Chap 17



Câu trả lời của Asahi thật sự đánh gục mọi sức lực còn lại trong người nó, cô bây giờ như một phần trong cuộc đời nó, chỉ có mấy bữa trên bệnh viện không được nhìn thấy thì nó đã nhớ có đến phát điên lên được, bảy năm... làm sao mà nó sống đây. Nó đã làm gì mà bây giờ phải chịu đựng những chuyện như vậy chứ,bệnh tình ba nó đã khiến nó thật sự căng thẳng lắm rồi, bây giờ lại thêm chuyện của cô nữa nó biết làm sao đây.

Cố lết cái thân thể chếnh choáng chút men rượu vào phòng tắm, Dain cảm thấy thực sự mệt mỏi cơ thể nó vì nhiều ngày không được ngủ còn tinh thần nó thì vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó,nó thường có thời quen trốn trong phòng tắm mỗi khi có chuyện buồn bã hay mệt mõi, dòng nước xối xả chảy trên mặt sẽ khiến nó dễ chịu hơn, nếu cần nó sẽ khóc cho thật đã đến khi mắt và cơ thể không còn chịu nổi nữa rồi thì leo lên giường ngủ một giấc, tạm thời quên đi tất cả.

Dain thường ít khi tắm nước nóng chỉ có khi trời quá lạnh thôi, nước lạnh thường đem đến cho nó cái rùng mình buốt giá sau đó là sự tươi tỉnh khác lạ, khác với mọi lần, nó tắm vội, thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng với lấy bao thuốc trên bàn, đống cửa nhà cẩn thận nó chạy nhanh đến nhà cô, nó sẽ được nhìn cô như vậy bao nhiêu lần nữa chứ, trong ba tuần tiếp không phải ngày nào cũng đến được nó còn phải lên bệnh viện, còn sau ba tuần đó nó không biết còn có cơ
hội nào khác để làm việc này, ít nhất là trong suốt bảy năm sau. Trong suốt mùa đông cô dường như không ra ban công nữa vì thời tiết quá lạnh, còn nó thì ngày nào cũng đến chỉ trừ những hôm không có ở thị trấn phải đi với ba nó, có một điều rất đặc biệt là bữa nào cô không ra ngoài thì lại đi ngủ rất sớm, chỉ khoảng một lúc sau khi nó đến thì cô đã tắt đèn phòng.

Tiến đến lại chỗ ẩn nấp sau cột đèn nó ngồi xuống nhìn lên căn phòng vẫn chưa sáng đèn đó, hôm nay nó đến hơi trể không biết cô đã đi ngủ rồi hay chưa về phòng. Dù vậy, Dain vẫn ngồi đó rồi châm một điều thuốc đưa lên miệng rít một hơi mạnh.

Dain chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, biết mình muốn gì nhưng vẫn không cách nào giữ được thứ mình muốn, nó thực sự không muốn cô đi,trong chốc lát nó đã hối hận rằng tại sao mình lại không thổ lộ với cô và giữ cô lại bên mình của riêng nó thôi, cô về Nhật....nó nghĩ... giống như thả hổ về rừng vậy,về với thế giới của cô nơi có ai đó quan trọng đang chờ đợi, còn nó ngồi đây có là ai đâu mà mong muốn giữ lại cô bên mình chứ, bật cười chua chát, từ miệng
nó nhả ra từng cuộn khói trắng đục rồi nhanh chóng tan vào không khí, yếu đuối
mỏng manh và dễ tổn thương như nó lúc này vậy.

Trong suốt khoảng thời gian qua nó đã đổ dồn quá nhiều tình cảm trong mình để giờ đây không biết làm sao cho hết khi cô từ từ rời khỏi tầm mắt của nó, và cả tầm với của nó nữa, cô ở đây mặc dù rất khó với tới nhưng nó vẫn cảm thấy an tâm vì có thể dỗi theo âm thầm từ xa, miễn là cô vẫn còn trong tầm mất nó.

Nó biết bản thân mình chỉ chưa quen với việc cô sẽ ra đi, mọi thứ quả bất ngờ làm nó cảm thấy hụt hẳng rất nhiều khi đột nhiên mất mát một thứ gì đó thật sự quan trọng với nó như linh hồn nó chẳng hạn, nó biết rồi bản thân mình cũng sẽ quen dần với sự mong mỏi đợi chờ đó giống như nó đã quen việc lặng thầm yêu cô vậy. Điều khiến nó thật sự sợ hãi là những hi vọng trong lòng, nó hi vọng gì chứ, những cái hi vọng đó, chúng rồi sẽ từ từ trở nên mong mamh, sắc nhọn hơn càng nhỏ bé càng mỏng manh càng sắc nhọn thì sẽ càng làm nó đau nhiều hơn,sẽ dễ dàng giết nó hơn, nó không biết ngày cô trở về thành một bác sĩ tài ba
cùng một người tình xứng đôi tương lai sáng lạng, trong khi nó một đứa không có tương lai vẫn phụ thuộc vào từng bao hàng kiếm từng đồng từng cắc mỗi ngày, chắc nó chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi, cái khoảng cách đó nó sẽ không bao giờ xóa đi được.

_______________

Asa nghe tiếng lộc cộc phía ngoài, ba mẹ cô đang bàn luận chuyện gì gần bốn năm giờ sáng như vậy chứ, chuyến bay ngày mai làm cô không ngủ được. Cứ trăn trở rồi đi vệ sinh miết. Hình như có chuyện gì thật rồi cả nhà dưới sáng trưng đèn điện, có vẻ ba mẹ cô đang gắp lắm

"Chuyện gì vậy ba?"

"Ông Lee mất rồi, ba mẹ vào viện bây giờ mọi thứ bấy giờ ở đó rồi lắm, bà Lee hình như cũng ngất luôn rồi. Con cứ nghỉ đi ngày mai trước khi ra sân bay nhớ ghé qua một chút, kêu Asahi mai học xong nhớ qua phụ một tay, có mình Dain ba sợ nó chịu không nổi."

Sao lại như vậy chứ, cô biết về tình hình của ông Lee, nhưng sao lại đột ngột thế,chính cô còn không tin nổi chuyện này thì nói chi gia đình họ Lee chứ.

Asa đến nhà tang lễ vào khoảng giờ trưa, hành lý và đồ đạc đã được chở ra sân bay trước, cô và ba mẹ sẽ đi ngay sau khoảng một tiếng nữa. Mọi thứ gần như mới được chuẩn bị xong, mấy người phụ nữ cô cả mẹ có tập trung trong bếp lớn lo nấu ăn cho mọi người, Asa cũng thấy một vài người bạn trong nhóm của Dain chạy tới chạy lui lo mấy việc lật vật còn lại còn người anh họ tên Jaehyuk ở đó đáp lễ khi cô đến thấp nhang và cô không thấy bóng dáng ba người nhà họ Lee ở đâu cả.

"Anh cho tôi hỏi họ đang ở đâu? Tôi muốn chia buồn cùng họ ý tôi là bác Lee và..."

"Bác tôi vẫn còn rất sốc, bác vừa mới tỉnh lại Hyein và một số người khác đang ở trong đó cùng bà" Anh ta nói chỉ vàomcăn phòng nhỏ trong góc

"Còn Dain thì nó nói muốn ở một mình, vừa mới đi ra ngoài kia"

Theo lối người anh họ chỉ Asa đi dọc theo hành lang tiến đến cánh cửa dẫn ra khu vườn nhỏ, cô thực sự không ngờ những nơi đầy không khí chết chóc, tang thương như thế này lại có một không gian xinh đẹp và thơ mông như vậy, khu vườn không quá lớn so với khuôn viên nhà tang lễ, có một tiểu cảnh ngay góc trái và một giàn các giỏ hoa treo lơ lững và dây leo trên giàn khung sắt đã được thiết kế sẵn, người ta xen kẽ những
viên gạch ở đây bằng những đường cỏ nhỏ, màu xanh tươi mát ấy kết hợp cùng những khoảng nắng nhẹ len lỗi qua những khe hở nhỏ tạo nên một khung cánh đầy sức sống trái ngược với dãy hành lang sau cánh cửa kia.

Đưa mắt tìm kiếm, cô thấy nó đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, dựa lưng vào tường, cái cách mà Lee Dain ngửa ngước mặt lên trời, chẳng thèm chú ý cô,đến mọi thứ xung quanh làm cô cảm thấy nó như đang giấu đi những giọt nước mắt của mình vậy, ánh mắt nhắm nghiền khuôn mặt bất cần đời đó làm cho cả khu vườn xinh đẹp này trở nên buồn tẻ một cách đáng sợ, nó trông thật chững chạc trong bộ đồ vest nữ, sơ mi trắng dài tay, quần tây phẳng phiu cả thân người ấy vẫn luôn đem đến cho cô sự an toàn nay trông yếu đuối và thực sự rã rời.

Dain quay đầu về phía tiếng bước chân,nó sẽ thật sự nổi điên nếu như ai đó đến để chọc phá sự yên tĩnh này của nó, từ đêm hôm qua nó đã phải làm và quyết định nhiều chuyện mà nó nghĩ nó chưa phải làm bây giờ, vì là người trụ cột của gia đình duy nhất còn lại trong nhà, nó phải lo mọi chuyện tươm tất, ảnh mắt nó trở nên đỏ ngầu vì kiềm nén mọi thứ, nó mong muốn có một ai đó thay nó quyết định mọi chuyện để nó có thể thoải mái mà khóc cho hết những điều khó chịu trong lòng. Chỉ trong vòng một ngày mà nó đã mất tất cả, người ba mà nó tôn kinh và cô người mà nó yêu.

Lee Dain dùng ánh mặt đục ngầu và ẩm ướt đó nhìn cô, nó biết lát nữa là cô sẽ bay, mấy bữa trước nó còn định sẽ ra tận sân bay để tiễn cô, một cách lén lút từ xa nhưng sự đời có ai ngờ được bây giờ cô lại là người đến bên nó đã đánh vết thương trong lòng nó. Dùng ánh mắt đỏ ngầu, mọng nước nó cứ vậy nhìn cô lần cuối, biết bao giờ mới gặp lại được.

"Chị ổn chứ? Tôi rất tiếc"

Cô hỏi, tiến lại ngồi sát bên nó, vẫn để Dain nhìn cô bằng ánh mắt u buồn đó ánh mắt đó rồi sẽ ám ảnh cô mãi thôi.

Hít một hơi đầy hương thơm của cô vào trong lồng ngực Dain trả lời

"Không, tôi mệt mỏi lắm, ông trời cứ như là đang đùa giỡn với tôi vậy, tôi thà đây là đám tang của mình còn sung sướng hơn."

Asa không trả lời, cô để yên cho nó nhìn mình, cô biết sự ra đi của cô hôm nay cũng đóng một phần trong sự bị quan đó

“Về Nhật cô sẽ không sao chứ?"

Không có nó ai bảo vệ cho cô đây.

"Ý chị là sao?"

"Không có gì, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa"

Cả hai ngôi bên nhau như vậy, không ai nói gì, Asa muốn dùng những giây phút ít ổi còn lại này cho nó, một người bạn đặc biệt mà cô sẽ không bao giờ quên,một con người ấm áp, vững trãi và yêu cô cuồng nhiệt. Còn Dain,nó muốn thu hết những gì thuộc về cô gái này vào sâu trong tâm trí nó mái tóc đó, đôi má phúng phính, dáng người quyến rũ và cả mùi hương đặc biệt này nữa, mọi thứ nó biết chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ nhớ người
này phát điên lên, mối tình đầu của nó.

"Về cái điều ước đó? Có có thể giúp tôi một điều được không?"

"Ừ, chị muốn gì? Tôi vẫn còn nợ chị mà"

"Cô có thể ôm tôi không? Một lần thôi"

Không nói gì Asa đưa tay ra kéo Dain vào lòng, cô cảm thấy cả cơ thể nó run rẫy, khuôn mặt tựa lên một bên vai nhỏ nhắn của cô, dùng cánh tay của mình cô vuốt nhẹ tấm lưng đó, để nó khóc hết ra tất cả nỗi lòng của mình.

Nó ôm có một cách cứng nhắc, hãy cho nó được dựa dẫm cô một lát, mùi hương này, vóc dáng này khiến nó cảm thấy bình yên. Nó đã từng nghĩ dùng điều ước này bảo cô ở lại đây, nhưng lại không đủ can đảm để làm, nhưng như thế này cũng là quá đủ rồi..

"Hãy mạnh mẽ lên, chị còn có bác gái và Hyein nữa, đừng bi quan như lúc này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà bác trai sẽ tự hào về chị lắm đấy"

Asa nhẹ nhàng nói, cô xiết chặt nó trong vòng tay mình mà không hề hay biết.

"Ba ơi, ba ơi, BAAA..... con phải làm sao đây, ba ơi..."

Cuối cùng Dain cũng có thể khóc cho thỏa lòng mình

"Tại sao bỏ con như thế còn mẹ... Hyein."

Nếu có ai ở đó cũng phải đau đớn khi nhìn thấy họ lúc này, hình ảnh một người quỳ rạp xuống đất kéo theo một người khác đang ôm mình chỉ vì nó không còn sức để đứng nữa rồi, còn cô gái luôn vuốt lấy vuốt để tấm lưng đó, cô dỗ dành người trong lòng mình.

"Dain, qua đặt hòm kìa"

"CHỊ HAI, CHỊ HAI MẸ NGẤT RỒI"

"Dain, cháu định chôn ba ở đâu?"

"Em có định làm giấy báo tử giờ luôn không?"

"Dain à... Dain qua đây"

"Còn có biết gì đâu tại sao lại bắt con làm chứ ba ơi... Baaa..."

Giọng nó khàn đi chính nó là đứa sắp mồ côi cha

Cả người Asa rung theo từng nhịp thở dồn dập của nó, cô cũng không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi, cô hết dùng tay xoa lưng rồi vuốt tóc mong cô thể xoa đi bớt cái nỗi đau của nó...

"Sao ai cũng bỏ con mà đi hết vậy"

Kéo mạnh cô vào mình, nó ôm cô thật chặt trong lòng, nó có cảm giác là thời gian dành cho nó đã sập hết.

Như một hồi chuông báo tử, tiếng điện thoại phát ra từ túi của Asa, tim nó một lần nữa như ngừng đập, ngước mắt lên nhìn Asa, đôi mắt đó giờ cũng đã đục ngầu vì nó, nó khẩn khoản nói, nhìn cô van nài

" Đừng đi mà....tôi xin Asa mà đừng đị nữa, đừng bỏ tôi một mình mà"

Hai bàn tay của nó tùm chặt lấy tay cô

KHÔNG nó không cho cô đi đâu hết.

Asahi gọi, đến lúc cô phải ra sân bay rồi.

"ĐỪNG...ĐI ĐẦU HẾT... Ở LẠI VỚI TÔI ĐI ...
LÀM ƠN ĐI, ASA"



.................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro