Chương 8: Màu Xám Của Bầu Trời


Những ngày sau đó, Asa và Rora không gặp nhau nhiều. Không phải vì họ tránh mặt nhau, mà bởi cuộc sống vẫn tiếp tục trôi như một dòng sông không ngừng nghỉ. Asa bận rộn với lịch học và những bài luận dài đằng đẵng, còn Rora... Asa không chắc cô ấy bận rộn với điều gì, nhưng mỗi lần gặp lại, cô luôn thấy Rora có gì đó xa cách hơn.

Có những ngày Asa bắt gặp Rora ở sân trường, đứng lặng bên khung cửa sổ một tòa nhà cũ, đôi mắt mông lung nhìn ra xa. Cũng có những ngày, cô thấy Rora ngồi trong thư viện, đọc sách một mình, không ai quấy rầy.

Rora không thay đổi. Nhưng Asa lại cảm thấy có gì đó không giống trước nữa.

---

Một buổi chiều muộn, khi những cơn gió đầu thu bắt đầu se lạnh, Asa quyết định tìm Rora.

Cô không có lý do cụ thể nào—chỉ là một cảm giác thôi thúc bên trong, như thể nếu cô không gặp Rora ngay lúc này, điều gì đó quan trọng sẽ vuột khỏi tay.

Asa tìm cô ở thư viện, nhưng không thấy. Cô tìm cô ở quán cà phê nhỏ nơi hai người từng ngồi, nhưng cũng không thấy.

Cuối cùng, Asa đến khu vườn nhỏ bên nhà thờ.

Và Rora ở đó.

Cô ngồi trên băng ghế đá, chân vắt chéo, ánh mắt xa xăm. Trong tay cô là một tách cà phê giấy, hơi nước vẫn còn bốc lên nhè nhẹ.

Asa đứng cách cô một đoạn, lặng lẽ quan sát.

Cô không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Nhưng Rora dường như đã nhận ra sự có mặt của cô.

"Cậu đến rồi à?" Cô ấy cất giọng, không hề tỏ ra bất ngờ.

Asa bước đến, ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Rora cười nhẹ. "Nhiều thứ."

Asa chờ đợi cô nói tiếp, nhưng Rora chỉ xoay nhẹ tách cà phê trong tay, không nói gì thêm.

Sau một lúc, Asa thở dài.

"Nếu có điều gì đó khiến cậu buồn, cậu có thể nói với mình."

Rora nhìn cô, đôi mắt hổ phách ánh lên chút dịu dàng.

"Cậu là một người tốt, Asa."

Asa hơi sững lại trước câu nói đó.

"Vậy tại sao cậu cứ làm như mình là người ngoài thế?"

Rora bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

"Bởi vì có những người... không nên đến quá gần."

Asa cau mày. "Cậu có ý gì?"

Rora không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, hứng lấy một chiếc lá phong vừa rơi xuống.

"Cậu có từng nghĩ rằng... có những người sinh ra để rời đi không?"

Asa nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

"Cậu không phải kiểu người như thế."

Rora nhìn Asa một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.

"Có thể cậu nhầm rồi."

Cô thả chiếc lá ra, để nó trôi theo làn gió.

Asa cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Cô không biết vì sao, nhưng sâu trong lòng, cô có linh cảm rằng một ngày nào đó, Rora sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.

Và điều đó khiến Asa thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro