Chương 5: Những Bước Chân Lặng Lẽ


Tháng Ba ở thị trấn này luôn mang theo mùi đất ẩm sau mưa, hòa quyện với hương hoa mộc lan nở muộn. Asa bước chậm rãi trên con đường rải sỏi, đôi giày bốt thấp cổ dẫm lên những vệt nước còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua.

Hôm nay, cô đi đến thư viện.

Thư viện của thị trấn không lớn, chỉ có hai tầng với những kệ gỗ cũ kỹ, xếp đầy những quyển sách bạc màu theo năm tháng. Người ta đến đây không nhiều, chủ yếu là những người già tìm đến một góc yên tĩnh để đọc báo, hoặc vài sinh viên như Asa, tìm kiếm một thế giới khác trong những trang sách.

Cô đẩy cửa bước vào, hơi lạnh trong phòng lập tức bao trùm lấy cô, khiến hơi thở cô khẽ run lên. Ánh sáng từ cửa sổ cao hắt xuống một dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên chiếc bàn góc phòng.

Lần đầu tiên, Asa nhìn thấy cô gái ấy.

Dáng vẻ ấy rất lạ. Không giống như người bản địa, cũng không giống như những sinh viên du học khác mà Asa từng gặp. Cô gái ấy mặc một chiếc áo len rộng màu kem, tóc dài xõa nhẹ phủ xuống đôi vai gầy. Gương mặt thanh tú chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào trang sách, hoàn toàn không hay biết có một người đang quan sát mình.

Asa dừng lại một chút, rồi bước đến kệ sách gần đó. Cô lướt tay qua những gáy sách cũ, đôi mắt vẫn vô thức liếc về phía cô gái kia.

"Cậu có thể lấy quyển đó cho tớ không?"

Một giọng nói vang lên, nhẹ như tiếng chuông gió.

Asa quay đầu, chỉ để thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn mình. Sâu thẳm, như một điều gì đó không thể nắm bắt.

Cô gái ấy đang nhìn cô.

Khoảnh khắc đó, có điều gì đó thoáng qua trong lòng Asa—một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

Cô vươn tay, lấy quyển sách trên kệ, rồi đưa cho cô gái.

"Cảm ơn."

Asa gật nhẹ đầu, không nói gì.

Nhưng khi ngón tay cô chạm nhẹ vào tay cô gái kia lúc đưa sách, một thoáng tê dại lan qua da thịt.

Và như một dự cảm mơ hồ, Asa biết... đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro