10 | liệu em có đợi ? (2)
Sau buổi tối hôm đó.
Rora đạt được nỗi thất vọng tận cùng. Em không muốn đứng ở phía sau Asa nữa.
Nói đúng hơn là không muốn bận tâm đến nàng.
Asa dần dần cũng cảm nhận được sự bất thường từ em.
Khi bất giác quay đầu lại nhìn, nàng nhận ra không còn ánh mắt ấy dõi theo mình nữa.
Gần đây lại thường xuyên bắt gặp cảnh tượng em đùa giỡn cùng các thành viên, mà chẳng quan tâm đến nàng.
Trong lòng Asa cũng thoáng lên chút buồn.
Sao mà, nàng cảm thấy.
Điều này còn khó chịu hơn những lúc nàng buồn vì Chiquita.
Asa chỉ nghĩ đơn giản là Rora giận mình.
Buồn vì nàng lâu nay bỏ quên em.
Nên ngày hôm đó, Asa đã chủ động hẹn em ra ngoài.
Cũng đã lâu cả hai chưa đi chơi cùng nhau, coi như đây là cơ hội để hàn gắn tình cảm.
...
Rora không phải giận Asa.
Em chỉ muốn buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, nên mới cố gắng đẩy Asa ra khỏi cuộc sống của mình.
Có trời mới biết,
Rora đã cố gắng không đặt tầm mắt của mình lên Asa như thế nào.
Điều đó khó khăn hơn em tưởng. Dường như đã sớm trở thành thói quen rồi.
Asa trời sinh bản tính hậu đậu, đi được ba bước đã phải vấp ngã một lần.
Mỗi lần như vậy, Rora luôn là người đầu tiên sẳn sàng tiến tới đỡ nàng đứng lên.
Nhưng ngày hôm nay, khi Asa không cẩn thận trong lúc tập nhảy lại bị ngã.
Cú ngã khá mạnh, khiến nàng phải cắn răng ngồi khuỵ gối xuống sàn vì không đứng lên nổi.
Nhìn mọi người đồng loạt tập trung đến chổ Asa.
Rora đã cố ngăn cản bản thân không lao đến phía nàng.
Nhưng đôi mắt Asa lúc ấy bất giác cứ hướng về phía em.
Như thể đang mong chờ em đến.
Rora chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ, hướng ánh nhìn về nơi khác.
Em cũng biết,
Nếu cứ nhân nhượng để cho bản thân đắm chìm vào Asa.
Thì mãi mãi em sẽ không thể thoát ra khỏi bóng đêm đen tối này.
Chính nó sẽ nuốt chửng lấy em và người đau khổ cuối cùng cũng chỉ có mỗi em thôi.
Nhưng khi nhận được sự chủ động hẹn của Asa.
Rora lại chẳng kìm nén nổi lòng mình mà cảm thấy vui sướng.
...
Buổi tối ngày hôm đó, là một ngày mùa đông lạnh lẽo.
Mọi ngõ ngách của thủ đô Seoul phủ đầy một màu trắng tuyết.
Kết hợp cùng với vô vàn ánh đèn rực rỡ của mùa giáng sinh.
Ngoài đường phố, dòng người qua lại tấp nập, không khí nhộn nhịp làm mùa đông trở nên ấm áp hơn hẳn.
Rora hôm nay mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu sẫm.
Còn có thêm một chiếc khăn quàng cổ cùng màu, kết hợp cùng với quần jean đơn giản.
Và quan trọng hơn chính là dáng người 1m72 như người mẫu của em.
Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.
Khí chất nữ chính trong phim hiện lên rõ rệt.
Asa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa.
Nàng vội chạy đến từ phía sau, định tạo bất ngờ cho em.
Nhưng mà vừa chạy gần đến, lại bất cẩn vấp ngã, lao thẳng về phía trước.
Rora nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại, vừa trùng hợp lại kịp đỡ lấy nàng.
Asa được em ôm gọn vào lòng.
Giọng nói mang ý cười cất lên.
"Enami Asa, đúng là hậu đậu"
"Nếu không có em, xem chị thế nào đây"
Asa bất chợt ngẫn người,
Hình như, đã có ai từng nói với nàng những điều như thế.
Rora đỡ nàng đứng thẳng lên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Asa hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài ngang gối, bên ngoài chỉ khoác hờ mỗi chiếc cardigan màu xám tro.
Rora lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận.
"Trời lạnh mà ăn mặc thế này đấy à"
"Chị cũng định mặc khác rồi đấy chứ"
"Nhưng mà thời trang không cho phép chị làm vậy"
Lí lẽ gì kì cục vậy. Rora quăng cho nàng một vẻ mặt bất lực nói không nên lời.
"Đấy, cứ vậy đấy, để bệnh rồi xem ai mà chăm"
"Em chăm"
Asa nở nụ cười tươi tắn vô tư trả lời em.
Ừ thì đúng là như vậy thật, lần nào nàng bị bệnh thì chẳng phải em là người chăm.
Rora đưa tay lên cốc đầu nàng.
"Giỏi nhỉ, còn biết thế nữa"
Tiếp đó Rora cởi vội chiếc khăn đang quàng trên cổ mình, chuyển sang qua cho nàng.
Em tập trung chỉnh sửa chiếc khăn lại cho ngay ngắn mà không chú ý đến ánh mắt của Asa nhìn mình lúc này.
Asa nhìn em cẩn thận lo lắng cho mình như thế, nàng cảm thấy trong lòng dường như len lỏi một chút ấm áp, không kìm được sự xúc động đang dâng lên.
"Roro đừng làm thế"
Nàng đưa tay định ngăn cản hành động của em, nhưng rất nhanh lại bị em bắt được.
"Không có cãi"
"Nhưng nhỡ em bị lạnh thì sao"
"Người đẹp gái thì không thấy lạnh đâu"
Chắc sống chung với nhau nên lí lẽ cũng kì cục giống nhau.
...
Rồi Rora nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của nàng, nhét vào túi áo mình.
Em kéo theo Asa bước đi trên đường.
Asa cứ thế ngơ ngác bị em dẫn đi.
Rora dắt nàng đi qua những chỗ mà ngày xưa khi còn là thực tập sinh, họ thường hay ghé qua sau giờ tập.
Tiếp đó, cả hai dừng chân tại quầy bán những món đồ trang trí giáng sinh.
Nhìn Asa hí hửng với những món phụ kiện dễ thương.
Rora không nhịn được mà bất giác nở nụ cười. Cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.
Vì một điều tưởng chừng như đơn giản thế.
Asa đưa cho em xem hai chiếc cài tóc.
"Roro, em thích cái nào"
Rora chỉ tập trung nhìn Asa, em không bận tâm lắm, chỉ đại vào một trong hai.
Asa ra hiệu cho em cúi đầu xuống.
Rora ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, em cúi đầu xuống cho nàng đeo chiếc cài tóc hình hai chiếc sừng hươu lên đầu mình.
Xong xuôi, Rora ngước lên thì bắt gặp cảnh tượng Asa đơ người nhìn mình.
Làm em nghĩ rằng hình dạng mình chắc rất kì lạ.
"Sao thế, không đẹp sao?"
"Không phải"
Lâu lắm rồi nàng mới có cơ hội tiếp xúc gần như thế này với em. Lần nữa nhìn kĩ lại khuôn mặt Rora.
Asa đã rất ngỡ ngàng, không ngờ chỉ mới đây thôi mà đứa em gái bé xíu của nàng lại trưởng thành rồi trở nên xinh đẹp như thế.
Có lẽ Asa đã bỏ quên em lâu quá rồi.
"Sao chị nhìn em dữ vậy?"
"Roro, em xinh quá đi mất"
Em bật cười trước lời khen bất ngờ của nàng.
"Giờ mới biết sao"
...
Rora vẫn nắm lấy tay nàng, tiếp tục dạo bước trên con phố.
Rồi dừng lại trước một cây thông Noel lớn được dựng trên đường.
Xung quanh nó được trang trí không biết bao nhiêu là bóng đèn rực rỡ.
Đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, em thấy Asa đang chăm chú thả hồn mình vào những thứ lấp lánh trên kia.
Nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé ấy hồi lâu,
Rora lại chẳng hiểu tại sao cái cục bông bé xíu, trắng trắng xinh xinh này có siêu năng lực gì, mà lại làm em say mê nhiều năm đến như vậy.
Không kìm được lòng, Rora vòng tay sang ôm lấy Asa.
Dáng người nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong lòng em.
Enami Asa thoáng chốc giật mình, nhưng rồi khoé môi của nàng nhẹ nhàng vươn lên.
Dần dần chấp nhận hơi ấm ấy bao phủ lấy người mình.
"Sao đây, Roro muốn nhõng nhẽo à"
Tiếng thở dài trầm ấm vang lên, tiếp theo đó là câu trả lời có chút không liên quan.
"Em nhớ chị...nhớ chị...rất rất nhớ chị"
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Asa, em đoán chắc chắn là nàng không hiểu gì.
Nhưng trong lòng Rora biết rõ.
Em nhớ nàng nhiều đến mức nào, lâu lắm rồi em mới lại cảm nhận được cảm giác như thế này, nhất thời xúc động không kìm được.
Asa nghe từng lời em nói, cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng đi.
Tâm trí nàng rối bời, không nhận định được bản thân mình đang hướng về ai.
Lúc này nàng bất ngờ nhận ra.
Rora thật sự cũng quan trọng với nàng biết nhường nào.
Cánh tay nhỏ bé vô thức cong lên, đơn giản chỉ muốn vòng ra sau mà ôm lấy em.
Nhưng điều đó dường như làm Rora có chút hoảng loạn. Nghĩ rằng nàng muốn đẩy em ra.
"Đừng động. Để em ôm chị một lúc thôi"
"Rồi em sẽ buông tay..."
Gác cằm lên vai Asa, Rora nhắm hờ đôi mắt. Em cảm nhận sự bình yên đến từ tận đáy lòng.
Nếu được, em thật sự mong giây phút này sẽ được kéo dài mãi mãi.
...
Nhưng điều tốt đẹp thì thường nhanh chóng biến mất.
...
Một lúc lâu sau, khi vẫn đang cùng nhau bước đi.
Rora thấy Asa đột nhiên đứng sựng người lại.
Đưa mắt theo hướng nàng đang nhìn, em nhìn thấy Chiquita, con bé đang đứng một mình phía đấy.
Lại một lần nữa rơi vào tình huống như thế này.
Rora thở dài, đôi mắt em lại ánh lên sự buồn bã.
Em biết rõ, Asa sẽ chẳng bao giờ chọn mình.
Rora nhìn Asa hồi lâu, dường như em biết nàng đang suy nghĩ điều gì.
Phải chăng là đang băng khoăn không biết có nên bỏ em lại mà đi về phía Chiquita.
Nhưng mà, vì nàng là người em thích.
Nên dĩ nhiên là em không muốn nàng phải khó xử rồi.
"Asa, quay sang đây"
Em cất tiếng gọi, đánh thức Asa, nàng quay người sang nhìn em.
Rora không nói thêm gì, em lặng lẽ chỉnh khăn lại cho nàng. Vuốt vài sợi tóc rối của nàng trở vào nếp.
"Xong rồi, đi đi. Em ấy ở phía kia kìa"
"Nhưng..."
"Không sao, đừng bận tâm về em"
Thật ra là có sao đấy...
Nói xong, em xoay người Asa về hướng kia, đẩy nàng tiến lên phía trước.
"Cơ hội của chị đó, cố lên"
Rora nở một nụ cười chua xót, em xoay người, vội vã rời đi.
Còn khi đau đớn hơn, khi chính tay mình đẩy người mình thích về phía người khác.
Asa thật sự không có ý định bỏ Rora lại, nàng đã bỏ rơi em rất nhiều lần rồi.
Và ngay bây giờ, nàng nhận ra mình không muốn em phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.
Nhưng nghe thấy lời em nói. Tự dưng lại có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng.
Nàng có thật sự quan trong với em không?
Nếu có, sao em lại muốn đẩy nàng cho người khác?
Rora thật sự muốn nàng đi sao?
...
Thất thần suy nghĩ hồi lâu, Asa cuối cùng cũng quyết định.
Được rồi. Nếu đã vậy thì,
Hôm nay, nàng sẽ nói rõ với Chiquita.
Nàng phải nói ra lòng mình, để không còn phải dằn vặt khổ sở nữa.
Asa sãy bước tiến về phía bên kia, nơi Chiquita đang đứng.
Con bé thấy Asa tiến tới, trên khuôn mặt hiện lên rõ vẻ ngạc nhiên.
"Ủa Asa, sao chị ở đây"
"Chị đi cùng với Rora"
"Thế Rora đâu ?"
"Em ấy bận việc...nên đi trước rồi"
"Ồ vậy sao"
...
"Canny, chị có việc muốn nói với em"
"Chuyện gì quan trọng lắm ạ, phải nói luôn bây giờ sao"
"Đúng rồi, quan trọng"
"Vâng, vậy chị nói đi"
Chiquita nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt nàng, cũng chăm chú lắng nghe.
Asa hít sâu một hơi, đưa ánh mắt lên nhìn trực diện vào em.
"Chị rất quý trọng em, Canny"
"Ừ, em biết. Em cũng quý chị lắm. Nhưng mà sao ?"
"Chị nghĩ tình cảm này đã vượt trên mức bình thường rồi"
"..."
"Chị nghĩ là chị thích em, Canny"
...
...
Mình sợ mấy em nhớ mình💕
Nên bất chấp deadline dí tắt thở, viết vội, sửa vội, up cũng vội.
Và mong mấy em đọc xong đừng buồn🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro