tim trong lồng ngực của nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó chuyển thứ cảm xúc đó vào trong giọng nói, thứ đã trở nên dày đặc và nặng nề. "Mình sẽ không để cho cậu chết thay mình."
"Thật không may, anh bạn à, cậu không thể lựa chọn được." Ron đáp. Gương mặt anh trống rỗng, như thể anh không thừa nhận rằng anh sẽ không quan tâm nếu bản thân chết thay cho Harry. Hermione trông có vẻ không đồng tình với anh trong giây lát, quai hàm cô bé nghiến chặt lại.
Ron lùi bước lại vừa đủ để hai người tiếp tục trừng mắt với nhau, anh cứ nhìn nó chằm chằm cho đến khi Harry phải quay sang nhìn đi chỗ khác. Có một sự liều lĩnh đến tuyệt vọng của Ron, và một ánh nhìn đanh thép nói với Harry rằng nó sẽ không thắng được vụ tranh cãi này đâu. Trong một lúc, Harry cũng nhìn thấy một phiên bản nhỏ hơn của chính mình, đang bám vào quân cờ khổng lồ, khi đó là lần đầu tiên anh chọn hy sinh bản thân vì Harry.
"Được thôi." Harry thở dài nói, hai vai mất hết sức sống. "Vậy đó là đám tang của mấy cậu đấy."
Hermione gật đầu, thì thầm cái gì đó mà nó cho là có ý khích lệ, và rồi vội vã đi giúp bà Weasley với cái vụ đám cưới trước khi có người đi tìm bọn nó. Harry buộc phải đi theo cô nàng. Nó cảm nhận được sự thôi thúc muốn tìm một góc vắng nào đó để bật khóc cho thỏa lòng. Ron đặt tay lên vai nó để ngăn Harry lại. Mặc dù anh không mạnh tay gì cả, nhưng nó cũng có thể nặng như một cái mỏ neo.
"Cậu phải biết là sẽ không ai chết vì cậu đâu." Anh nhấn mạnh, giọng nói vẫn có chút căng thẳng hệt như lúc họ đang chìm trong bóng tối ở phòng ngủ. "Harry, cậu không thể bắt người ta làm bất cứ thứ gì mà họ không muốn làm."
"Có lẽ mình cũng thế." Nó lẩm bẩm, rồi rời vai khỏi tay Ron và chuồn khỏi phòng.
Vì nó không quay lại, nên nó đã không nhìn thấy gương mặt gần như vụn vỡ của Ron vẫn đang nhìn theo nó chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro