Chap 31

"Cái gì đây?"

Nhận bó hoa từ tay Dain, Asa không thể ngăn bản thân mình lạnh lùng hỏi, mặc dù đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, không còn giận chị nữa.

"Hoa xin lỗi, trong đó còn có một lá thư nữa đó."

Dain nói, tưởng chị đứng thẳng ra vẻ can đảm nhưng con mắt lại ngó nghiêng, thấp thỏm lo lắng cô còn giận mình.

Asa đưa mắt nhìn bó hoa trắng vàng, được thiết kế trông rất trang nhã và tươi sáng trên tay. Thực sự hôm qua cô giận chị vô cùng, đến nỗi bỏ mặc chị ở phòng khách muốn làm gì thì làm mà đóng xập cửa đi vào phòng, và ở trong đó cho tới sáng ngày hôm sau. Một phần hôm qua tâm trạng và cả thân thể của cô không được tốt cho lắm, cuộc phẩu thuật cho người bệnh nhân mà cô theo suốt mấy tuần nay thất bại, nên cũng không thể nói lỗi hoàn toàn nằm ở Dain, nếu chị không đến hôm nay thì cô cũng không chịu được mà gọi điện cho chị thôi.

Tấm thiệp đính kèm trong bó hoa thật sự chẳng có gì khi cô mở ra, đang định hỏi, thì lại nghe chị nói "I am sorry, very very very sorry. I am. sorry, I am afool, I am sorry. Asa work so hard to teach me, however I just want to play, I am sorry. I will not be like that again. I promise. I am sorry and I love you, nó ghi vậy đó"

Nhịn không nối rốt cuộc cô cũng phì cười lớn, người ta thông thường sẽ ghi tất cả những lời mình muốn nói vào, còn ở đây chị để cô cầm cái thiệp không rồi tự miệng mình đọc cho cô nghe, đúng kiểu Lee Dain mà.

"Dihch."

"Chị xin lỗi, rất rất rất xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị là đứa ngốc, chị xin lỗi.Asa đã làm việc chăm chỉ để dạy chị mà chị chỉ muốn chơi, chị xin lỗi. Chị sẽ không như vậy nữa, chị hứa. Chị xin lỗi và chị yêu em."

"Chị tự viết hả?" Cô hỏi, thật lòng lúc này thấy chị thật dễ thương.

"Ừ, chị tự dò từ điển rồi ghép lại, sai sao?"

"Um"

"Chết rồi."

Khuôn mặt chị trông hốt hoảng

"Chị định nhờ người khác dịch giùm nhưng sợ không thành ý, nên ngồi làm một mình, lúc đầu chị viết dài lắm nhưng cuối cùng dịch qua tiếng Anh nó rút lại còn có nhiêu đó"  Chị nói lại làm cô cười lớn.

"Chị làm lúc nào? Hôm qua mấy giờ chị về?"

"Nguyên buổi sáng hôm nay, còn tối hôm qua sợ em nhìn thấy mặt chị càng giận thêm nên em vào phòng một chút thì chị về, em đừng giận chị nữa nha."

.....

"Có gì hả? Không khí hôm nay sao lạ quá?"

Asa nhìn xung quanh rồi hỏi khi đang dùng cơm trưa cùng với hai người bạn thân của mình trong căn tin bệnh viện, sau ca mổ lúc sáng thì cô về phòng chợp mắt một tí, hôm qua đi với chị về trể nên cô mới thế.Từ lúc xuống phòng ăn, cô cảm nhận hình như có chuyện gì xảy ra, không khí xôn xao một cách lạ thường, ai ai hình như cũng đang bàn tán về một điều gì đó, có chuyện gì xảy ra mà cô không biết nhỉ.

"Em chưa đọc báo buổi sáng hả?"

Chị y tá trưởng Heeyoung kinh ngạc hỏi cô, giống như cả thế giới ai cũng biết hết rồi mà giờ này cô còn ngây thơ hỏi chuyện gì đang xảy ra, còn trợ lý Eunmi của cô thì cử giữ khư khư cái máy tính bảng, khuôn mặt chăm chú đọc cái gì đó, lại có chuyện gì xảy ra vậy? Thông thường Eunmi hay đặt sẵn mấy tờ báo hằng ngày lên bàn cô trước ca làm việc để có đọc trong giờ nghỉ hay lúc rảnh nhưng nhớ lại mấy tờ báo vẫn còn ngay nếp trên bàn làm việc thì cô lắc đầu, chính phủ hoặc là showbiz chắc chỉ có một trong hai thứ đó mới gây chấn động đến vậy, cô nghĩ.

"Mà Eunmi sao vậy chị? Nó đọc gì vậy?"

"Em đúng là lạc hậu mà."

Với lấy tờ bảo ai bỏ lại bàn bên kia, chị cô quăng về phía cô "Đọc đi, người ta bắt gặp Rora đi cùng một cô gái tối qua, hình như đang hẹn hò hay sao đó."

Khục...

Asa sặc làm nước canh tràn hết lên mũi cô. "Chị nói ai chứ?" Cô mới vừa nghe cái quái gì vậy, nếu cái lò tai cô không nhầm thì... không thể nào.

"Rora - con cưng quốc dân.chứ còn ai nữa, thần tượng của nó,em không thấy sáng giờ nó quái lắm sao, vài giây tỉnh táo lúc nãy nó nói chị, nó tìm được kẻ thù cuộc đời nó rồi 'Con bồ của Idol nó nói y như thế đấy."

Cái muỗng canh nặng trịch trên tay

Asa rớt xuống chạm vào chiếc khay sắt tạo nên một âm thanh khô khốc, bàn tay cô tự nhiên không còn cám giác, không... đúng hơn là toàn bộ cơ thể cô không còn phản ứng gì nữa rồi, mặc kệ chị Heeyoung có nhìn thì mặt cô vẫn cứ trơ ra, đầu óc trống
rỗng... chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Này bị gì thế? Asa ?" Chị cô huơ tay trước mặt "Trời .. không lẽ em cũng là fan chị ta hả?"

"Không... em hơi bất ngờ ấy mà, tin động trời vậy mà em không biết."

Hai tiếng động trời làm cô càng phát hoảng thêm ở trong lòng, cầm lấy muỗng cơm cô múc lấy lệ một cái rồi bỏ vào miệng, không biết mình đang ăn gì và đám thức ăn đó đi đâu... cái cảm giác không thể tin nổi khi mình là người cuối cùng trên thế giới biết đến cái chuyện đáng ra mình phải biết đầu tiên, ... cô gái đó là ai? Dĩ nhiên là cô, nhưng tại sao không ai phản ứng gì khi thấy cô từ sáng đến giờ... có chết cô cũng không tin đó là một người con gái khác ... vậy là họ vẫn chưa biết mặt cô... âm thầm thở phào một cách nhẹ nhõm và cô nhận ra cô chưa nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn gì từ chị sáng giờ.

“Thế có biết cô gái đó là ai không chị?" Cô hỏi, tâm trạng có chút ốn định.

"Không chụp thấy mặt, media thì đoán già đoán non, Eunmi nói là mấy đứa fans đang lùng cô ta, trong báo có hình đó."

Asa hai tay run rấy mở tấm bảo trước mặt mình ra, ngay trang nhất cô thấy hình của họ đêm qua ngay trước mũi xe của Dain, cô đứng quay lưng lại, hên là cô đã chùm hoodie và đội nón phía trong, còn chị thì đứng ngang, khuôn mặt mỉm cười rất tươi, cô nhớ lúc đó chị đang chọc cho cô cười mà.

"Chị nói... truy lùng... là sao?"

"Thì tìm danh tính cô gái kia, không thấy mặt nên không biết là ai cả, người ta đoán tùm lum ca sĩ, người mẫu, diễn viên ... chị thấy cũng đúng, bận bộ đồ thể thao vậy chứ dáng người cô ta không tệ đâu, mà bạn gái Rora thì chỉ có mấy người đó thôi còn ai nữa." Asa liếc lại mình trong tờ báo khi nghe Heeyoung nhận xét về dáng cô, sao mà cô chẳng thấy tự hào tí nào.

"Không phải đâu, chị ta không phải là người trong giới showbiz đâu."

Cất cái máy qua một bên, Eunmi cuối cùng cũng gia nhập vào bàn ăn, cô bé hình như đã xong việc của mình rồi.

"Sao em biết? Không phải sao?"

Chị Heeyoung hỏi vì sốc về thông tin đó còn cô thì cái miệng trở nên cứng ngắc không nói hay phản ứng được lời nào, họ đã biết về cô rồi sao, làm sao có thể biết cô không phải là người trong giới khi chỉ thấy được cái lưng chứ?

"Con em họ em vừa nói, bạn nó là fans cuồng nên mấy vụ này nhanh lam, idol Rora làm gì là tụi nó biết hết, không chừng có nhiều đứa còn biết cô ta là ai rồi đấy chứ."

"Là... ai? Cô ta làm gì?" Asa tự hiểu mình phải bình tĩnh để giải quyết chuyện này, nhìn Eunmi cô hỏi dò.

"Nó không nói, hình như nó cũng chưa biết, nhưng sớm muộn gì nó cũng tìm ra thôi, dây mơ rể má nhiều lắm chị không biết mấy đứa fans cuồng kinh khủng thế nào đâu, em cũng là fan mà nhiều lúc phát kinh với bọn nó, em nghĩ bọn chúng biết về idol còn nhiều hơn mẹ chị ấy nữa."

"Tìm ra thì mấy đứa nó làm gì? Mà đừng nói em cũng tham gia vào mấy vụ này nữa nhá?"

Thầm cảm ơn chị y tá trưởng đã hỏi những gì chất chứa trong lòng cô nãy giờ, cả hai câu hỏi. Eunmi là đệ tử, đứa em gái quý giá của cô, cái cảm giác biết em ấy ghét 'Con bồ của Idol' khiến cô khó chịu vô cùng, cô không thích thế tí nào và cô sẽ phải đối mặt với cái gì đây, hèn gì Dain không muốn công bố chuyện hai đứa.

"Nếu cô ta là nghệ sĩ thì lập diễn đàn anti, tự nhiên có mấy chục ngàn người anti mình không phải là chuyện giỡn đâu, còn trong trường hợp này thì bọn chúng sẽ dùng biện pháp tâm lý để cô ta tự động chia tay chị ấy, còn dùng cái gì thì em không biết. Còn em thì... thật sự ... không thích idol của em có bạn gái đâu và hiển nhiên em cũng không thích cô ta nhưng em chỉ muốn biết cô ta là ai mà thôi, cao siêu cỡ nào mà có thể làm bạn gái chị ấy, em tức là chị ấy bỏ em đi với người con gái khác...không chịu đâu."

Biện pháp tâm lý để cô ta tự động chia tay chị ấy thì ra fan cuồng là thế này sao, cô thật sự hoang mang quá, họ sẽ làm gì cô chứ, bắt cô tự chia tay với Dain sao, họ không cần biết cảm xúc của thần tượng mình thể nào mà chỉ cần làm theo thứ mình muốn, thật sự là đáng khinh mà.

"Thế ra là đang ghen đấy à ... bớt điên giùm đi con nhỏ kia, hèn gì không có người yêu là phải, không đến lượt em đâu." Lẽ thường chắc cô phải cười ngất với những gì chị Heeyoung nói, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng nữa rồi.

"Sao chị có thể nói ra cái sự thật phũ phàng đó chứ, biết thế nhưng...mà cũng không sao, em cũng đọc thấy tin đồn là idol chỉ vui chơi qua đường thôi, chắc cũng không kéo dài bao lâu đâu."

"Bọn con nít tụi bây, mê muội quá rồi, thần tượng thì cũng vừa thôi chứ."

............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro