Chương 15
Âm nhạc vang dội như nhịp tim đang rối loạn, ánh đèn chớp tắt không ngừng. Quán bar đông nghẹt người, nhưng giữa tất cả tiếng ồn và men rượu, Ruka lại như bị cô lập trong thế giới riêng của mình.
Cô ngồi ở quầy, vai hơi khom xuống, mái tóc dài che đi nửa gương mặt. Ly rượu trong tay gần cạn, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang nuốt trọn hết những mệt mỏi của cuộc đời.
Pharita đứng từ xa, ánh mắt chạm vào hình bóng quen thuộc đó mà lòng nặng trĩu. Dù đã chia tay, dù không còn là gì của nhau… nhưng trái tim cô chưa bao giờ thôi hướng về Ruka.
Cô bước lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Ruka, không nói lời nào. Không dám quá thân mật. Không dám tỏ ra lo lắng. Chỉ ngồi đó, đủ gần để nếu Ruka gục ngã, cô có thể đỡ lấy.
Ruka liếc mắt nhìn Pharita. "Em ổn không?"
"Câu đấy em phải hỏi chị mới đúng đấy?"
Cô dựa người vào quầy, vai rũ xuống, ánh mắt lạc lõng nhìn vào ly rượu gần cạn. Mái tóc dài rũ che gần nửa gương mặt, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi hằn lên khóe môi.
Một lúc sau, khi tiếng nhạc dịu xuống một chút, Pharita mới nghiêng đầu, khẽ hỏi, giọng cô thấp và mềm như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh:
"Asa dạo này sao rồi chị?"
Ruka hơi khựng lại. Tay cô xoay xoay ly rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.
Ruka không nhìn vào mắt Pharita, ánh mắt cô như đắm chìm vào khoảng không vô định, giọng đầy mệt mỏi: "Con bé bị gãy cổ tay, gãy xương chậu bên phải và rạn xương má phải. Cả người nó bầm dập, không chỉ thế, khi tỉnh lại... nó chẳng nhớ gì cả."
Pharita không kìm nổi, cô ngập ngừng hỏi: "Chị nói sao? Nó... nó không nhớ gì sao?"
Ruka gật đầu, đôi mắt cô nhắm lại, vẻ đau đớn hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt. "Đúng vậy. Mọi hành động, cử chỉ của nó lúc tỉnh lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Nó không nhớ ai, không nhớ gì cả."
Pharita cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Mỗi lời của Ruka như một đòn đánh vào trái tim cô. Asa, đứa em thân thiết của cô, giờ đây đang phải đối diện với một thế giới mà chính bản thân con bé không thể nhận ra.
Pharita ngồi im lặng một lúc lâu, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết Ruka đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tả nổi, nhưng những gì cô nghe thấy về Asa lại càng khiến mọi thứ thêm nặng nề. Cảm giác bất lực, không thể giúp đỡ con bé, không thể làm gì cho Ruka… tất cả đều đổ dồn vào người Pharita.
Cô hít một hơi sâu, rồi đưa tay lên vuốt tóc, như muốn làm dịu đi sự bối rối trong lòng. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Ruka, người phụ nữ mà cô yêu, người mà dù có bao nhiêu khoảng cách, cô vẫn không thể ngừng lo lắng. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, nhưng tình cảm trong cô thì không hề phai nhạt.
"Chị..." Pharita cất lời, giọng cô khe khẽ, như thể sợ rằng nếu cô nói quá to, tất cả mọi thứ sẽ vỡ vụn. "Em muốn được chia sẻ những khó khăn này với chị."
Ruka không đáp, chỉ im lặng, đôi tay cô khẽ xiết chặt ly rượu như thể đang cố nắm giữ một thứ gì đó để không bị trôi tuột đi. Cô biết Pharita chỉ muốn giúp, nhưng những nỗi đau quá lớn khiến cô không thể mở lòng thêm một lần nữa. Cô không thể để người khác vào cuộc sống của mình, không muốn ai phải chịu đựng những gì cô đang phải trải qua.
Pharita nhìn vào mắt Ruka, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mắt cô đã long lanh, và cổ họng thì như nghẹn lại. Cô biết Ruka đang đấu tranh với chính mình, với những cảm xúc bị chôn giấu, nhưng cô không thể bỏ cuộc.
"Em không cần phải làm gì đâu," Ruka cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô khàn đặc vì những lời chưa nói ra. "Chị không muốn làm phiền em nữa. Em đã có một cuộc sống của mình. Chuyện này chị có thể tự hình lo được."
Pharita không thể để điều này kết thúc như vậy. Cô nghiêng người về phía Ruka, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cô, một động tác đơn giản nhưng đầy chân thành. "Chị có thể không cần nói ra những gì đang diễn ra trong lòng. Nhưng em vẫn ở đây, chị à. Em luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ."
Ruka không nói gì, nhưng mắt cô nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Pharita vẫn là một nguồn an ủi lớn lao.
"Chị sẽ ổn thôi," Ruka nói, tuy lời nói mang vẻ kiên định nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi buồn sâu thẳm. "Cảm ơn em, nhưng chị không thể nhận lòng tốt này của em được. Đó là điều duy nhất chị có thể làm cho em."
Pharita không đáp, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Ruka thêm một lúc, rồi buông ra, để cho cô tự do trong nỗi đau của riêng mình. Cô hiểu rằng dù có muốn giúp đến đâu, cũng không thể ép buộc ai đó vượt qua được vết thương của họ khi họ chưa sẵn sàng.
Khi tiếng nhạc lại vang lên, Pharita đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại một lần nữa nhìn Ruka. "Chị không cô đơn đâu. Dù có cảm thấy thế nào, chị hãy luôn nhớ rằng chị có em, chị không hề đơn độc."
Ruka không đáp, chỉ nhìn theo bóng dáng của Pharita khuất dần trong đám đông. Cô biết những lời của Pharita đã chạm đến trái tim mình, nhưng liệu cô có đủ sức mạnh để chấp nhận những gì cô đã từ chối quá lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro