Chương 2: Kỹ thuật
Tiếng gõ cửa bằng đồng hình con đại bàng vang lên.

Ta có cánh nhưng không thể bay. Ta có mắt nhưng không thể thấy. Ta là gì?
Rora, vẫn còn ngái ngủ và đang cố nhét chân vào đôi tất không chịu hợp tác, lẩm bẩm:
- Cánh cửa.
Cánh cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw mở ra.
- Em trả lời câu đố đó còn nhanh hơn cả lúc em chải tóc. - Rami cười, tay ôm một chồng sách cao ngất. - Chào buổi sáng, Rora. Sẵn sàng cho ngày đầu tiên tại Hogwarts chưa?
- Chào chị, Rami. - Rora nói, vội vàng chỉnh lại cặp kính. - Em nghĩ là rồi. Chỉ là... mọi thứ nhiều quá. Em đã đọc hết Hogwarts: Một Lịch sử,
nhưng sách không mô tả cảm giác khi cầu thang cứ tự ý đổi hướng.
- Ồ, em sẽ quen nhanh thôi. - Rami nói khi họ cùng bước ra hành lang. - Quy tắc số một của Ravenclaw: Đừng bao giờ tin tưởng một cầu thang đang di chuyển. Quy tắc số hai: Giáo sư Flitwick rất thích những câu trả lời sáng tạo, ngay cả khi nó sai. Quy tắc số ba...
Họ vừa đến Đại Sảnh Đường thì một vệt đỏ vàng lao tới, suýt nữa làm Rami rơi hết sách.
- RORA! BỒ SẼ KHÔNG THỂ TIN NỔI ĐÊM QUA! - Chiquita hét lên, kéo tay Rora. - Phòng ngủ của bọn mình có một đứa ngáy TO như tiếng của kẹo nổ Bon Bons! Mình thề là mình đã dùng bùa Silencio ba lần mà không ăn thua!
- Chiquita, đây là hành lang... - Rora lúng túng.
- Chào Chiquita. - Rami nói một cách khô khan, nhặt lại cuốn sách bị rơi. - Thật vui khi thấy lòng dũng cảm và nhiệt huyết của nhà Gryffindor được thể hiện qua âm lượng giọng nói của em.
- A, chào chị Rami! Tiết đầu tiên của mọi người là gì? Em có môn Biến hình với nhà Hufflepuff!
- Độc dược. - Rora nói, và dạ dày cô bé chợt thót lại. - Với nhà Slytherin.
Chiquita lập tức tỏ ra nghiêm trọng.
- Được rồi. Nghe này. Đừng để bọn rắn đó bắt nạt cậu. Nếu có đứa nào nói gì, bồ chỉ cần... ném một con sên vào vạc của nó. Hoặc nói với mình, mình sẽ thay bồ ném.
- Chiquita, bạo lực không phải là cách... - Rora cố ngăn cản.
- Đó là cách của Gryffindor! - Chiquita nháy mắt. - Thôi, mình phải đi lấy bánh mì nướng đây. Hẹn gặp bồ ở bữa trưa!
Cô bé lao đi, để lại Rora trong một sự im lặng đầy lo lắng.
Rami vỗ nhẹ vào vai Rora:
- Đừng lo. Cứ bám sát sách giáo khoa. Giáo sư Rowle là Chủ nhiệm nhà Slytherin, nhưng ông ấy coi trọng sự chính xác. Chị tin rằng em sẽ ổn thôi mà.
Nhưng "ổn" không phải là từ Rora dùng để mô tả tiết học.
Hầm ngục lạnh lẽo và bốc mùi lưu huỳnh. Giáo sư Corvus Rowle là một người đàn ông sắc sảo, nói năng nhỏ nhẹ, điều đó khiến ông ta còn đáng sợ hơn cả một người cáu gắt hay la hét.

- Hôm nay, các trò năm nhất sẽ bào chế Luyện Thang Thuốc Trị Mụn. - Ông ta lướt qua các dãy bàn. - Một loại thuốc đơn giản, nhưng là thước đo hoàn hảo cho sự cẩu thả. Bắt đầu.
Rora được xếp cặp với một cậu bé Slytherin tóc sáng màu tên là Abraxas Dilius. Và cậu ta rõ ràng không muốn ở đây.
Rora, mặt khác, lại vô cùng tập trung. Cô bé mở sách giáo khoa, cân sừng bọ cánh cứng chính xác đến từng miligram, nghiền nanh rắn theo đúng hướng dẫn.
- Cậu đang làm cái gì vậy? - Cậu bé Slytherin hếch mũi lên. - Ai lại nghiền nanh rắn khô như thế?
- Sách giáo khoa nói nghiền nát kỹ! - Rora đáp, tiếp tục cẩn trọng với công việc của mình.
- Đó là sách cho bọn nghiệp dư. - Cậu ta chế nhạo. - Cha tôi nói phải luôn ngâm nanh rắn trong một giọt nước dãi Salamander trước. Nó kích hoạt độc tố. Đưa đây.
- Không! Sách không nói thế! - Rora cố giữ lấy cái chày, nhưng cậu ta đã nhanh tay hơn, nhỏ một thứ chất lỏng sủi bọt vào bát.
Một làn khói màu tím nhạt bốc lên.
- Thấy chưa? Tinh tế hơn nhiều.
Đúng lúc đó, Giáo sư Rowle dừng lại bên bàn của họ. Ông ta nhìn vào cái vạc đang sôi ùng ục của Rora, rồi liếc sang hỗn hợp nanh rắn màu tím.
- Trò... - Ông ta liếc nhìn danh sách. - Rora. Lee. Dain. Đây là lần đầu tiên trò tiếp xúc với vạc phải không?
- Dạ, thưa Giáo sư. - Rora nói, giọng run rẩy.
Dù Rora đã được gia đình chỉ dạy trước cho mình những loại bùa chú cơ bản, hay như cách cưỡi chổi một cách điêu luyện và thật ngầu - truyền thống của gia tộc Lee. Nhưng việc pha chế độc dược từ nhỏ là hạn chế đối với Rora, vì gia đình em ngăn cấm trẻ sơ sinh tiếp xúc với các dung dịch độc hại.
- Ta biết ngay mà. Cách xử lý nguyên liệu của trò quá... cứng nhắc. Quá phụ thuộc vào sách giáo khoa. Một phù thủy thực thụ phải cảm nhận được nguyên liệu. Gia đình của trò không rèn luyện cho trò khả năng này sao? - Giáo sư Rowle chế nhạo.
Sau đó, ông ta chỉ vào bát của cậu bé Slytherin ngồi ở phía trên:
- Như trò Warrington đây. Một sự bổ sung tuyệt vời, Warrington. Rất có sự tinh tế của một quý tộc. 10 điểm cho Slytherin.
Giáo sư Rowle bước đi.
Rora đứng sững, tay vẫn nắm chặt cuốn sách.
Nhưng... nó sai...
Cô bé thì thầm. Toàn bộ sự logic trong cô đang gào thét. Công thức là công thức. Sự chính xác là sự chính xác.
Cậu bé Warrington nhếch mép.
- Chào mừng đến với Hogwarts, Ravenclaw.
Tiết học kết thúc trong thảm họa. (Vạc của Warrington cuối cùng đã phun ra một thứ bọt màu xanh lá cây và cậu ta bị trừ 5 điểm vì phô trương không cần thiết, nhưng Rora vẫn cảm thấy mình là người thua cuộc).
Cô bé lủi thủi ra khỏi hầm ngục, cố gắng kìm nước mắt. Chuyện này còn tệ hơn cả việc thua một ván game ở thế giới Muggle. Ít nhất ở đó, cô bé biết mình tệ (vì mình không thuộc về thế giới của con người). Ở đây, cô bé biết mình đúng, nhưng vẫn sai.
- Trông em như vừa bị một con Quái Tôm Đuôi Nổ hun khói vậy.
Rora giật mình ngẩng lên.
Enami Asa, nữ sinh năm ba nhà Slytherin, đang dựa vào bức tường đá đối diện, bên cạnh là Ahyeon. Ahyeon trông có vẻ buồn chán, nhưng Asa đang nhìn thẳng vào Rora.
- Em... em làm đúng theo sách. - Rora lí nhí, không hiểu sao cô lại phải giải thích với một học sinh năm ba.
- Chính xác. - Ahyeon ngáp. - Và Rowle ghét sự chính xác của dân Muggle. Em biết đó, sách giáo khoa độc dược năm nhất do một phù thuỷ gốc Muggle viết nên.
- Rowle là một kẻ ngốc.
Asa nói thẳng, khiến Rora há hốc miệng. Một Slytherin nói xấu Chủ nhiệm nhà mình?
- Nhưng cậu ta cũng không sai.
- Hả? - Rora chớp mắt.
- Cái thằng nhóc Warrington. - Asa nói tiếp, giọng đều đều. - Nó dùng nước dãi Salamander. Nhanh, phô trương, nhưng không ổn định. Đó là cách làm của mấy phù thuỷ khi muốn khoe mẽ. Nó giống như việc hét lên vậy.
Asa đẩy mình ra khỏi tường và bước tới một bước. Ahyeon đảo mắt nhưng vẫn đứng yên.
- Cách của em... - Asa nhìn vào cuốn sách Rora đang ôm chặt. - ...là cách an toàn. Cách trong sách giáo khoa. Nó hoạt động, nhưng nó chậm và không có gì đặc sắc. Giống như một lời thì thầm.
Rora cảm thấy mặt mình nóng bừng.
- Vậy... em phải làm gì?
Asa dừng lại ngay trước mặt Rora. Cô bé năm ba không cao hơn Rora nhiều, nhưng ánh mắt cô ấy sắc như dao găm.
- Giáo sư Rowle thích sự tinh tế. - Asa nói khẽ. - Lần sau, khi xử lý rễ gừng, đừng nghiền nát như sách nói. Dùng dao bạc, thái nó thành những lát thật mỏng theo góc nghiêng 45 độ.
Rora ngơ ngác.
Một nụ cười nhỏ, gần như không thể nhận thấy, xuất hiện ở khóe môi Asa.
- Đó là một kỹ thuật của Nhật. Nó giải phóng enzyme từ từ. Thuốc sẽ trong hơn, mạnh hơn, và quan trọng nhất. - Cô bé nhấn mạnh. - Nó nằm ở trong sách do chính Rowle viết.
- Sách giáo khoa chỉ là điểm khởi đầu thôi, Ravenclaw. Đừng để nó trói buộc em. Hãy đọc và nghiên cứu nhiều hơn, nhận ra sự khác biệt giữa các môn học.
Asa hất cằm, và cùng Ahyeon sải bước đi về phía Đại Sảnh Đường, để lại Rora đứng như trời trồng giữa hành lang.
Cô bé nhìn xuống cuốn Độc dược và Luyện kim Căn bản của mình. Tay cô bé run run mở trang đầu tiên, và dùng bút lông viết nguệch ngoạc vào lề cuốn sách:
Rễ gừng: Thái mỏng, 45 độ, dao bạc. Đọc thêm sách của giáo sư Rowle. Học hỏi thêm từ Slytherin tóc ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro