chap 3

Doanh Chính mệt mỏi nằm lên đống sách Địa Lý, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt như bây giờ. Dù mới hôm qua đã cãi nhau inh ỏi không ai chịu nhường ai. Nhưng giờ cả hai cứ như mỗi người một không gian riêng vậy. Hades thì làm bài tập còn anh thì vừa học Địa vừa làm mấy môn khác. Chỉ vừa hôm nay hắn đã đem đến cả một đống sách Địa từ kiến thức cũ nhất cho đến các loại vừa tái bản, thậm chí hắn đem theo quả địa cầu nghim những mảnh giấy từng chỗ một.

"Hades này, anh vẫn chưa cho tôi biết anh là người nước nào đó."

Hắn nhìn Doanh Chính, thay vì trả lời thì Hades xoay quả địa cầu và dừng lại ở chỗ nước có chữ 'Hy Lạp'. Anh gật đầu như đã hiểu. Bản thân thì vẫn tiếp tục đọc đi đọc lại lý thuyết. Đôi lúc Doanh Chính sẽ lén nhìn Hades một chút rồi tiếp tục học.

Theo anh đánh giá thì hắn có nhan sắc không tồi tý nào, nói trắng ra thì đúng kiểu *bách bàn nan miêu. Đôi mắt tím sắc lạnh khi liếc nhìn khiến những người khác 3 phần ngưỡng mộ 7 phần sợ hãi, mọi góc cạnh trên gương mặt đều sắc sảo tựa như tạt tượng, thân hình um...khá cường tráng chăng? Cũng cao nữa, nói trắng ra thì Hades cao bằng cái cửa phòng Doanh Chính khoảng 2m. Mọi người khi biết Doanh Chính được Hades đích thân kèm học thì kể hết những gì hắn giỏi và nhiều thứ khác, từ tài năng đến nhan sắc, từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử.

'Đúng là con nhà người ta.'

Doanh Chính thầm khen ngợi hắn. Hades vẫn tập trung làm bài nhưng cứ vài phút lại lơ đãng lén nhìn anh đến ngơ người.

Quả thực đúng như lời đồn, Doanh Chính thực sự là một kẻ nghiêm túc trong học tập, suốt quá trình học cùng lắm hỏi vài ba câu ngoài lề trong khi vẫn cắm mặt vào sách vở. Mái tóc đen đặc trưng của người phương Đông, đôi mắt bị che đi bởi chiếc vải trắng có hoa văn may thủ công màu đỏ. Cách ăn mặc cũng hơi kì lạ và có phần mát mẻ. Anh mặc chiếc croptop len đen cao cổ, không tay. Khoác hờ chiếc áo len vàng để lộ hai vai trắng nõn hơi ửng hồng.

Hades mãi đánh giá người trước mặt mà không hề biết đã kết thúc giờ học, đến lúc hắn quay lại thực tại thì đã tối muộn.

Thời điểm học từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 45, bây giờ lại thành 10 giờ. Hades thầm lo nếu về trễ thì e là nhà đã đóng hết cửa, buộc hắn phải leo rào vào hệt như mấy tên trộm nhưng nếu phải nhắn tin kêu quản gia đến đón thì lại phiền họ. Hades cũng chẳng muốn ở lại đây với tên mất gốc Địa này. Suốt 5 giây đấu tranh trong tâm trí của Hades, thì Doanh Chính vui vẻ mời hắn ở lại qua đêm.

"Không cần phiền vậy đâu, tôi sẽ về."

"Giờ cũng tối, anh có chắc mình tự về được không?"

"Cậu nghĩ tôi là người như thế à?"

Cứ như đọc được suy nghĩ của Doanh Chính lúc này, anh chột dạ, vội phủ nhận điều đó.

"Không phải, tôi chỉ sợ anh đi đêm thế này gặp mấy tên say xỉn gây sự, dù sao khu phố người Hoa chỗ tôi hay có vài vụ này lắm. Vậy nên ở lại qua đêm đi nhé, tôi sẽ xuống đất ngủ, được chứ Hades?"

Doanh Chính lắp bắp nói, như một đứa trẻ cố thuyết phục người khác cho chúng chút đồ ngọt. Hades mặt lạnh tanh, dù không muốn nhưng bất đắc dĩ ở lại dùng bữa chung và ngủ nhờ. Hắn ban đầu có hơi bất ngờ về bữa ăn của người phương Đông, không phải đạm bạc gì, chỉ đơn giản cơm trắng và cá cùng chút canh và rau luộc.

"Thông cảm nhé, bữa ăn cuối tháng của học sinh xa nhà."

Doanh Chính ngượng ngùng gãi má, vì phòng có thêm một người nữa nên chỉ có bằng này. Ban đầu anh tự hỏi người phương Tây ăn bằng đũa sẽ thế nào thì kết quả khiến Doanh Chính phải bật cười, Hades có chút cau mày khi cầm đũa. Đôi tay thô ráp vụng về khi cầm hai thanh gỗ chỉ để cố gắp một chút cơm trắng. Doanh Chính quan sát một lúc mà nhịn cười đến đau bụng, quyết định chỉ hắn cách cầm. Sau một lúc thì Hades và Doanh Chính có bữa tối trong yên bình.

Khi anh đang trải tấm nệm dưới đất thì Hades bước đến quan sát một lúc. Doanh Chính cảm thấy hơi mất tự nhiên khi có người cứ nhìn chằm chằm mình.

Sau một lúc thì mỗi người một chỗ, Hades vì chiều cao quá khổ nên khi nằm trên giường Doanh Chính thì phải co hai chân lại một chút. Hắn nằm trên giường, dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo nhưng mùi trầm hương trên giường khiến hắn mê mẫn, thôi thúc hắn rơi vào cơn buồn ngủ.

Doanh Chính bên dưới quay ngược về phía hắn, cảm thấy có hơi khó chịu khi phải để một người mới gặp được một ngày ở lại nhờ.

"Cậu chưa ngủ à?"

"À, lâu rồi không nằm bên dưới sàn nên có chút không quen, với lại sàn cũng lạnh nữa."

Anh có chút bất ngờ khi Hades vẫn còn thức. Sau một lúc thì anh quyết định hỏi vài câu để làm thân với hắn hơn.

"Hades, anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

"Cậu muốn thì cứ kể, tôi không quan tâm lắm đâu."

Doanh Chình thầm thở dài, đúng là tên nam nhân này dù đẹp nhưng chán ngắt như thế thì dù trải qua bao nhiêu cuộc tình thì lý do chia tay đều là chán.

"Hmm, ngày xưa có một chú mèo đen, nó sống trong một khu ổ chuột cùng con người.

Nó có một đôi mắt rất đặc biệt, chú mèo có thể nhìn thấy nỗi đau, hận thù, căm ghét của những con mèo và con người xung quanh đối với nó. Khi nó nhìn thấy trên làn da nó sẽ bị một vết bỏng đau thấu trời.

Dù vậy mọi người nói đôi mắt của nó ngoài nhìn thấy nỗi đau thì lại thực sự rất đẹp, đẹp tựa những ngôi sao trên trời đêm vậy.

Nhưng vì nó là mèo đen nên ai cũng ghét nó."

Giọng nói đều đều của Doanh Chính như thôi miên tâm trí Hades, hắn dù chán nhưng vẫn muốn lắng nghe hết câu chuyện. Âm thanh của dế kêu ban đêm khiến nó trở nên cuốn hút hơn bao giờ.

"Họ gọi nó là chú mèo bị nguyền rủa, ngày nào nó cũng phải chạy trốn khỏi đồng loại và con người. Cho đến một ngày nọ.

Một người phụ nữ giàu có đã tìm thấy nó. Chú mèo đó cố tỏ ra ổn như cách mà nó đã làm với mọi người để xoa dịu sự thù hận, căm ghét của họ.

Người ấy ôm nó vào lòng, cho nó biết sự ấm áp là như thế nào tại cái nơi lạnh lẽo đầy rẫy tệ nạn. Bà ấy chăm sóc nó như một đứa con thật sự vậy, cho nó biết mùi yêu thương, mùi của sự ấm áp."

"Vậy có nghĩa là đến cuối cùng con mèo đó tìm được một mái ấm cho riêng mình?"

"Um, nó thật sự đã rất hạnh phúc."

Doanh Chính thầm cười, Hades nằm trên giường cũng thấy chưa muốn ngủ. Nếu hắn kể chút câu chuyện cho đối phương nghe liệu có thể giải tỏa được không?

Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ thì Hades cất giọng.

"Cậu muốn nghe chuyện của tôi không?"

"Hảo, tôi muốn"

Hades suy nghĩ một hồi.

"Có một chú sói trắng, nó sinh ra đã được định sẵn làm người cai trị muôn loài. Cha nó đều dành cho nó những điều tốt nhất. Tuy vậy lại cướp đi ước mơ của nó. Chú sói như bản sao của chính cha nó vậy, đến một ngày, nó ngồi bên sói mẹ mà tâm sự.

Sói mẹ cho chú sói trắng thấy những vì sao và nói.

Những vì sao dù hình thù rất giống nhau nhưng chúng lại khác biệt rất lớn, nên dù con có là một bản sao đi nữa, con vẫn khác biệt theo cách của con.

Chú sói nghe thế liền vui vẻ tiếp nhận.

Nó đã cố chứng mình với cha nó, chú sói dần trở thành đứa con lý tưởng của cha mẹ khác."

Hades kể đến hăng say, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy, hắn không hề biết bản thân đã vô thức cong môi. Hades dừng một lúc, nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương thì thôi. Hades mệt mỏi chợp mắt. Dần ngủ thiếp đi.

*bách bàn nan miêu: đẹp đến mức không từ nào miêu tả được.
_____________________________
Author:Neko0701
Ngày 05/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro