02. Gặp lại
-------------------------
Sau cuộc đại chiến Ragnarok, thần giới do thiếu một số chức vị nên Zeus đã buộc phải hồi sinh cũng như khôi phục thần cách cho họ. Và dĩ nhiên, để cho công bằng thì các thí sinh phía nhân loại cũng được hưởng phúc lợi tương tự, dù còn sống hay đã chết.
Mà trong số một vài vị thần đó, thì phân nửa là từ bỏ chức vị chạy xuống Midgard hóng hớt tình hình của các vị nào đó.
Điển hình là Hades, vua âm giới, giờ là một giảng viên đại học, với cậu học trò đẹp xuất cmn sắc Doanh Chính, hay còn có tên gọi khác là Tần Thủy Hoàng.
Hay như thần sấm Bắc Âu, Thor, thì hiện là vận động viên kick-boxing cùng với tên đối thủ kiêm bạn thân, Lữ Bố. Mà bạn thân, hay là thân này đè thân kia, thì con tác giả đây cũng không biết đâu nhé...
Về phần Beelzebub, gã còn đang phục vụ Tesla đêm ngày để hoàn thành công trình nghiên cứu của anh ta kìa...
-----------------------------
Heracles còn đang dở tay pha ly cocktail cho khách, thì tiếng chuông cửa rung lên.
"Xin chào quý khách-"
Anh lập tức đứng hình.
Trước mặt Heracles hiện tại, là một người đàn ông lịch lãm, với bộ Âu phục đơn giản mà sang trọng, cùng với chiếc áo khoác dài và chiếc mũ lông chim đỏ thẫm trên tay.
"Cho một ly trà, thưa cậu. Loại Darjeeling, làm ơn."
Chính là Jack. Jack The Ripper ngày đó.
Heracles thở dài. Quên mất, tất cả đều đã qua rồi, người này có lẽ cũng không còn là tên sát nhân bí ẩn kia nữa.
Dù sao... Chỉ cần anh nhớ hắn là được.
"Trà của anh đây."
"Cảm ơn."
Ly trà nóng được bàn tay trắng thon gọn và vô cùng tinh xảo kia nhẹ nhàng nhấc lên, đưa lên bờ môi nhợt nhạt nhấp một ngụm. Heracles như bị câu mất hồn, nhìn chằm chằm vào hắn.
Đúng là đôi mắt đó... Đôi mắt hai màu đặc biệt có thể thấy được cảm xúc của người khác.
"Xin lỗi, nhưng... Mặt tôi có gì sao, thưa cậu?"
"A-"
Heracles lúc này mới nhận ra mình thất lễ, hai tai dần đỏ lên sau mái tóc vốn đã mang sắc cam. Anh cười gượng.
"Có thể cho tôi biết tên của anh không?"
"... Jack. Jack Smith."
Cái tên lạ lẫm nhưng không biết tại sao lại được bật ra khỏi miệng hắn, khiến anh hơi ngơ ngác, rồi lại tự cười chua cay.
Làm gì có chuyện đó. Hắn không có khả năng nhớ ra anh là ai, trừ phi...
Đột nhiên, người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng, làm cho anh như bay lên 9 tầng mây.
Chưa bao giờ anh thấy được nụ cười nào của hắn... Chân thật và đẹp đẽ như vậy.
"Tôi là Heracles. Làm phiền anh rồi, có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"
Khuôn mặt tươi cười kia khựng lại một chút khi nghe thấy cái tên này.
Quen quá... Rất quen...
"Hera...cles?"
Một dòng kí ức mỏng manh xẹt qua nhanh như chớp.
Dáng hình cao lớn với mái tóc đỏ cam...
Giọng nói trầm ấm mang nét dịu dàng ôn nhu ấy...
Cả tính cách đều chưa từng thay đổi, một lòng căm thù cái ác, yêu mến nhân loại và sự tốt đẹp...
Màu sắc rực rỡ và chói lòa như ánh mặt trời, màu sắc của tình yêu và chính nghĩa chưa từng nhạt phai đi dù năm tháng có trôi qua...
Tình yêu dành cho một kẻ cặn bã của cặn bã như hắn, và cũng là dành cho nhân loại...
Giọng hắn mang theo chút run rẩy, nhưng một câu hỏi vẫn được thốt ra. Chỉ là, đó vừa là câu hỏi, vừa là một lời khẳng định.
"Là ngài sao?..."
"Thần?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro