Chương 11
Sân khấu rực rỡ ánh đèn, khán giả hò reo không ngớt khi âm nhạc vang lên. Asa bước ra giữa tâm điểm như một nữ thần. Mái tóc đen dài buông xõa, làn da trắng như sương sớm, đôi môi đỏ rực đầy mê hoặc. Bộ trang phục bạc ánh kim ôm sát cơ thể, lấp lánh như những mảnh giáp của một chiến binh. Nét mặt cô lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, từng bước di chuyển đều toát ra khí chất không thể lẫn vào đâu. Phần thể hiện mạnh mẽ với những chuyện động mượt mà trong vũ đạo.
Giữa biển người, Dain ngồi ở hàng ghế khán giả, Dain mặc áo khoác thể thao đen với ba sọc trắng chạy dọc tay áo, rộng rãi và năng động. Tóc cô dài, suôn thẳng, được kẹp nhẹ hai bên, để lộ gương mặt thanh thoát. Đôi mắt cô không rời khỏi Asa dù chỉ một giây. Mỗi câu hát, mỗi biểu cảm trên gương mặt Asa đều khiến Dain cảm thấy như thể bài hát ấy đang dành riêng cho cô.
Phía sau cánh gà, ánh mắt một người đàn ông trung niên đeo thẻ Staff đang dừng lại ở cô. Ông ta là quản lý casting của một công ty giải trí lớn.
Kết thúc tiết mục, Asa cúi đầu chào khán giả. Ánh đèn vụt tắt, nhạc nền chuyển nhẹ, và toàn hội trường rộn ràng tiếng vỗ tay. Dain đứng dậy, định rời đi thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô.
"Chào cháu, cháu là fan của Asa đúng không?" Giọng nói của người đàn ông ấy vang lên, lịch sự và thân thiện.
Dain khựng lại, quay đầu. "Vâng ạ. Có chuyện vậy ạ?"
Người đàn ông mỉm cười: "Thật ngại vì bắt chuyện đột ngột, nhưng chú đã để ý cháu từ đầu đến giờ rồi. Cháu có một gương mặt rất xinh đẹp. Có từng nghĩ đến việc làm idol chưa?"
Dain mở to mắt, hơi sững người. Cô lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thay vì hoảng loạn, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cười.
"Cháu rất cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng cháu đang còn đi học. Và hiện tại, cháu không có ý định chuyển hướng đâu ạ."
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ niềm nở: "Không sao, đây là danh thiếp của chú. Nếu cháu đổi ý, hãy liên hệ với bên chú nhé."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Dain nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu lịch sự rồi nhanh chóng quay người rời đi.
---
Âm thanh náo nhiệt của buổi tổng duyệt bỗng chốc ngưng bặt như thể có ai đó vừa tắt công tắc giữa không trung. Một tiếng động lớn vang lên, rồi hàng loạt tiếng la thất thanh nối nhau vang lên như vỡ toang không khí.
"Asa!!"
Các nhân viên chạy tán loạn về phía đường hầm tầng 2, nơi Asa vừa biến mất khỏi tầm mắt chỉ vài giây trước. Một số người đã bắt đầu gọi tên cô hoảng loạn, một số khác lao vào kiểm tra. Dưới nền sân khấu tạm, giữa ánh đèn mờ nhạt và khoảng tối lổn nhổn thiết bị, Asa đang nằm bất động, mái tóc đen phủ xuống vai, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt khẽ khép lại, môi mím chặt như đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội.
Máu từ trán cô nhỏ từng giọt xuống nền, máu thấm xuống bộ cánh lộng lẫy của cô. Một nhân viên hậu trường lập tức gọi cấp cứu, còn người khác giữ chặt Asa, run rẩy kiểm tra xem cô còn tỉnh táo hay không.
---
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xuyên qua màn đêm thành phố. Đèn tín hiệu đỏ chớp liên hồi. Cánh cửa bệnh viện mở ra, các nhân viên y tế vội vã đẩy cáng vào bên trong.
Asa nằm đó, bất động như một con búp bê sứ vừa bị đánh rơi. Mặt cô tái nhợt, tóc bết lại vì máu khô. Dưới ánh đèn trắng xanh của phòng cấp cứu, những vết bầm dọc theo cổ, vai, tay chân lộ rõ mồn một. Một bác sĩ nghiêm giọng chỉ đạo:
"Chấn thương vùng đầu, nghi xuất huyết nội sọ. Gãy xương chậu phải, gãy cổ tay, rạn xương gò má. Đặt máy theo dõi nhịp tim. Chuẩn bị CT và X-quang toàn bộ."
---
Ruka đứng như con hổ bị nhốt trong lồng kính, gương mặt đầy lo lắng và tức giận. Cô đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện, liên tục liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng kín. Bàn tay siết chặt điện thoại, và rồi không thể kiềm được nữa, cô nhấn số, gọi cho đại diện ban tổ chức chương trình.
Điện thoại vừa kết nối, Ruka gần như gắt lên:
"Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Một sân khấu lớn như vậy mà không kiểm tra kỹ thiết bị à? Để những chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, Asa đang nguy kịch đó các người có biết không hả? Làm sao tôi báo với công ty, với fan, với báo chí đây?!"
Đầu dây bên kia là một giọng nam lúng túng:
"Chúng tôi... chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi cũng đang cho người kiểm tra lại toàn bộ khu vực. Có thể là do... một tấm sàn bị lỏng, nhưng..."
"Không phải có thể! Mà nó đã xảy ra rồi!" Ruka cắt ngang, mắt đỏ hoe vì giận lẫn sợ hãi "Asa bị thương nặng, các người hiểu không? Nếu có chuyện gì xảy ra với Asa, tôi sẽ cho tất cả lên mặt báo, lúc đó muốn gì thì gặp nhau ngoài tòa nhé. Đến lúc đó thì đừng trách sao tôi không báo trước!"
Cô cúp máy không thèm đợi phản hồi. Hít một hơi thật sâu, Ruka tựa người vào tường, tay ôm đầu. Những hình ảnh cuối cùng trước khi Asa ngã vẫn ám ảnh lấy cô: tiếng va đập, những vệt máu đỏ, và cả ánh mắt mơ màng như sắp lịm đi của Asa khi được đẩy lên cáng.
---
Tin tức về vụ tai nạn lan nhanh chỉ sau vài giờ. Các trang mạng xã hội đồng loạt đưa tin: "Enami Asa gặp tai nạn trong buổi tổng duyệt, rơi từ độ cao 2,5 mét". Những bức ảnh chụp vội Asa được đưa ra khỏi sân khấu trên cáng cũng bắt đầu xuất hiện, khiến fan hâm mộ hoang mang, lo lắng.
Trong khi công ty quản lý chỉ đưa ra thông báo vắn tắt rằng "Asa đã kịp thời được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình", thì nhiều nguồn tin từ nhân viên hậu trường lại cho thấy sự bất cẩn nghiêm trọng trong khâu chuẩn bị sân khấu.
Nhân viên chương trình tiết lộ: "Đường hầm tầng 2 rất tối và hẹp. Cầu thang cũng không được chuẩn bị. Kể cả băng dính huỳnh quang cũng không được dán để dẫn đường nên cô ấy đã ngã từ độ cao 2,5 mét trong trạng thái không phòng bị".
Có người còn đặt nghi vấn: Liệu đó có thực sự là tai nạn... hay có ai đó cố tình gây ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro