Chap 20




"Tôi có món quà nhỏ tặng Asa "

Dain nói, đưa cho người bên cạnh một chiếc túi giấy nhỏ màu hồng nhạt trông rất dễ thương,

"Có dịp gì sao? Sao tự nhiên lại tặng cho tôi?"

"Không chỉ là lúc đi du lịch tôi tình cờ thấy nó ở một cửa hàng lưu niệm thì chợt nhớ tới Asa... rồi quyết định mua thôi.... tôi nghĩ nó sẽ hợp với Asa lắm."

Bật cười nhỏ, cô quay sang nhìn người đang lái xe bên cạnh

"Chị thay đổi nhiều lắm đó chị có biết không?" "

"Ai cũng nói vậy mà."

"Không, ý tôi là cái cách chị giao tiếp với tôi kìa, lúc trước có bao giờ chị mở miệng nói gì đâu còn bây giờ... còn biết cách tán tỉnh nữa chứ"

Asa cảm thấy rất thích thú về khía cạnh mới này của Lee Dain, mua quà khi nghĩ về cô, nó thật sự sành sỏi đấy chứ. Cô cũng không thể không chú ý đến việc nó đã thay đổi cách xưng hô nữa.

"Dù gì cũng cảm ơn, tôi rất thích."

Cô nói, mân mê chiếc vòng tay được kết từ loại gỗ gì rất kỳ lạ, rất thơm.

Kể từ lúc lên xe cả hai cũng không nói gì nhiều, Dain thì âm thầm lái xe, tận hưởng cảm giác có cô bên cạnh, trong đầu thì vạch ra biết bao nhiêu cách để bắt chuyện còn Asa thì hết ngắm nghía nội thất chiếc xe sang trọng, rồi thì quay ra ngoài ngắm cảnh, cô cũng không biết nên nói cái gì nữa. Mọi chuyện chắc sẽ bình thường hơn nếu như không có tối hôm đó, hôm nó đến nhà cô ăn cơm, ý cô là cái chạm mắt lúc khuya.

Asa không biết là tại nó không trốn kịp hay thật sự là chủ ý muốn đứng ở ngoài đó nhìn lên phòng cô, cánh cửa ban công đã được cô mở sẵn từ trước, ngay khi bước ra thì cô đã gặp ngay ánh mắt đó đang nhìn lên, nó hiên ngang giữ lấy ánh mắt đó và nói với cô nhiều điều làm nó nhớ cô, nó vui vì cô trở về và trong tám năm qua nó chưa hề thay đổi dù là một chút

Asa không hiểu sao mình không thể dứt ra khỏi ánh mắt nồng nàn đó, giọng hát nó vang vọng khắp phòng cô, dáng người đó trước mặt cô, cô cảm thấy dường như chỉ có nó xung quanh mình lúc này vậy, quay đi đâu thì cũng chỉ thấy có nó mà thôi.

"Asa có muốn uống gì không?" Dain hỏi khi nhìn thấy biển hiệu Drive Thru của Starbucks phía trước

"Chúng ta vào đó mua gì nha?"

Chúng ta?Cô ta đúng là không đùa thật

"Ừm... cho tôi ... Green tea latte."

Dain ho nhẹ đổi giọng trước khi hạ kính xe xuống tạo ra một khe nhỏ vừa đủ cho người nhân viên thấy cái kính đen của vị khách mình sắp phục vụ

"Một green tea latte và một Americano."

Dain đang định hỏi xem chị ta đang làm gì vậy thì chợt nhớ ra người ngồi bên cạnh mình bây giờ là một trong những người nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn này, một Dain dè chừng và rất cẩn thận với mọi hành động của mình. Có có thể thấy được vẻ mặt sửng sốt của nhân viên nữ khi Dain hạ hết kính xe xuống lấy đồ uống, cô ta không thể ngờ vị khách kì lạ đó lại là Lee Dain lừng lây.

"Sao chị lại trở thành ca sĩ?"

"Ý Asa là tôi trở thành ca sĩ như thế nào hay lý do tôi chọn làm ca sĩ?"

"... Cả hai, tôi rất tò mò, vậy là từ đó giờ chị luôn có ước mơ làm ca sĩ sao? Tôi thật sự không biết."

Cô trả lời sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, trông Asa lúc này đã khá thoải mài, không còn gượng gạo như lúc đầu nữa, cô ngồi dựa hẳn lưng vào thành ghế tay cầm ly nước và nói chuyện một cách thoải mái với Dain.

"Không, tôi thích nghe nhạc, thích hát nhưng chưa bao giờ có ước mơ làm ca sĩ, tôi chỉ suy nghĩ có một ngày trước khi được mời ký hợp đồng, đó là một quyết định nhất thời thôi."

"Chị kể tiếp đi"

"Cũng rất lâu rồi, gần tám năm, sau ngày đám tang, tinh thần tôi rất tệ, tôi cảm thấy dường như mình mất tất cả vậy, ba mất. Asa cũng đi du học, không làm việc gì ra hồn hết, tôi không thể nhìn vào linh vị ba mình được và tôi ... nhớ Asa nhiều lắm, cứ như vậy một khoảng thời gian tôi bị stress nặng nên quyết định nhập ngũ, Asa biết đó nữ cũng có quyền tham gia quân đội mà, vì vậy mong rằng đi lính hai năm, xa rời nơi đau thương ấy sẽ giúp tôi quên được những nỗi đau ấy. Và chung binh đoàn với tôi đợt ấy có một nhà sản xuất âm nhạc của một công ty khá nổi tiếng, anh ấy lớn tuổi rồi lo làm việc đến hạn tuổi mới nhập ngũ, sau một lần sinh hoạt văn nghệ cuối tuần, tôi có xung phong hát một bài, nghe xong thì anh ấy hỏi tôi có muốn làm ca sĩ không, sau một ngày suy nghĩ thì tôi đồng ý, và anh ay bắt đầu huấn luyện thanh nhạc, kỹ năng hát cho tôi vào những lúc rảnh rỗi, sau khi xuất ngũ thì tôi được huấn luyện tại công ty quản lý thêm hai năm nữa, rồi ra mắt là một ca sĩ solo"

"Tại sao chị lại đồng ý nếu đó không phải là ước mơ của chị?"

"Vì đơn giản là tôi không có ước mơ nào cả, hay nói đúng hơn là tôi không có ước mơ là sau khi xuất ngũ mình sẽ làm gì cả, nhập ngũ là một cách để tôi trốn tránh thực tại, nếu không làm ca sĩ thì sau hai năm tôi cũng sẽ trở về với việc làm cũ, mẹ tôi vẫn sẽ khổ cực kiếm sống, còn tôi thì sẽ luôn tự ti về bản thân mình thôi."

"Còn bây giờ chị có yêu thích và hứng thú với những việc mình làm không?"

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là lối thoát cho sự nghèo khổ nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình yêu âm nhạc rất nhiều, tôi háo hức chuẩn bị cho từng album, có những người yêu thích giọng hát của tôi... mặc dù cũng có những mặt trái khác.....nhưng tôi sẽ phải hối hận suốt đời nếu không đồng ý ký vào bản hợp đồng đó."

" Sahi có cho tôi mượn một vài CD của chị, tôi không ngờ chị lại hát hay đến vậy, tôi thích nhất là những bài ở album thứ hai."

"Thật sao?"

Trong suốt quá trình đi hát, đã không biết bao nhiêu người khen nó, nhưng tất cả gộp lại cũng không bằng câu nói đơn giản của cô gái này, lòng Jennie chợt vui đến lạ...

" Nhưng tại sao lại là Rora " Cô hỏi khi hôm qua nhìn thấy tên ca sĩ trên những bìa CD

" Đó là nghệ danh chủ tịch đặt cho tôi,ông ấy nói muốn thấy tôi tỏa sáng như cực quang,và tôi cũng thích cái tên Rora này.Công ty của tôi có rất nhiều nghệ sĩ họ thành công theo cách của họ chủ tịch nói tôi có thể hướng tới những hình ảnh như vậy nhưng tôi thật sự không muốn,thay vì là phiên bản mini của một ai đó,tôi muốn tỏa sáng theo cách của mình,tôi muốn giống như tên Rora của mình vậy "

"Để sau khi ổn định chỗ ở tôi sẽ gởi tặng Asa những CD đó"

"Chị không cần phải làm vậy đâu."

"Không, tôi sẽ tặng mà" Nó cười tươi nói

"Cũng còn một khoảng nữa mới tới, chúng ta đi ăn trưa nha, có một nhà hàng gần đây ngon lắm."

"Tùy chị thôi" Cô trả lời mắt hướng nhìn ra đoạn đường phía trước.

"Đến rồi, Asa có mang mắt kính không đeo vào đi, không thì lấy của tôi này"

Dain dừng chiếc Mecerdes của mình trước một tòa nhà khá lớn.Việc có một chiếc siêu xe đến đây sau đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp ngồi ở ghế hành khách bước xuống khi được nhân viên mở cửa cũng không hiếm gặp ở đây, có thì cũng là những ánh mắt nhìn trộm của nhân viên gác cửa về cô gái xinh đẹp đó thôi. Mọi người xung quanh mới bắt đầu chú ý khi thấy Lee Dain bước xuống xe nói gì đó rồi giao lại chìa khóa cho nhân viên bên cạnh.

Sao mà không chú ý được khi đó là người nổi tiếng thuộc hàng bậc nhất như vậy chứ, đi hết trung tâm này thì ít nhất cũng có một cửa hàng nào đó đang phát một trong những bản ballad lãng mạng của chị ta, tiếng xì xào càng lớn hơn thậm chỉ còn có người lấy điện thoại ra định chụp hình nhưng lại bị ngăn lại bởi nhân viên lúc nãy khi thấy Lee Dain đến bên cạnh người con gái đang đứng chờ đó, ân cần và dịu dàng chị ta đi sát sau lưng người "bạn" của mình vào trong rồi mất hút trong chiếc thang máy.

Ai cũng thắc mắc không biết cô gái ấy là ai, cô ta bận một chiếc váy maxi dài, mái tóc đen dài qua lưng để xõa, tay cầm một chiếc túi xách đắt tiền, cái kình đen che khuất khiến không ai có thể nhìn rõ mặt cô, nhưng họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô gái đó, dáng người chuẩn, phong cách, khuôn mặt lạnh lùng và rất sáng, cô đẹp đến nỗi họ cứ đình ninh rằng cô ta là một người trong giới showbiz, người mẫu, diễn viên hay ca sĩ gì đó mà một cách tình cờ họ không biết đến. Dù cả hai đã đi mất nhưng họ vẫn cứ đứng ở đại sảnh mà xì xào, thậm chí còn có những người đứng chờ trước thang máy để xem cặp đôi đó lên đến tầng mấy mà còn đi theo. Mối quan hệ tình cảm của Lee Dain, họ không thể bỏ lỡ chuyện này được.

Chiếc thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của tòa nhà nơi tọa lạc của nhà hàng Châu Âu sang trọng Joie De Vivre, bước ra trước là một người đàn ông cao to mặc vest đen tiếp theo sau là Asa trong sự bảo bọc tinh tế của Dain và cuối cùng lại là một người đàn ông bận vest đen khác. Tránh các trường hợp bất trách Dain đã thuê sẵn hai người bảo vệ theo sau.

"Kính chào quý khách, bàn của cô đã được chuẩn bị sẵn, lối này thưa cô."

Joie De Vivre tính theo cấp bậc thì nó nằm trong hạng Fine Dining, hạng cao nhất trong hệ thống nhà hàng thế giới. Với một tông màu trầm, ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc Jazz du dương, không gian bày trí sang trọng ở Joie De Vivre thực sự xứng tầm là một nhà hàng bậc nhất Hàn Quốc.

"Chị thực sự làm tôi choáng ngợp đó"

"Ý Asa là sao? Tôi không hiểu?" Nhẹ nhàng nhìn cô, nó hỏi.

"Người bảo vệ, đặt bàn, thuê cả khu bên đây, đừng nói với tôi là chị vừa mới chuẩn bị lúc nãy."

"Tôi không thể lơ là khi có Asa gần bên được, tôi không muốn vì tôi mà Asa bị thương hay nghe những lời nói không được hay từ fans của tôi, còn chuyện đặt bàn thì cũng bình thường thôi, tôi bao hết khu này vì không muốn Asa bị khó chịu, đang ăn mà cứ có người nhìn chầm chầm, tôi còn không chịu được nữa là"

"... Chị biết nếu là tám năm về trước chị sẽ nói như thế nào không?...'tại vì là chuyện
Asahi  nhờ nên tôi không thể lơ là được', khác nhau thế đấy."

"Nhưng nếu tôi không đồng ý thì chị tính sao?"

"Sao Asa lại không đồng ý chứ? Đến giờ trưa quy luật là phải đói, mà Asa lại là một bác sĩ thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ bỏ bữa, chỉ còn trường hợp ăn kiêng, tôi thấy Asa quá đẹp để cần phải làm thế, nên ăn kiêng là một chuyện rất vô lí vậy nên Asa sẽ đồng ý thôi."

Đúng vậy, thật sự là không có lý do gì để Asa từ chối cả, tất cả mọi thứ nó nói đều đúng chỉ có những gì cô nghĩ là không đúng thôi, Lee Dain không "hiền" như cô tưởng, sự ga lăng dành cho cô, cái cảm giác bảo vệ đó vẫn giống như những gì cô cảm nhận tám năm về trước, nhưng Lee Dain lúc đó không bao giờ nói với cô những thứ như thế này, có lẽ môi trường sống khác biệt đã đánh thức bản năng trong nó, và cô lại là người nó đang áp dụng những chiêu thức ấy ... một cách thật lòng, cô nghĩ.

Cô thấy thú vị là cô luôn đoán trước được tình cảm trong nó, tám năm trước cô biết nó thích cô, tám năm sau thì cô biết được tình cảm đó vẫn như vậy và cô cũng đoán được là không sớm thì muộn nó cũng sẽ nói ra hết thôi. Cả hai dùng bữa trong sự im lặng. Giống tám năm trước, họ biết chuyện gì đang và sẽ diễn ra, Dain muốn có được cô còn Asa thì không biết mình sẽ phải làm như thế nào khi nó thổ lộ, cứ như thế lâu lâu họ lại bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn mình, nhưng thông thường là nó nhìn cô nhiều hơn.

Dùng bữa xong, thì cả hai trở lại xe dưới sự hộ tống của hai người bảo vệ. Một lần nữa mọi người xung quanh lại thấy được gương mặt lạnh lùng của Lee Dain, nó cứ im lặng đi ngay sát sau lưng cô, dùng cái gương mặt lạnh lùng đó mà nói bây giờ không phải là lúc chụp hình hay xin chữ ký đâu và đúng thật không ai dám lại gần, người ta chỉ đứng xung quanh mà trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cả hai hay tò mò thắc mắc mối quan hệ của họ là gì thôi.

"Chị không sợ người ta nói gì khi đi ra ngoài với tôi sao?"

"Tôi nghĩ tôi mới là người hỏi câu đó mới đúng chứ? Asa không sợ khi đi với tôi sao? Không chừng ngày mai sẽ có hình tôi và Asa trên mặt các tờ báo hết đó chứ"

"Chẳng phải chị nói là không thể lơ là khi có tôi bên cạnh sao, tôi tin vào điều đó.Còn bây giờ chị trả lời câu hỏi của tôi đi"

Cô trả lời một cách dễ dàng.

"Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi... phải tự lo cho bản thân của mình thay vì quan tâm đến
suy nghĩ của những người khác." Nó tập trung nhìn về phía trước.

"Ý chị là..."

"Tôi muốn có được tình cảm của Asa,Asa cũng biết là đã từ lâu tôi thích Asa rất nhiều mà đúng không?"

"....."

"Tôi muốn hỏi là bây giờ Asa đã yêu ai chưa? Tôi sẽ theo đuổi Asa, chỉ cần Asa chưa có ai trong lòng?"

"Nếu tôi có ... chị sẽ làm gì?"

“Tôi ... cũng sẽ... vẫn làm như thế... khó khăn hơn nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi Asa, tôi muốn cho mình một cơ hội được hạnh phúc dù nó có nhỏ nhoi và khó khăn đến nhường nào ... tôi sẽ bỏ cuộc chỉ khi Asa thật sự thuộc về ai khác theo đúng luật pháp thôi... lúc đó tôi sẽ từ bỏ... ử bỏ cuộc thật đấy."

Asa nhìn khuôn mặt khổ sở của nó khi nói ra những điều ấy, thân thể nó cứng đơ, những làn gân xanh gân đỏ nổi dài theo suốt cánh tay đang bấu chặt tay lái của nó, nó giống như đang cố gắng chịu đựng một điều gì thật đáng sợ vậy - cái ngày cô bước vào lễ đường cùng với ai khác không phải là nó. Cuộc nói chuyện đáng ra phải đầy cảm xúc của họ lại nhẹ nhàng như không tưởng, một người kể một người nghe, một người hỏi một người trả lời rồi lại im lặng chìm đắm trong cảm xúc của mình. Nó dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đó,
khuôn mặt lạnh tanh, buồn hiu nhất là hai
con mắt đỏ ngầu, hình như nó đang đau
đớn lắm thì phải.



..............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro