Chương 2
Nikola Tesla
35 tuổi
Sống một mình ở một căn chung cư cũ tầng 3.
Đang mang trong mình căn bệnh nan y và đang được điều trị bởi một vị bác sĩ từ nơi xa đến.
Beelzebub
Vị bác sĩ từ nơi xa đến.
_________
- Ngươi có ước muốn gì? - Hades nhìn người con trai trước mặt với vẻ hoảng sợ tột độ cùng với sự sốt sắn ấy.
- Em trai....em trai của tôi xin ngài hãy cứu em ấy..- Nước mắt rơi xuống ngày một nhiều cùng với những giọng nói vô cùng thẩn khiết đã khiến cho tấm lòng của một người anh trong lòng vị vua Âm phủ này một lần nữa dao động.
Tuy có chút do dự nhưng cuối cùng trước sự thẩn khiết ấy, ngài cũng cho phép triệu gọi Beelzebub đến. Biết được tên này không muốn dao du với một tên nhân loại mà cả là thần còn không muốn nói chuyện huống chi là một tên nhân loại, nhưng dù gì nếu là lời mà Hades nói ra chỉ mong có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý một chút.
- Đứng lên trước đi ta cho gọi người có năng lực đến.
- Thật sự cảm ơn ngài thật sự cảm ơn ngài đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. - Dane nhanh chóng cúi đầu cảm tạ không xiết, anh ấy vui vẻ đến mức không kịp lau đi những giọt nước mắt rơi xuống lại để hai hàng nước mắt tuông trào.
Cũng đã được một hồi lâu, anh ấy cũng đợi được Beelzebub đi đến. Dù chẳng nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện, nhưng anh cũng hiểu được vị thần kia khó lòng chấp nhận việc này. Thế nhưng tranh cãi chưa diễn ra được lâu lại bị dập tắt bởi vì thần kia đã chấp nhận lời đề nghị mà đi đến nhân giới thăm khám cho người em.
.......
- Thế anh chính là bị bác sĩ sẽ khám cho tôi sao?
Bằng chất giọng thều thào chẳng thở ra hơi, cậu ấy chỉ có thể nằm trên giường để chào đón vị khách vào phòng. Beelzebub dường như không quan tâm đến người này, hắn chỉ chuyên tâm vào công việc được nhờ vả. Hắn đi đến cạnh giường nhìn vào cơ thể gầy gò đến chẳng còn một nơi nào là có thịt dư ra. Không ngần ngại cầm lấy tay cậu mà xem xét, trên tay xuất hiện vài mụt nước vẫn còn mới và vài cái đã khô đi, Beelzebub tiếp tục xem xét trên cổ, ngực và sau lưng thì đều thấy trường hợp như vậy. Thế nhưng ở lưng thì nghiêm trọng hơn hẳn vì người này chỉ nằm một chỗ và một tư thế suốt nhiều ngày khiến cho những mụt nước ấy có khả năng phát triển tốt hơn, đến một thời điểm nhất định nó sẽ to ra và do sức nặng của cơ thể mà bị bể. Tất nhiên điều này sẽ làm cho tấm lưng bị nhiễm trùng một cách nghiêm trọng, ngoài ra những chỗ có quần áo quá dầy cũng sẽ không tránh khỏi trường hợp tương tự.
Dù những mụt nước có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng nhưng chắc chắn những ban đỏ là nguyên nhân sâu xa dẫn đến căn bệnh này. Tuy nhiên ban đỏ chỉ xuất hiện ở khắp cánh tay và bắp đùi ngoài ra không còn ở đâu khác. Thế nhưng nguyên nhân tên này sống được trong điều kiện cơ thể bị sốt và ho liên tục như vậy có lẽ vì có một cơ thể tốt được rèn luyện kỹ lưỡng bên cạnh đó biết được bản thân đang cần và tránh những gì thế nên khiến cho những mụt nước ở những nơi khác ngoài lưng ít lây lan nghiêm trọng hơn.
Beelzebub đi khắp xung quanh căn phòng, nơi này thoáng đãng, ngoài những xấp giấy tờ và những trang thiết bị lặt vặt ra thì mọi thứ đều sạch sẽ. Đồ ăn là rau quả tươi nhưng bây giờ xem chừng đã héo úa gần hết,tên này bệnh xem chừng chỉ vỏn vẹn mười ngày. Vì sống một mình nên bệnh tình nhanh chóng lây lan,có thể thấy từ ngày thứ chín tên này bắt đầu không đi đứng gì nổi đến cả việc ăn uống cũng không thế nên cơ thể mới suy nhược nhanh chóng như vậy.
- Ngươi bệnh bao lâu rồi?- Với giọng nói bình tĩnh cùng gương mặt lạnh tanh hắn đi về giường của tên bệnh nhân kia. Người kia cũng nhanh chóng đáp lại dù câu nói có chút khó nghe và khá nhỏ nhưng cũng đủ để lọt tai hắn.
- 11 ngày....thế nhưng hôm qua...lại nặng lên.
- Có tiếp xúc với ai khác thường không? - Tiếp tục cuộc trò chuyện, Beelzebub ngồi trên chiếc giường mà xem xét lại cơ thể cậu lần nữa. Dù vậy cũng như trước đó hắn đã nhìn qua một lần không phát hiện điều gì khác thường nữa.
Nghe được câu hỏi, người kia lại lắc đầu rồi bằng chất giọng thều thào mà trả lời
- Không...gần nữa tháng nay.. ngoài ở trong phòng... k..khụ khụ..giao du...với ai...
- Đừng tốn quá nhiều sức. - Hắn đặt tay lên trán thấy vầng trán đã nóng rực. Beelzebub nhanh chóng tìm những thứ khác trong căn phòng rồi nhanh chóng quay lại bênh cạnh cậu. Một thao nước cùng chiếc khăn dù gì đây cũng là phương pháp coi là tốt nhất hiện tại, hắn không được dùng sức mạnh không được dùng phương pháp quá tân tiến đúng là hạn chế.
- Có thì gật đầu không thì thôi.
Người kia nghe như đã hiểu gật đầu ra hiệu đồng ý.
- Ngươi ngoài ở nhà có ra ngoài làm gì không?
Người kia lại gật đầu, sau khi nhận được câu trả lời hắn lại tiếp tục suy nghĩ sau đó lại đưa ra câu hỏi.
-Mua đồ ăn? - Người kia lại tiếp tục gật đầu.
- Ngoài ra còn làm gì khác không? - sau câu hỏi ấy, hắn lại tiếp tục nhận được câu trả lời như trước.
- Làm gì?
- Thật ra...tôi...khụ..khụ..tô..đến tìm...ông chủ
-Được rồi không cần phải cố gắng đâu, nghỉ ngơi trước đi. Ta đi mua một số thứ.
Nghe lời người bác sĩ cậu nhanh chóng thả lỏng cơ thể hơn, dần dần cũng chìm và giấc ngủ.
" Nè Beelzebub tình hình như vậy có cứu được không?" Bỗng dưng bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, hắn chỉ có thể thở dài mà đáp lại.
"Được thì được, nhưng mầm bệnh đã nhanh chóng đi vào trong máu e rằng sau này cơ thể sẽ không chống chịu được với những tác nhân mạnh mẽ."
"Sau cũng được, đừng để em trai phải chết đó"
Em em ..bớt cái tính lo chuyện bao đồng và cái tình làm anh đó đi. Phiền phức ngươi gánh à? Ta là ta.
- Chỉ giới nhờ vả những việc kì cục.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro