Chap 30





[Dainie]: Chị phải học tiếng Anh. Nhớ em quá đi!

Khung chat tự nhiên xuất hiện trên máy vi tính, làm cô giật mình, chị online hồi nào mà cô không biết nhỉ.

[Kim Asa]: Sao tự nhiên lại phải như thế?? Em cũng vậy

[Dainie]: Họ chê chị nói dở nên bất chị học. Đang làm gì thế?

[Kim Asa]: *ôm một cái* Nhưng cũng tốt mà, chị giờ cũng có hoạt động gì đâu. Đang duyệt bệnh án, còn chị?

[Dainie]: *sung sướng" nhưng khó lắm. Họ đưa cả chồng sách, bất chị học, đang muốn chết =((

[Kim Asa]: Cố lên, học giao tiếp cũng không khó lắm đâu.

[Dainie]: Thiệt? *chị đang lên giọng đó*

[Kim Asa]: Giờ này còn giỡn :)) Thiệt *xuống giọng* Em cơ bản thấy chị không cần học chuyên sâu, đủ để giao tiếp là được rồi.

[Dainie]: Ở, chị cũng thấy vậy đó.

[Kim Asa]: Thấy vậy là tốt rồi. Mà chị học một mình hả?

[Daine]: Không, có cô giáo, nghe nói còn trẻ mà cũng đẹp lắm. Quản lý nói trình độ tiếng Anh của chị quá thậm tệ nên sắp xếp tối nào cũng phải học hết, bất đầu từ tối nay, từ 8h - 10h:D chị khai với em hết rồi đó, từ giờ tối nào chị cũng bận hết rồi.

[Kim Asa]: Ráng học cho giỏi vào, em thưởng. Mà chị đang cố làm em ghen đó hả, giọng văn nghe hồ hởi thế?

[Dainie]: Vậy mà không ghen hả? Nghe nói đẹp lắm đó?

[Kim Asa]: Đẹp bằng em không? Nếu đẹp hơn em thì em ghen.

[Dainie]: Chị chưa gặp nên không biết nữa, tối nay mới bắt đầu mà.

Câu trả lời của chị làm cô có chút cảm xúc kỳ lạ trong người, khi hỏi chị như thế cô cứ đinh ninh rằng chị sẽ trả lời ' Dĩ nhiên là không, Asa của chị là nhất mà', cái cảm xúc đó kỳ lạ đến nỗi làm cô chẳng muốn trả lời chị nữa.

[Dainie]: Buzz... Ghen rồi... Đừng ghen, tối nay tám giờ chị đến nhà em, rồi nói cho em biết nha, chị nghĩ cả hai đẹp bằng nhau mà. roralee now offline.

....

"Xin chào các bạn."

Asa thoải mái ngồi trên tấm thảm trải sàn dựa lưng vào chiếc sofa ngoài phòng khách, đối diện qua chiếc bàn con là Lee Dain đang cặm cụi trả bài cũ

"Hi, everyone."

Chị ngoan ngoãn trả lời một cách tự hào, tối hôm trước cô giao cho chị mười cấu trúc giao tiếp mới, phải học thuộc và hiểu cho bằng hết trong ngày, và trả bài cho cô vào ngay tối hôm sau.

"Rất vui được gặp các bạn."

"It's... nice... to meet you."

Cái kiểu phát âm thận trọng của chị khiến cô cảm thấy buồn cười, hôm qua khi giao bài về nhà, cô có lỡ nói nếu chị không thuộc hay đọc sai bất cử câu nào thì cô sẽ phạt, thế là hômnnay khi nhận lại tờ giấy mười câu cô ghi cho chị thì đã nhăn nhúm, nếu cô mà mạnh tay một chút thì sẽ rách mất với câu nói của chị

"Chi lúc nào cũng bỏ túi quần để học, nên nó mới vậy"

"Mà chị bỏ cải ít xì ở đây được không Asa, chị dò từ điển thấy chỉ 'Nice to meet you' không thì cũng có nghĩa đó mà?"

"Được, chỉ cần nice to meet you là vui khi gặp bạn rồi, nhưng nếu chỉ nói như vậy thì rất là đơn điệu, chị biết từ very không?" Cô vui vẻ nhìn chị, nhìn qua có vẻ hơi lưỡi thật, nhưng đến lúc cần lại rất nghiêm túc và chăm chỉ, không những học những gì cô giao mà còn tìm hiểu thêm rồi hỏi cô những chỗ không hiểu.

"Biết, em dạy rồi, Asa is VERY beautiful."

Dain tự hào nói, từ khi cô nói đưa tiếng Anh vào đời sống giao tiếp hằng ngày thì sẽ dễ học và tiếp thu hơn thì chị lại có một thói quen mới là chêm thêm vài từ tiếng Anh vào khi nói chuyện với cô. Hôm kia, trong cuộc họp ở bệnh viện, đang lúc nghiêm túc như vậy, nhận được tin nhắn của chị, xém nữa làm cô phì cười ngay giữa cuộc họp (My Asa are very beautiful, chị nộp bài đó). Lý do cũng tại vì bài tập cô giao tối hôm trước

[Fans của tôi thì rất tuyệt - my fans are very great, chị viết thêm vài câu với cấu trúc như vậy cho em]

"Ừ, cũng giống vậy, nếu chị thêm It's very nice to meet you, thì sẽ làm tăng tính chân thật, nhiều cảm xúc hơn cho câu nói, fans của chị đảm bảo sẽ thấy vui hơn."

"Ừ, chị hiếu rồi, it's very nice to meet you."

Không tập trung quá nhiều vào ngữ pháp hay từ vựng, Asa chỉ chú trọng vào những câu giao tiếp cơ bản để Dain có thể giao tiếp được tốt hơn với fan nước ngoài của mình, cộng thêm ngôn ngữ không phải là thứ ngày một ngày hai có thể trau dồi được, dồn hết tất tần tật mọi thứ từ đơn giản như tương lai, quá khứ, hiện tại đến phức tạp như cấu trúc văn phạm lên đầu Lee Dain lúc này thì chẳng khác nào là nước đổ đầu vịt. Lúc đầu nghe nói chị sẽ học chung với một cô giáo trẻ đẹp, không phải ghen nhưng cô cũng có chút chột dạ, cũng chẳng phải không tin tưởng chị hay sợ chị bị người khác quyến rũ mà chỉ là tâm trạng chung là không muốn người yêu của mình quá gần
gũi với người khác thôi.

Nhưng đến lúc này thì cô mới nhận ra rằng tốt nhất mình vẫn nên là người dạy chị, dáng người cố gắng co người bên chiếc bàn sofa bé xíu của Dain, chăm chăm tập trung vào đống giấy tài liệu, nhẩm nhẩm viết viết, đôi khi vì quá mệt mỏi mà ngủ khò ra bàn, chỉ như vậy mà cũng quyến rũ,cuốn hút ra phết, thế nên vẫn tốt nhất có là gia sư tiếng Anh riêng của chị. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, Dain học với cô, theo cách chị nói thì

"Chỉ học với em chị mới học được thôi, giúp chị dễ dàng tiếp thu hơn" vì là cô nên chăm chỉ hơn, cũng vì sợ cô nên nghe lời hơn nhưng cô..... rốt cuộc thì... cũng là bạn gái chị, lúc trước vì lịch làm việc, mỗi lần gặp nhau thì cả hai lại dính như sam, còn bây giờ tối nào nếu không là nhà cô thì là nhà chị, ngày nào cũng gặp...và dĩ nhiên thời gian nhiều như thế không chỉ dùng để học tiếng Anh, có ngày cả hai mất gần hàng tiếng đồng hồ để ăn cơm, sau đó lại tráng miệng rồi ngồi cho tiêu rốt cuộc là chỉ còn
30 phút nữa là tan học.

Nhưng như vậy còn đơn giản, giải quyết không khó, nói ít lại, ăn nhanh hơn, là xong, khó khăn, cực kỳ khó khăn là vấn đề 'gần gũi', bản thân cô tự kiềm chế dứt ra khỏi nụ hôn đã khó, nhưng ngăn chặn ham muốn gần gũi của chị lại càng khó hơn. Tất cả con người trên thế giới này, không ai có thể kiềm chế mình khi ở cạnh người yêu, Lee Dain cũng vậy, chị không nắm tay, thì cũng phải vai kề vai hay cô ngồi trong lòng của chị, yêu nhau cũng lâu rồi, cô cũng phát hiện ra chị bề ngoài trông hiền như cục đất vậy mà rất thích những đụng chạm nhỏ giữa cả hai, chị nói "Vậy mới cảm giác được em đang ở bên chị", thà đừng ở gần chứ ở chung một nơi, đi tới đi lui không đụng tay thì cũng đụng chân, cô né tránh, ừ một lần ... hai lần ... ba lần... rồi cũng vậy, mà mỗi lần Asa từ chối hay muốn dừng lại thì tâm trạng của chị lại trở nên rất tệ, khuôn mặt nhăn nhó, không thoải mái, dãy nảy như một đứa con nít, kết luận là cả hai đã mất mấy buổi học chỉ để... hôn nhau. Và quan trọng hơn cô vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề này.




........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro