Chương 1: Lời Thì Thầm Của Mưa

Những cơn mưa mùa đông rơi xuống thị trấn nhỏ, vẽ nên một bức tranh xám xịt và lặng lẽ. Ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu trên mặt đá ướt, từng vệt nước chảy dài trên cửa kính những quán cà phê vắng khách. Đâu đó, một bản nhạc Pháp cũ kỹ vang lên, hòa vào tiếng gió thổi qua những con hẻm hẹp.

Asa tựa lưng vào ghế trong góc quán quen, bàn tay xoay nhẹ tách cà phê còn vương hơi ấm. Cô đã đến đây được bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay chỉ là một khoảnh khắc lạc lõng kéo dài mãi mãi?

Pháp đẹp, nhưng lại quá tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng không giống với sự yên bình, mà là sự cô độc len lỏi trong từng kẽ hở của cuộc sống. Asa không ghét nơi này, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy thuộc về nó.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Một cơn mưa dai dẳng, như thể muốn xóa nhòa đi mọi dấu vết của ngày hôm qua.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lướt qua những gương mặt lạ lẫm vội vã bước qua nhau. Trong khoảnh khắc, Asa tự hỏi—liệu có ai trong số họ cũng đang lạc lối như cô không?

Một người đàn ông trung niên đứng dưới mái hiên, tay cầm một điếu thuốc đã cháy gần hết. Đôi mắt ông ta nhìn vào khoảng không vô định, khuôn mặt hằn rõ những vết chân chim của thời gian. Ở một góc khác, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn nâu ôm chặt chiếc ô màu đỏ, đôi môi hơi mím lại như đang nghĩ về điều gì đó.

Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện, một nỗi niềm không thể thổ lộ. Nhưng Asa không quan tâm. Bởi chính cô cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu.

Tiếng chuông gió ngoài cửa quán khẽ lay động, kéo Asa ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm.

Cô chậm rãi đứng dậy, khoác chiếc áo măng tô dài qua đầu gối rồi bước ra ngoài. Không khí ẩm ướt phả vào mặt, lạnh buốt. Asa kéo cao cổ áo, đôi giày da nhẹ nhàng lướt trên những phiến đá trơn.

Thị trấn này, dù đã quen thuộc đến mức thuộc lòng từng con phố, vẫn mang lại cho cô cảm giác xa lạ. Nó như một bức tranh đẹp nhưng vô hồn, một nơi mà con người chỉ lướt qua nhau chứ không bao giờ thực sự chạm vào nhau.

Những cơn gió đêm quẩn quanh bên cô, thì thầm những điều không ai nghe thấy.

Asa không biết, hay đúng hơn là chưa biết—có một người sắp bước vào cuộc đời cô, phá vỡ sự im lặng này. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô vẫn chỉ có một mình, giữa cơn mưa không hẹn ngày tạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro